ZingTruyen.Store

Có khác không khi tôi nói thích cậu ?

Ngôi trường mới

Lng038


Ngày 03/6/2013

Tôi ngồi sau chiếc yên xe đạp trên đường đến ngôi trường cấp hai, phía trước là con bạn thân đang hì hục đạp xe, mồ hôi nhễ nhại. Nó quát :" Con lợn này, mày đạp phụ tao cái coi !"

_ Ai bảo mày oẳn tù xì thua làm gì! Tôi cãi lại ngay.

_ Nhưng mà trời nắng quá, lưng của tao ướt hết cả rồi này!

Nghe nó nói thế , tự dưng tôi cũng thấy tội, dù sao trời cũng đang 34 độ, từ nhà chúng tôi đến trường cũng đến gần hai cây số, tôi liền thò hai chân ra trước, dẫm lên hai cái bàn đạp.

_ Thôi mày cầm tay lái đi, để tao đạp xe cho.

Rồi nó cười toe :_ " Thế chứ lị, tí tao bao cho cốc trà sữa nhé!

Hai đứa tôi là cặp bạn thân chơi với nhau từ tấm bé. Nhà nó ngay đối diện nhà Tôi. Không biết xưng là cặp bạn thân đã có duyên nợ từ kiếp trước thì có khoa trương không. Nhưng trước bọn tôi, bố mẹ tôi và nó đều là bạn thân, chị gái tôi và anh trai nó cũng cùng một hội. Còn riêng tôi và nó, giả sứ nếu tôi là nam thì có khi đã là một cặp thanh mai trúc mã. Tôi và nó sinh cùng ngày, cùng tháng , cùng năm. Nó oe oe sớm hơn tôi mấy tiếng, trong khi mẹ nó đã nằm dưỡng sức thì mẹ tôi vẫn đang hì hục gồng mình hết cỡ, đến sau này mẹ tôi còn kể lại, trong mấy anh chị em, thì tôi lại là đứa khó sinh nhất. Tôi sanh ngược, chân tôi đã thò ra trước. Có lẽ cũng vì thế mà tôi là đứa kho bảo nhất trong nhà.

Hai đứa cứ lớn lên với nhau như thế, có nhiều ký ức tôi đã mù mờ không nhớ. Nhưng nhiều kỷ niệm đẹp đều khắc rõ trong tim tôi, để bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi có thể cảm thấy mình đã thật hạnh phúc như thế rồi. Tính nó giống tính tôi, nếu có khác thì lúc còn là học sinh, nó mạnh dạn và giao tiếp tốt hơn tôi. Nhưng dù sao hai đứa cũng lù lịt ít nói như nhau. Nhưng những lúc chỉ có hai đứa, bọn tôi có thể nói không sót một từ ngữ nào trong từ điển tiếng Việt.

Hôm nay là chúng tôi đến nhận danh sách phân chia lớp. Chúng tôi vừa kết thúc chương trình tiểu học tháng 3 năm nay. Sau ba tháng nghỉ hè phè phỡn, nghe tiếng ve râm ran nhức hết cả óc. Cuối cùng chúng tôi cúng chính thức bước chân vào trường cấp hai. Cũng được công nhận là lớn hơn một chút, chả mấy năm nữa mà trưởng thành.

À quên giới thiệu, tôi tên Là Hiền, còn đứa bạn chí cốt của tôi là Hoài. Chúng tôi vừa phóng xe đạp vào cổng. Đã nghe thấy từ xa tiếng hú hét của mấy đứa bạn cùng xóm. Khu nhà tôi ở rất bé, trẻ con bằng tuổi tôi lại nhiều, nên đâm ra đều học cấp 1 với nhau cả, tuy là mỗi đứa một lớp nhưng thỉnh thoảng vẫn đi học cùng nhau. Hoài vừa gạt chân chống xe xuống, tôi đã kéo áo nó chạy đến chỗ đám bạn đang ngồi. Tụi nó tụm năm tụm bảy, mặt ai nấy đều đỏ bừng như vừa ra khỏi lò bát quát, mồ hôi nhễ nhải ướt cả lưng. Cái Thanh lên tiếng:

_ " Chả biết năm nay thầy cô phân lớp như nào nhỉ? Tao thì chả muốn học chung với mấy đứa trường Số 2 đâu! ( Thường thì hai trường tiểu học số 1 và số 2 khi lên cấp hai sẽ tập trung lại 1).

_ " ừ nhỉ, nhìn bọn kia mặt lạ hoắc, tao cứ ngại ngại ghê gớm ".

_ " Thôi kệ đi, giờ tao chỉ mong được học chung với lũ tụi mày thì vui biết mấy, nhỉ!" Hoài lên tiếng nói.

Mấy đứa cứ nhao nhao, riêng tôi thấy trong lòng thấp thỏm. Tôi sợ người lạ, cộng thêm bộ mặt mà khi gặp người lớn hay trêu là: " Ai làm gì mày hả?"  hay có những người còn thường bảo rằng mặt tôi giống con ve sầu, mà cái giống đấy là con gì mà dù đến sau này tôi vẫn chưa thấy, mà có khi tôi còn chả quan tâm đến. Tôi đích thị là dạng người ngại giao tiếp điển hình, bảo hướng nội cũng không đúng, bởi vì tôi đã thân với ai thì người đó xác định nghe tôi nói chuyện từ sáng đến tối. Nên bây giờ, việc tôi phải bỡ ngỡ đi vào môi trường mới, tiếp xúc với bạn bè, thầy cô mới. Chao ôi nghe mà não cả lòng. Trước ngày nhập lớp một tuần, tôi cứ như ngồi trên đống lửa, nghĩ đến cảnh phải ngồi với mấy chục gương mặt lạ hoắc, tôi đã sởn hết cả da gà. Cảm giác như tâm hồn bé bỏng này sắp phải đối mặt với khó khăn lớn lao đầu tiên trong cuộc đời .

Bỗng tiếng loa phát thanh của trường vang lên, thúc giục lũ nhóc chúng tôi tập trung theo từng lớp hồi tiểu học. Chúng tôi dỏng tai nghe thầy thông báo một hồi lâu, sau đó thì đọc tên từng đứa. Tim tôi đập thình thịch, não bộ như căng hết cỡ. Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Tôi được xếp vào lớp 6F, trước tôi là mười mấy đứa khác đã đứng vào hàng, thẳng tắp. Tay tôi nắm chặt run run, đứng một lúc nữa, tôi lại nghe thấy thầy phụ trách đọc lên cái tên ôi sao mà thân thương, quen thuộc. Tôi muốn nhảy dựng lên, cười khục khịt một mình. Cái Hoài, năm nay xếp cùng lớp với tôi.

_ " Tao uống vị  dâu này, cả hai gói thạch kia nữa!" Tôi dí sát vào tấm kính đựng đồ uống của cô bán hàng rong, tay chỉ chỉ vào mấy khay đựng trà sữa đầy màu sắc.

_ " Vui quá ha, ai mà ngờ tao và mày lại cùng lớp. Sau này tha hồ nói dối bố mẹ " Hoài cầm cốc trà sữa lên rồi tu một hơi, nói với giọng điệu hí hửng.

_" Ừa chả thế, tao hay nghe mấy anh chị thường hay giả chữ kí phụ huynh. Sau này t mà nghỉ học, có mày kí vào là được rồi."

_ "Lỡ trốn đi chơi còn biết đường mà bàn với nhau!"

Nói rồi Hoài thanh toán tiền, tôi cầm ly trà sữa treo ngay ở giỏ xe đạp. Bây giờ đến phiên tôi đèo nó về, nhưng giờ đã tầm chiều tối, gió thổi cũng mát mẻ hơn, chẳng nhằm nhò gì so với lúc ban trưa nên đường về nhà cũng đã dễ dàng hơn nhiều. Bọn tôi bon bon đạp xe qua hai cánh đồng, mấy con ngõ nhỏ mới về đến nhà. Gió chiều thổi mát lồng lộng, dưới đồng lúa đã gặt hết, chỉ còn lại mấy đụn rơm chất chồng lên nhau. Mặt trời thì cứ đuổi theo hai chúng tôi phía sau mấy rặng tre làng. Một cảm giác bình yên đến lạ, cái cảm giác mà đến sau này khi tôi đã ở nơi xứ người, lại thèm thuồng, nhung nhớ da diết đến mơ hồ.

Chiếc bóng đèn ngoài hiên vừa bật lên, mâm cơm đã dọn ra bóc khói thơm nức mũi. Mẹ tôi vừa xới cơm ra bát, hỏi: _ Năm nay lớp người ta sắp xếp thế nào rồi?"

_ Lớp con 43 đứa, nhưng mấy lớp kia những 45 đứa kia, chắc lớp con là lớp sau cùng nên như vậy.

_ Thế còn cái Hoài, nó học lớp nào ?

_ Cùng lớp với con! Mắt tôi sáng lên, dõng dạc trả lời.

Bố tôi vừa bưng bát cơm lên liền hỏi ngược lại :" _Cùng lớp với nhau á, sao mà trùng hợp thế, sau này tha hồ mà trốn đi chơi nhá, có gì còn biết đường mà nói dối cho nhau!."

Mẹ tôi liếc mắt sang, quát :" _ Cái ông này, cái Hoài nó là học sinh giỏi, giờ nó học cùng với Hiền, nó còn phải kèm cặp đấy chứ , đâu phải ai cũng lây cái xấu của con gái ông dễ thế được." Nói xong, hai vợ chồng liếc mắt cười khúc khích. Tôi lúc này chỉ biết ấm ức, nhưng mà bố mẹ nói đúng quá. Tôi là một đứa học kém, lại còn lì lợm. Mặc dù sợ người lạ lại ít nói nhưng tôi lại phá phách không tưởng. Còn Hoài, nó là học sinh giỏi mấy năm liền, người lớn nhìn vào đều nghĩ nó hiền lành lễ phép. Nhưng bản chất nó thế nào, chỉ có tôi mới biết. Nó chính là đầu sọ của những lần trốn đi chơi vào mấy buổi trưa hè. Suốt ba tháng trời nắng nôi oi bức. Khi mà mặt trời chạm đến đỉnh đầu, mẹ tôi vừa quất mấy cái roi vào mông quát tôi đi ngủ. Thì nó lại lấp ló ngoài bờ rào, huýt huýt tôi vài cái. Tôi liền lần lựa mẹ để đi vệ sinh, tiện thể lụi theo nó luôn. Ấy thế mà mẹ tôi lại chẳng mấy khi đi tìm, chỉ cầm sẵn chổi ngồi đợi tôi ngoài hiên khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Chỉ chờ có thế, mông tôi lại được một trận đòn no nê. Nhưng mà đánh là việc đánh, còn việc tôi có còn tái phạm hay không, lại còn chờ vào độ vui vẻ của những lần trốn đi chơi tiếp đó..

Chị tôi gắp con cá vào bát, liến thoắng hỏi:" Thế cô chủ nhiệm tên gì đấy, đã biết chưa?"

_" Biết chứ" tôi trả lời ngay.

_ Cô tên Nhung, cũng hơi già rồi, nhìn trông cô dữ dằn lắm, chắc cô khó phải biết."

_ Dạy môn Văn đúng không, năm lớp 8 cô có dạy tao một kì.

_  Thế cô như nào hả chị ?

_  Mày cứ học giỏi vào, kiểu gì cô chả thương.

Tôi xuỳ một tiếng, lẩm bẩm: "_ có thế mà cũng nói ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store