Có khác không khi tôi nói thích cậu ?
Ấn tượng đầu
Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần vải đen tôi đã xếp ngăn nắp đặt đầu giường.Trên cái bàn học bằng nhựa giả gỗ là chiếc cặp màu xanh mà mẹ đã sắm cho tôi từ tuần trước. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả, chỉ háo hức chờ đến ngày mai để tựu trường.Trước đó tôi đã dặn mẹ kĩ là mai phải gọi tôi dậy sớm thật sớm, đặt lưng xuống mà mãi không ngủ được. Trong đầu tôi tưởng tưởng ra đủ viễn cảnh cho ngày mai, bạn bè mới, thầy cô mới, trường mới. Tôi lo lắng về tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc bài vở, kiến thức mới có khó hay không.
Ánh nắng chói chang bao trùm cả sân trường. Mới 7h sáng mà nắng đã rất gay gắt, chỗ đám học sinh bọn tôi lại không có mái che. Thế là nguyên một dàn học sinh mấy trăm đứa phải ngồi phơi thân ở giữa sân trường mà nghe thầy cô phát biểu. Cái thời tiết nóng bức này đúng là biết hành hạ người khác. Đã có một khoảng thời gian dài tôi cứ luôn thắc mắc. Tại sao những buổi mít tinh hay khai giảng lại không tổ chức vào chiều tối, hay là kể cả vào mùa mưa, tôi tự thầm nhủ rằng thà cầm ô che mưa còn hơn là đội một cái mũ ca lô mỏng dính mà ngồi giữa sa mạc như thế này. Ánh nhìn dồn vào mấy thầy cô đang ngồi trên bóng râm, trò chuyện luyên thuyên mà chỉ biết ghen tị.Ấy thế mà khi trời mưa thì mấy hoạt động như thế lại được huỷ bỏ hết. Chậc thật là...
Sau mấy tiếng rũ rượi ngồi ở dưới sân trường, tụi học sinh đứa nào đứa đó mặt mũi đờ đẫn hết cả, trong tội nghiệp không chịu được, cũng may là không khí ở trong phòng học khá thoáng mát, mấy cái quạt trần lại chạy vù vù, nên cơ thể tôi cũng thoải mái hơn đôi chút. Lúc này cô chủ nhiệm bước vào, giọng nói nghe khá thân thiện nhưng lại hơi cứng nhắc, nghiêm nghị. Cô nói:
_ Hôm nay các em đã chính thức lên cấp hai. Cô biết mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm đối với các em. Có thể các em phải cần nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới, cô mong lớp chúng ta sẽ trở nên thật hoà đồng, biết giúp đỡ bảo vệ, đùm bọc lẫn nhau. Và đặc biệt, các em phải thật chú ý nhiều đến việc học hành. Chương trình học cấp hai đã không còn giống cấp 1 nữa, chỉ cần các em lơ là một chút, tiến độ sẽ thua xa các bạn ngay. Cô không mo g các em phải thi đua gắt gao với các lớp chọn khác, cô chỉ mong khi thầy hiệu trưởng phê bình sẽ không có tên lớp chúng ta, được không nào?
Nói đoạn, cô lấy phấn trong hộp, viết một dòng chữ to và ngay ngắn:
"Nguyễn Thuỳ Nhung "
_ Cô tên là Nhung, dạy môn văn, rất hân hạnh đồng hành với các em trong nhiệm kỳ này. Mong toàn thể cả lớp sẽ cùng nhau cố gắng!
Dưới lớp mấy đứa bạn vỗ tay nhao nhao, có đứa còn phấn khích đến nỗi hú lên, cô liền chỉnh ngay. Tôi cũng hùa theo, vỗ lộp đốp vài cái cho có lệ, rồi đưa mắt nhìn thật kỹ mấy đứa bạn cùng lớp. Mỗi đứa một vẻ, khuôn mặt ai cũng háo hức, cười cười. Chắc chỉ có tôi là hồi hộp đến độ thể hiện rõ ra cả khuôn mặt, mặt tôi tái mét. Mồ hôi túa ra ướt hết cả trán, đã thế khi nãy còn tranh ngồi hàng cuối trong góc, nên chả có tí gió nào. Hoài khều tay tôi, khẽ nói: _ Ê nhìn cô chủ nhiệm cũng được đấy chứ nhỉ, hôm qua t còn tưởng cô nghiêm khắc lắm."
_ Mấy người hay trình bày nhiều càng hay ganh đua mày ạ, tối qua chị tao còn hù, bảo rằng mày mà không soạn bài hay bị điểm kém là cô cho biết tay." Tôi lí nhí nói.
_ Eo thế á, làm tao cứ tưởng.
Bất thình lình cô giáo cầm trên tay sơ đồ lớp, lại lấy phấn hì hục vẽ lên bảng. Cô vẽ thành nhiều ô nhiều nhánh, mỗi hàng hai ô, trên đấy là tên của mấy đứa học sinh chúng tôi. Thoắt cái đã thấy tên tôi. Tôi được cô xếp cho ngồi ngay đầu bàn, cạnh một thằng con trai. Còn Hoài, nó ngồi tận tít bàn 3 tổ 4, cách tôi tận hai dãy. Thế là đứa đầu sông đứa cuối sông, hai đứa bịn rịn mắt ngấn lệ nhìn nhau. Ôi thôi thế là kiếp yêu xa từ đây đã bắt đầu. Hai đứa nắm tay nhau một lúc, trong đầu thầm nghĩ, nhất định chúng tôi vẫn sẽ giữ chặt tình bạn keo sơn thắm thiết này, chắc chắc sẽ không để mấy cám dỗ của nhân loại làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Cô giáo đánh tiếng một lúc. Chúng tôi tự giác xách cặp lên lững thững tìm chỗ của mình. Bạn nam ngồi cạnh tôi đã ở đó từ trước, tôi đặt cặp xách xuống, đặt mông ngồi tới, miệng không dám thốt lên một lời chào. Bạn nam đó đã lên tiếng trước:
_ Chào! Tớ tên Mạnh , rất vui được làm quen!
Tôi chỉ biết lí nhí, mắt chỉ dám liếc nhẹ:" Xin chào!"
Trời sinh cho tôi tính cách thật lạ lùng, cho tôi bản tính nhút nhát, đặc biệt là đối với con trai tôi lại càng ngại tợn, nhưng mà lại yêu sớm. Tôi rất hay bị rung động và ảo tưởng. Năm cấp một tôi đã thích một đứa cùng lớp, tôi không biết rõ cái thứ tình cảm đó có phải là yêu hay không, chỉ là tôi cảm giác cậu ta đặc biệt hơn người khác một chút, luôn luôn tìm cách để gây sự chú ý. Nhưng giờ mỗi đứa một lớp, tôi đã không còn để ý nữa.
Ngồi cạnh tôi, Mạnh cứ nói mãi không ngừng, nào là lớp mới bạn mới cậu ta thấy thích thú quá, không biết năm học này sẽ trôi qua như nào, rồi thỉnh thoảng cậu ta còn hỏi thăm tôi ,làm tôi đỏ cả mặt. Khi mà sau này khoảng cách hai đứa gần hơn một chút, tôi đã có thể nói chuyện hoải mái hơn với cậu ta.Tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình nào đấy, mà có lẽ đã do tôi tự dựng nó lên.
_ Nhìn cậu tớ thấy quen lắm, có lẽ bọn mình đã gặp nhau đấy!
_ Có gặp rồi ư? Tôi hỏi lại.
_ Ừ, có rồi . Năm lớp 5 cậu đi thi vẽ tranh. Cô chủ nhiệm có sai tớ chạy đến lớp gọi cậu lên lớp tớ... cùng cả mấy đứa lớp khác nữa.
_ À đúng rồi, nhưng mà không nhớ cậu lắm. Xin lỗi nhé!
_ Ôi dào, cậu không nhớ là chuyện bình thường. Tớ chỉ xuất hiện trước mặt cậu 10s , sao trách cậu được. Haha.
Cả lớp trò chuyện làm quen được một lúc. Cô giáo gõ gõ thước vào bàn mấy tiếng, rồi bảo sẽ phân phó ngay ban cán sự lớp. Lớp trưởng lớp tôi tên là Phương, cô bạn đó dáng người hơi lùn, nhưng phong thái thì tràn đầy tự tin, tôi nhìn mà ngưỡng mộ đến thèm nhỏ dãi. Tổ trưởng tổ tôi tên là Anh, ngồi ngay sau tôi. Một đứa bạn mà sau này tôi sẽ thêm vào danh sách bạn bè. Anh vui tính, phóng khoáng lại dễ giao lưu. Còn Hoài, đúng như suy nghĩ, nó cũng được phân bổ làm tổ trưởng, tổ của mấy đứa cá biệt. Sau này khi mấy tổ khác tranh nhau dành top đầu, thì tổ của nó lại luôn đứng bét lớp. Hại nó suốt ngày phải lẽo đẽo theo mấy đứa phá phách. Thầy cô thường bảo, thà là học sinh học dở, thầy cô bạn bè còn có thể giúp đỡ kèm cặp, chứ còn cái ngữ đã học dốt lại còn phá phách. Thầy cô dù có trăm cái miệng cũng không thể dạy nổi. Chính vì lẽ đó mà lên năm lớp 8 , Hoài đã xin từ chức rồi chuyển luôn tổ, kiếp lưu đày của nó đến đó cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store