Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 9: Mùa Thu Màu Đỏ Đậm _ Kích thước và thời gian ấn tượng đấy.
{Chú ý} Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.
Chap 3: "Kích thước và thời gian ấn tượng đấy."
Để tránh tình trạng phải nghe những âm thanh gớm ghiếc như hôm qua, Thiên An đã trang bị một chiếc tai nghe chống ồn. Như này, đến lúc ăn cơm hay lên thư viện cậu sẽ không bị tên khốn kia làm phiền nữa.
Song, mọi thứ không diễn ra như Thiên An nghĩ. Thời kỳ hòa bình đã được lập lại.
Hôm nay anh ta không lên lớp, cũng chẳng xuất hiện ở căn tin, thư viện cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Tên khốn đó không hề đến tra tấn Thiên An bằng những trò nào tàn nữa. Kể từ khi cả hai bắt đầu mối nghiệt duyên, đây là lần đầu tiên anh ta biến mất lâu như thế.
Có lẽ, tên đó đang cố gắng lắng nghe con tim? Không đời nào, người như An Phong chắc chắn tim cũng không thể hoạt động bình thường được. Chắc ngày mai anh ta sẽ lại đến "phá nát" tâm hồn cậu thôi.
Sau ngày hôm đó, An Phong đã thực sự trả lại "nền hòa bình" cho Thiên An. Một ngày, hai ngày, ba ngày... đã hơn một tuần trôi qua anh ta vẫn án binh bất động và hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Sự biến mất đột ngột của anh ta làm Thiên An không khỏi hoài nghi.
Kẻ rác rưởi như anh ta mà bị đánh chết: giả thuyết này cũng hợp lý đấy nhỉ? Nếu thế, anh ta nên ở dưới suối vàng, ăn năn hối lỗi với diêm vương. Kiếp sau mà có may mắn được đầu thai làm người, hãy sống cho giống người một chút.
Cuối cùng Thiên An cũng chờ được ngày hòa bình lập lại, tự do - hạnh phúc muôn năm. Dù vui mừng ra mặt, tuy nhiên cũng đôi lúc cậu không khỏi tò mò về anh ta.
Tên đó đã luôn mồm gọi tên của cậu "Thiên An, Thiên An". Ngược lại, cậu chẳng hề hay biết tên anh ta. Mà cũng có biết để làm gì đâu, trong đầu Thiên An luôn mặc định anh ta là một tên khốn.
Đúng vậy "tên khốn" ngắn gọn xúc tích, dễ nhớ. Quan trọng, là nó còn thể hiện được đúng bản chất con người thật của anh ta.
Chán gọi là tên khốn thì vẫn còn vô số những cái tên phù hợp với bản tính đó. Chẳng hạn như "tên não tàn, tên rác rưởi, thằng bất lương, thằng hèn hạ,...". Tất cả chúng đều được cậu ưu ái dành tặng cho An Phong.
Dù có nghĩ nát óc Thiên An vẫn không thấy bất kỳ cái tên nào hợp với, anh ta ngoài những cái biệt danh liệt kê ở trên.
Cứ thế, anh ta biến mất khỏi cuộc đời Thiên An cũng đã được hai tuần, ngay cả trong mơ cũng không hề tới làm phiền. "Trộm vía", từ ngày không có An Phong, cậu hoàn toàn ăn ngon ngủ kĩ. Dù trời mưa to hay nắng gắt cũng hóa dịu dàng, dù trời mây đen hay mây trắng cũng hóa thành màu hồng.
Kể từ khi An Phong rời đi, nhịp sống của cậu đã quay về quỹ đạo vốn có. Thiên An vẫn giống như người máy, hằng ngày làm đi làm lại những việc đã được lập trình sẵn.
Thức dậy vào buổi sáng, Thiên An sẽ làm về sinh rồi ăn sáng. Sau đó cậu sẽ tới trường, buổi trưa thường ghé thăm thư viện. Khi thành phố đã lên đèn Thiên An mới trở về căn hộ, rồi lại bắt đầu những phút giây nghĩ xem ăn gì vào bữa tối. Cuối cùng cậu sẽ đi tắm rửa và kết thúc một ngày trên chiếc giường êm ái, đôi khi sẽ gặp những giấc mơ đẹp, có ngày lại gặp ác mộng. Những buổi cuối tuần hoặc không phải đến trường cậu nhẽ nhốt mình trong căn hộ.
Cuộc sống của Thiên An vốn dĩ vẫn nhạt nhẽo như thế, không bạn bè, không người thân, không hẹn hò, không chơi bời, không nhậu nhẹt... Nhạt nhưng đó là cuộc sống mà cậu cảm thấy hứng thú, nhạt nhưng đó là cuộc sống do cậu chọn.
DID;
Ban đêm không khí lúc này thật tốt, những cơn gió cuối hạ còn vương vấn trước khi thực sự chuyển mình sang thu. Tâm trạng đang tốt Thiên An thấy thật có lỗi với bản thân nếu như chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường.
Đứng trước gương Thiên An thuần thục tạo kiểu cho mái tóc. Cậu chọn lấy chiếc sơ mi oversize, chiếc quần jean và một đôi boots. Sau khi thấy hài lòng với mọi thứ cậu vui vẻ rời khỏi căn hộ.
Không phải là một Thiên An, 18 tuổi với một cuộc sống nhạt nhẽo. Hiện tại, cơ thể cậu bị đánh cắp bởi một thanh niên 20 tuổi - độ tuổi đẹp đẽ của thanh xuân.
Khi sống với nhân cách của Thái An, gương mặt buồn bã, ảm đạm kia hóa một bức tranh sinh động, muôn sắc màu.
Dù cùng nhau sống trong một cơ thể, thế nhưng cả cậu và hắn không có bất kì một điểm chung nào. Thần thái, khí sắc, bản ngã, phong cách, tính cách, sở thích, sở đoản hay thậm chí là khẩu vị,... tất cả đều đối lập nhau.
Nếu Thiên An luôn là người sống kín đáo, sợ sệt trước những ánh mắt dòm ngó hay những lời dèm pha của người đời. Trái lại, Thái An ghét việc phải sống theo những chuẩn mực khắt khe của xã hội.
Hắn muốn được làm những gì mình thích, không cần phải để ý đến những lời phán xét bốc mùi của những kẻ xa lạ, của những kẻ không chung dòng máu.
Thứ mà gọi là định kiến xã hội, Thái An muốn ném nó qua một bên để sống thật với những điều mình muốn. Cuộc sống là của hắn, thanh xuân của hắn, tuổi trẻ cũng của hắn. Đương Nhiên, hắn không cho phép những định kiến đó ngáng đường. Hắn sẽ đến những nơi muốn đến, yêu người mình yêu, mặc bộ đồ mình thích... Ừ, hắn muốn sống cuộc đời của hắn.
Vẫn là nơi ăn chơi quen thuộc, Thái An bước bước vào BAM Club. Với một ngoại hình điển trai cùng gu ăn mặc lôi cuốn, hắn đã thành công trong việc thu hút ánh nhìn của những thiếu nữ xinh đẹp, nóng bỏng nơi đây. Dẫu vậy, hắn lại tỏ ra chả có chút hứng thú nào, khiến vô số cô nàng không khỏi thất vọng.
Tiến đến khu quầy bar, Thái An order một ly Wet Martini. Vừa thưởng thức đồ uống, ánh mắt hắn vừa bận rộn tìm kiếm bóng dáng của ai đó. DJ quán hôm nay không phải là anh chàng móc xanh mint - người con trai mà thu hút Thái An ngay từ giây phút đầu tiên.
Từ khoảnh khắc gặp lại anh ta tại quán cà phê khi đó, Thái An đã nghĩ rằng đây chính là định mệnh của đời mình. Nếu như hôm nay điều kỳ diệu đến một lần nữa, hắn nhất định không bỏ qua cơ hội mà tới làm quen với anh ta.
Song, thần may mắn hôm nay không tới thăm - điều kỳ diệu không xuất hiện.
Đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua, Thái An không dám chìm đắm vào bất cứ điều gì khác, vì sợ bỏ lỡ cơ hội gặp lại người đó. Dẫu cho, hắn đã liên tục đưa mắt tìm kiếm 'định mệnh' của mình, cuối cùng đành phải thở dài nhâm nhi ly cocktail.
Thời gian cứ thế trôi, nỗi thất vọng bắt đầu loang lổ khắp tâm trí hắn.
Đành phải dừng cuộc tìm kiếm vô vọng này tại đấy, Thái An nở một nụ cười khểnh trong lòng rồi thu ánh mắt về. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi lông mày hắn có rúm lại vì bị quấy rầy.
Phần eo săn chắc và không một chút mỡ thừa của Thái An, đang trở thành miếng mồi ngon và làm lộ bản chất của kẻ dâm dê nào đó.
"Anh có thể giúp em bớt cô đơn đấy chàng trai."
Rõ ràng, xu hướng bị "cảm nắng" của Thái An là: bị hấp dẫn bởi những người cùng giới. Có điều, lời gạ gẫm của vừa rồi, khiến cho hắn thấy ớn lạnh.
"Còn tôi, thì chẳng thấy thoải mái khi có ai đó đang cố sờ soạng người mình, gọn sang một bên hộ cái."
"Đừng ra vẻ kiêu ngạo như thế, nếu những cô gái nóng bỏng không thể làm em hài lòng thì hãy tin anh, anh sẽ giúp em thỏa mãn mọi thứ."
"..."
Trước giờ Thái An vẫn luôn giỏi trong việc khiến bản thân trở nên điềm tĩnh khi muốn. Có thể điều đó, đã khiến cho tên khốn ngồi kế bên hắn nghĩ rằng mình có cơ hội.
"Anh sẽ cho em những con số. 9,14,9,12,7. Từng đấy đủ làm em thỏa mãn chưa?"
"Kích thước và thời gian ấn tượng đấy, nhưng anh đây xin khiếu."
"Không thích những con số này anh có thể cho em con số khác. Biết anh thuộc cung gì không - cung cấp tài chính. Nói con số mà em muốn đi."
Kẻ có máu dâm dê này, đã bị cuốn theo Thái An ngay từ lúc bước vào cửa. Không khó để gã ta đoán ra rằng: hắn không thích con gái. Chỉ cần nhanh mắt để ý sẽ thấy, hắn đã rửng rưng với vô số những cô nàng hết sức quyến rũ tại đây. Đó là lý do để gã ta tự tin đến ngỏ lời muốn mây mưa cùng hắn.
"Suỵt! Để tôi nói anh nghe, người có thể làm tôi thỏa mãn thì phải là định mệnh của tôi. Phải có tên là An Phong, body phải đẹp, phải có mái tóc xanh mint, mày và mũi phải đeo khuyên. Ừm, cánh tay phải có những hình xăm cuốn hút và chằng chịt những đường gân quyến rũ. Còn nữa đôi mắt biết cười, mũi thẳng như thể có thể xuyên vào tim tôi, nụ cười giống bông hoa mặt trời. À! Mà nhất định phải là DJ."
Ghé sát vào tai gã ta, hắn thì thầm những gì có thể nhớ về An Phong.
Cũng may đó là một gã đàn ông đến làm phiền hắn, nếu là một cô gái thì sẽ không có cảnh yên bình thế này đâu. Gã đàn ông nghe những lời từ Thái An biết mình không có cửa nên đành ngậm ngùi im lặng.
"..."
"Còn giờ anh có thể đi rồi, đừng làm phiền tôi tìm kiếm định mệnh của mình."
Không một động tác thừa, hắn hất gã đàn ông ra không thương tiếc.
Miếng ăn đến mồm rồi còn bị trượt, gã ta bỏ đi trong tiếc nuối và có chút bực bội. Sau khi, gã đàn ông đó rời đi, Thái An vẫn cố đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm An Phong. Cho đến lúc quán đóng cửa 'định mệnh' vẫn chưa xuất hiện, lòng còn nhiều hậm hực hắn cũng đành ra về khi đã gần hai giờ sáng.
===>>> Nếu như, bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng nha. Đọc đừng quên, nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
====>>> Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store