ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 8: Mùa Thu Màu Đỏ Đậm _ Dẹp mẹ mấy cái suy nghĩ bốc mùi của anh đi.

Bambam_Kieu

{Chú ý} Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.

Tỉnh dậy sau cơn khó thở, Thiên An không thể ngủ lại nữa nằm trằn trọc cho đến tận sáng. Tiết học vào lúc 9 giờ, phải đấu tranh tư tưởng mãi cậu mới đủ dũng khí rời khỏi chiếc chiếc giường. Nghĩ tới việc đến trường và phải nhìn thấy tên khốn kia làm cậu chỉ muốn phát điên.

Nắng vàng hôm nay không xuất hiện trên bầu trời, những đám mây xám xịt tựa như nỗi u uất trong lòng Thiên An. Xe bus dừng lại cậu đành miễn cưỡng bước xuống, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay tới trường lại nhanh vậy?

'Hay quay về nhà rồi viết đơn xin bảo lưu nhỉ. Hay mình bỏ luôn rồi sang năm thi lại.'

Vào lúc tâm trí túng quẫn, cậu đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ như vậy đấy. Nghĩ đến đây, Thiên An lại chẳng muốn về nhà nữa. Trước kia, đó là nơi duy nhất cậu thấy an toàn, nhưng giờ thì... hay là chuyển nhà luôn? Thôi bỏ đi, tên khốn đó chắc chắn vẫn sẽ tìm ra và phá rối cậu thôi.

Không ngờ có một ngày cuộc sống của Thiên An lại đảo lộn, chỉ vì một tên rác rưởi mang tên An Phong.

Nét mặt nhăn nhó ánh lên sự bất mãn, Thiên An đi về phía tòa nhà của khối kỹ thuật. Lòng cậu vào lúc này chẳng khác gì biển động, không có cách nào làm cho mặt nước phẳng lại. Thấp thỏm nhìn trước ngó sau, Thiên An nơm nớp đề phòng trước tên khốn An Phong. Cái kiểu não tàn như anh ta, có thể bày ra bất cứ trò gì và vào bất cứ thời gian nào.

Trái lại với suy nghĩ của Thiên An, suốt hai tiết học trôi qua tên rác rưởi đó không hề xuất hiện. Anh ta định bày trò gì nữa đây hay đã hết trò để tra tấn cậu rồi? Cũng đúng thôi với một tên não tàn, sức sáng tạo cũng chỉ đến mức đó thôi. Nghĩ vậy Thiên An cảm thấy yên tâm hơn, cơ mặt cũng có dịp được dãn ra, cứ thế ba tiết học hôm nay kết thúc trong êm đẹp.

Bận rộn thu dọn sách vở, Thiên An tranh thủ nghĩ về bữa trưa, nghe nói đồ ăn của căng tin trường rất ngon.

'Mình sẽ xuống đó để xác nhận tin đồn.'

Suốt mấy ngày qua, cậu không thể nuốt trôi cơm vì cái tên rác rưởi đó. Hôm nay nhất định cậu sẽ ăn thật ngon miệng bù cho những ngày qua mới được.

Không hổ danh là ngôi trường lọt top 'xịn sò' bậc nhất cả nước. Căng tin ở đây giống như một nhà hàng năm sao vậy. Song, Thiên An chỉ để ý đến những khay thức ăn còn nóng hổi. Làn khói trắng bay lên, mùi thơm nhanh chóng xâm nhập vào mũi làm cậu cảm nhận được cơn đói rõ rệt hơn. Sau một lúc loay hoay chọn đồ ăn, Thiên An tìm cho mình một khu vắng vẻ để ngồi.

Đưa một miếng thức ăn to vào miệng Thiên An từ từ cảm nhận, thực sự là ngon đến mức vỡ òa. Sau những ngày không thể nuốt choi cơm, cuối cùng cậu đã lấy lại được khẩu vị. Vừa ăn cậu vừa muốn cảm ơn thượng đế đã mang mình đến với thế giới này.

Một miếng, hai miếng,... đĩa cơm của Thiên An vơi đi nhanh chóng. Đột nhiên gương mặt hạnh phúc với đồ ăn của cậu lại méo xệch đi.

"Chẳng biết người nằm dưới đã kịp thích nghi với ngón tay to và dài trong cơ thể mình chưa, Nhật Phong đã vội vàng uốn cong thêm một ngón nữa rồi đưa vào. Tiếng lép nhép vang lên trong không gian tĩnh mịch, bàn tay anh cứ thế di chuyển rất thuần thục."

"..."

Những ngôn từ "bẩn thỉu" được phun ra từ mồm của tên khốn bên cạnh Thiên An. Nếu không giỏi kiềm chế, cậu đã hất khay cơm ngon lành này vào mặt tên rác rưởi đó rồi.

"Anh thản nhiên nâng eo của Dương Nhật lên rồi di chuyển với tốc độ ngày càng nhanh..."

Miếng thức ăn nghẹn ứ ở cuống họng, có lẽ Thiên An đã sai khi đánh giá thấp sự sáng tạo của anh ta. Ai mà ngờ rằng, tên rác rưởi đó có thể thản nhiên đọc cho cậu nghe những câu văn từ cuốn tiểu thuyết boy love trên tay.

Anh ta có đúng là con người không thế? Khuôn mặt giống người, đôi mắt, cái miệng, chân hay tay... tất cả chúng đều giống người. Vậy tại sao cái não của anh ta chẳng giống người chút nào vậy? Tư duy và hành động của anh ta còn chẳng bằng một con cún, nhân cách chẳng khác nào cái boxer bốc mùi.

Ném chiếc thìa trên tay vào khay thức ăn, Thiên An quay sang trợn mắt lên nhìn anh ta. Khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn xé xác tên rác rưởi trước mắt mình ra thành trăm mảnh, nhưng đành nuốt cục tức lại rồi tiếng.

"Anh không thể cư xử giống người một chút được à?"

"Thích thì cứ nhận đừng miễn cưỡng tỏ ra tức giận, làm thằng này thấy bối rối đấy."

"Hành hạ tôi như này khiến anh vui lắm hả?"

"Thú vị hơn tôi tưởng. Sao? Không thấy vui hả?"

Bộ dạng cợt nhả, vừa nói vừa cười của An Phong xứng đáng nhận từ cậu một trận đòn. Vậy mà hình như đã có một thế lực vô hình nào đó, khiến Thiên An không thể ra tay với tên khốn này. Ánh mắt nhìn hết sức khinh bỉ hiện tại của cậu, là sự nhẫn nhịn cuối cùng dành cho tên rác rưởi.

"Tôi thấy thương cho bố mẹ anh thật đấy. Chắc họ phải đau lòng lắm khi sinh ra được một đứa não tàn, rác rưởi như anh nhỉ?"

"Không hề, ba thằng này rất tự hào về thằng này luôn."

Chắc chắn dây thần kinh xấu hổ của anh ta bị khuyết, nên mới có thể trơ trẽn đến mức này. Tên khốn đó đã thể sống một cách vô lại như thế suốt hai mươi bảy năm qua - ông trời quá ưu ái rồi.

Bữa ăn ngon lành của Thiên An, đã biến thành cuộc chiến nảy lửa với An Phong. Trận chiến của một thằng nhóc mới lớn và một thanh niên không chịu lớn. Cả hai nhìn nhau như kẻ thù từ nghìn kiếp trước. Việc phải nhìn thấy đối phương thở thôi cũng đủ làm họ thấy khó chịu.

Thiên An thật sự ghét con người này. Ghét phải nhìn thấy anh ta, ghét nghe anh ta nói, ghét phải hít chung bầu không khí với anh ta... Thế nhưng tên rác rưởi đó lại luôn nghĩ ra mọi lý do, bước vào cuộc sống của cậu. Mối nghiệt duyên giữa cả hai làm cho tâm hồn cậu không một giây được yên ổn.

Nếu cuộc chiến này giống như một trận thi đấu taekwondo thì dễ dàng rồi. Thiên An nhất định sẽ dùng tư cách của một võ sư huyền đai, tặng cho tên rác rưởi đó cú "knock out" khỏi cuộc đời mình.

Các cụ có dạy "một điều nhịn chín điều lành", Thiên An quyết định bơ anh ta để được bình yên. May cho An Phong là trong từ điển cuộc sống của cậu tồn tại câu tục ngữ này. Hơn nữa, người học võ như Thiên An đâu thể tùy tiện đánh một tên rác rưởi như anh ta. Rõ ràng là anh ta không xứng. Chứ không, tên khốn An Phong sẽ ra khỏi đây với một thân thể không lành lặn.

Đả thông tư tưởng, Thiên An quyết định dọn chỗ thức ăn, rồi đi lên thư viện để tìm tài liệu. Anh ta dù mặt dày, cũng chẳng thể lên đó để lảm nhảm đọc cho cậu nghe tiểu thuyết boy love đâu. Cùng lắm anh ta chỉ dám ngồi rung bàn hay bật bút để làm phiền, những điều này nằm trong khả năng chịu đựng của cậu.

Thế rồi Thiên An tự tin tới thư viện với một cái đuôi: biết nói, biết nhìn, biết đi, biết ăn... Nhưng lại không biết dùng não để suy nghĩ, tóm lại anh ta chính là một kẻ não tàn.

Buổi trưa thư viện khá vắng vẻ, mọi người đều chăm chú làm công việc của mình. An Phong cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thiên An, mà không gây ra bất cứ phiền phức nào. Khung cảnh yên tĩnh làm cho cậu có chút bất an.

Anh ta chăm chú cầm chiếc điện thoại xem cái gì đó, còn Thiên An tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Đây là lần đầu tiên họ ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, An Phong vẫn để yên cho cậu đọc tài liệu.

Một lúc sau, không gian yên ắng nhanh chóng bị phá hủy bởi những âm thanh "rên rỉ", phát ra từ chiếc tai nghe mà An Phong nhét vào tai cậu.

Hóa ra, suốt hơn một tiếng qua, An Phong ngoan ngoãn ngồi im, vì đắm chìm trong thế giới phim boylove 18+. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ta không cho Thiên An nghe những âm thanh nhạy cảm đó. Thứ âm thanh mà nghe thôi cũng khiến cậu ngượng chín mặt và ngứa ngáy khắp người.

Bây giờ Thiên An hoàn toàn tin rằng: không có việc gì là tên khốn rác rưởi đó không dám làm.

Lần nào cũng là anh ta châm ngòi cho cuộc chiến. Lần nào cũng là Thiên An chịu thiệt thòi, để chấm dứt cuộc chiến trong hòa bình mà không hề có chút tổn thất nào về mặt thể xác. Nếu lần này cậu tiếp tục nhịn, có lẽ phải được trao tặng giải "Nobel hòa bình" mất.

Đó giờ, chỉ có mình Thiên An đơn phương muốn hòa bình. Cuối cùng, sự nhân nhượng chỉ làm cho An Phong nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên mà cậu cần phải làm.

Tiếc là anh ta nhầm rồi. Sự việc vừa rồi đã vượt qua giới hạn cho phép của Thiên An. Nhất định cậu sẽ ném tên khốn rác rưởi này ra khỏi cuộc đời mình.

Quyết phản công, Thiên An phải đấu tranh để giành lại sự độc lập - tự do cho bản thân. Biến ý nghĩ thành hành động, cậu thẳng tay làm chiếc tai nghe rơi tự do xuống đất trong bộ dạng không còn lành lặn.

Hành động dứt khoát đó kiến An Phong không khỏi bàng hoàng. Xung quanh, những ánh mắt khó chịu của mọi người cũng đang đổ dồn lên cậu. Bỏ qua tất cả tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, Thiên An đã nhận ra được mình đang ở thế thượng phong trong anh mắt anh ta. Xem ra lần này, cậu hoàn toàn có thể giành thắng lợi trong đợt "tổng tấn công".

Chiếc tai nghe không còn lành lặn chỉ là màn dạo đầu thôi. Bây giờ sẽ là những bộ phận trên cơ thể tên khốn sẽ không được phép lành lặn với Thiên An. Kết thúc tất cả đi nào.

Đôi mắt cậu trừng lên phóng thẳng về phía An Phong. Nghiến chặt hai hàm răng, kẽ nghiêng đầu sang trái, Thiên An siết chặt mười ngón tay lại. Tiếng "rắc rắc" của các khớp ngón tay vang lên, cậu tiến sát lại gần An Phong.

"Thằng khốn, anh có biết đây đang là thư viện không?"

Sự phản công không hề nằm trong suy nghĩ của Thiên An, đi chệch hẳn khỏi quỹ đạo. Theo sự tính toán thì đáng ra cậu sẽ dành tặng cho tên khốn đó một cú đấm, nhưng,...

Trước sự phản công "vô cùng quyết liệt" từ Thiên An, anh ta cười tươi thể hiện sự hả hê. Bất lực với bản thân, ai bảo đây là thư viện chứ, nếu không nhất định cậu sẽ đấm vào mặt An Phong mà không chút tiếc thương.

"Thôi chết không hợp gu với em à? Em thích kiểu nào lần sau thằng này sẽ chú ý hơn, kiểu phương tây hay Nhật Bản. Hay em thích kiểu thô bạo, gậy gộc, còng, xích? Em đúng là táo bạo hơn tôi nghĩ ý."

"Dẹp mẹ cái suy nghĩ bốc mùi của anh đi."

Thiên An cảm thấy bất lực khi chứng kiến giọng điệu nhả nhớt của tên khốn. Vội vàng thu dọn đồ, cậu muốn ra khỏi thư viện. Dĩ nhiên, tên khốn đó không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc Thiên An, mà nhanh chóng bám theo.

"Ngồi lại chờ tôi xem hết phim hẵng đi nào."

"Anh khỏi cần chứng minh rằng nhân cách của mình chẳng khác gì một chiếc quần sịp bốc mùi đi."

"Cho em biết, những lời nói đó chẳng hề ảnh hưởng đến thằng này chút nào cả."

"Đúng là, trên mặt những thằng não tàn thường viết hai chữ rác rưởi."

"Cứ việc nói những gì em thích, thằng này nghe được hết."

"Tóm lại tôi phải làm gì, thì anh mới chịu dừng mấy trò thiểu năng này lại?"

"Thằng này sẽ lắng nghe con tim mình mách bảo và báo lại cho đằng ấy nhé."

Vẫn giữ nguyên bộ mặt của một tên khốn, anh ta ném ra một câu nói không đầu không đuôi và thậm chí còn không đúng với những gì Thiên An cần, rồi quay đầu đi mất. Đúng là tên khó ưa, mất khả năng sử dụng ngôn ngữ cậu đành chửi thề bằng ánh mắt.

Lòng đầy bất an Thiên An rời khỏi thư viện trở về nhà, chẳng thể biết được anh ta sẽ tiếp tục tung ra những trò hèn hạ nào nữa. Qua những lần khinh địch, đánh giá thấp sức sáng tạo của An Phong, cậu nghĩ mình cần bật chế độ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến điều đó làm cho Thiên An lại thấy ngán ngẩm. Cậu chỉ biết trách khu chung cư đang ở an ninh quá lỏng lẻo, nên anh ta mới có thể tự ý ra vào như thế. Nếu tên khốn đó còn tiếp tục gửi những thứ kì quái đến một nữa, cậu nhất định sẽ báo với bảo vệ.

"Mình sẽ bóc phốt anh ta trên tất cả các hội nhóm, sẽ in mặt anh ta dán đầy khu chung cư để cảnh cáo."

Về đến căn hộ trong trạng thái cạn sạch năng lượng, Thiên An nặng nhọc để cơ thể đổ xuống chiếc sofa. Thật may, tên khốn đó đã để cậu yên ổn trong thế giới riêng.

Trước giờ Thiên An luôn biết cách xử lý những kẻ dám làm phiền cuộc sống của mình, chỉ không ngờ rằng có một ngày tên khốn đó xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Điều đáng nói ở đây là: cậu không có cách nào để tống khứ anh ta ra khỏi cuộc sống mà hoàn toàn chịu thua.

Sau những giây phút phải gồng mình chiến đấu với một kẻ không bình thường, não bộ Thiên An rơi vào tình trạng tê liệt. Cậu cần lắm một giấc ngủ để chữa lành tâm hồn đầy rẫy những vết thương.

===>>> Nếu như, bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng nha. Đọc đừng quên, nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

====>>> Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store