Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 38: Bên Em. Cuối Đông _ Quên thằng nhóc đó đi
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Tâm trạng tồi tệ cùng sự u uất lao đến gặm nhấm tâm hồn An Phong. Nằm ườn trên chiếc sofa, cơ thể anh "buồn bã" đến mức không muốn nhấc người dậy để làm bất cứ chuyện gì. Đây không phải là lần đầu tiên thằng nhóc làm cho An Phong rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần thế này. Có điều,...
Giây phút bờ môi Thiên An khẽ chạm vào môi mình, An Phong choáng váng như vừa bị sét đánh. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến trái tim anh cuồng loạn như điệu chachacha trong lồng ngực. An Phong cố gắng bình tĩnh để xác định xem Thiên An lúc này là nhân cách nào. Ban đầu, anh còn nghi ngờ, nhưng khi bị Thiên An đẩy ra xa, anh khẳng định chắc chắn rằng đó chính là Thiên An chứ không phải Thái An.
"Em không định chịu trách nhiệm với tôi à?"
"Chịu trách nhiệm cái gì chứ, thả tôi ra mau."
Cái giọng điệu này thì lẫn đi đâu được.
'Sao em dám làm loạn trong tim anh.'
Thằng Nhóc vừa "gây án" xong và có ý định bỏ trốn. Đương nhiên, anh không thể để Thiên An trốn thoát được. Hành động bỏ trốn đó như đang khiêu khích lòng kiên nhẫn của An Phong vậy. Ít nhất, anh cũng cần nhận được nghe lời giải thích từ Thiên An chứ.
An Phong càng mong chờ lời giải thích từ thằng nhóc bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Lý lẽ mà Thiên An đưa ra nghe thật ngớ ngẩn, khiến anh muốn nổi cáu. Anh không thể tin được rằng Thiên An lại đưa ra lý do như vậy. Cái gì mà vì đống phim, truyện boylove anh gửi cho chứ? Chúng thì có tội tình gì? À không nó liên quan gì đến cái chạm môi đó?
"Đương nhiên là, ngoài đời không thể tồn tại những thứ tình cảm ngang ngược đó được, tất cả chỉ là trên phim ảnh thôi."
An Phong đã tỉnh cả ngủ sau khi hứng một gáo nước lạnh vào mặt. Xem kìa, lời của thằng nhóc 18 tuổi, nhưng lại có tư duy đậm chất của người đi trước An Phong cả vài thế hệ. Rốt cuộc, trong đầu Thiên An chứa thứ gì, mà lại có thể nói ra được những từ vô lý đến thế.
Sau ngày hôm nay, An Phong hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ Thiên An đang sống ở thời Vua Hùng. Mà khéo khi, đứa trẻ đó đã xuyên không từ thời kỳ đồ đá đến tương lai.
Sao Thiên An có thể sống với một tư tưởng cực kỳ lạc hậu như vậy? Thế giới đã phát triển đến mức nào rồi? Những suy nghĩ thuộc về người này, còn chẳng tiên tiến bằng ba anh, dù ông sống ở thế hệ trước. Anh nên làm gì với một đứa trẻ không có một chút kiến thức nào về xu hướng tính dục.
'Đúng là, thằng nhóc có tư duy thụt lùi.'
Tại sao cùng chung một cơ thể mà hai nhân cách Thiên An và Thái An lại trái ngược nhau đến vậy? Anh không hiểu Thiên An rốt cuộc bẩm sinh đã "ác cảm" với tình yêu đồng tính hay bị thứ gì tác động đến nữa. Giá như, một phần nhân cách kia có thể bù lại cho thằng nhóc này thì tốt biết mấy.
Giữa lúc tâm trạng đang rối bời, An Phong bất ngờ nhận được lời rủ rê đi nhậu từ thằng bạn Khải. Không thể chối từ tấm lòng tốt của thằng bạn, An Phong nhanh chóng đồng ý.
Một ly rượu để giải tỏa căng thẳng, xốc lại tinh thần là ý tưởng tuyệt vời lúc này.
19 giờ 39 phút, An Phong đang say sưa cùng với Vũ Khải và Minh Hạ. Alcohol trong rượu, giúp anh giải phóng những cảm xúc tồi tệ.
Thế nhưng anh chỉ vừa mới gạt bỏ được sự bức bối, thì Thiên An lại tìm đến. Anh đã muốn phớt lờ thằng nhóc, để tận hưởng giây phút bình yên. Trớ trêu thay, Thiên An không chịu buông tha.
Cuộc gọi đến em bé 18 tuổi...
"Em chưa về nhà à? Bữa tối tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi đó, em hâm lại rồi ăn cho nóng."
"Thế còn anh thì sao?"
"Tôi đang bận, lúc khác nói chuyện nhé."
Nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, An Phong thực sự không muốn nói chuyện với Thiên An vào lúc này.
'Thiên an, em lại tính khủng bố tinh thần anh nữa à?'
Đây là lần đầu tiên Thiên An chủ động gọi cho anh. Bình thường thằng nhóc còn chẳng bao giờ thèm rep tin nhắn, lúc nào An Phong cũng như kẻ ngốc độc thoại. Thậm chí, mỗi khi anh gọi điện, Thiên An luôn bắt máy và không thèm nói gì, cho đến khi anh lên tiếng. Còn nữa, đứa trẻ này luôn là người cúp máy khi An Phong chưa kịp nói hết câu.
Ấy vậy mà, khi lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ Thiên An, anh lại chẳng thấy tâm trạng vui vẻ hay hạnh phúc gì cả.
Để có thể trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt người mình thích, An Phong đã giống hệt một thằng "ngớ ngẩn". Anh nghĩ ra đủ những trò để có thể tiếp cận thằng nhóc.
Vào cái buổi tối hôm đó, trong lúc An Phong đang lọ mọ dọn dẹp chỗ thức ăn Thiên An làm đổ, thì bỗng nhiên một ý tưởng cực kỳ perfect đụng trúng đầu.
An Phong thật sự muốn mời Thiên An đến rạp xem phim, nhưng đáng tiếc, điều đó chỉ mãi là một giấc mơ. Chẳng hiểu sao, anh đã có niềm tin mãnh liệt rằng Thiên An nhất định là một kẻ sợ ma. Vì thế nên An Phong đã rất hào hứng chọn một bộ phim ma kinh dị trên Net... để cả hai cùng xem.
'Em ấy sẽ sợ cho mà xem.'
An Phong cười thầm, và tưởng tượng ra cảnh thằng nhóc sẽ hét toáng lên, rồi lao vào ôm mình.
"Anh cười cái gì đấy?"
Nụ cười của anh tắt ngấm sau câu hỏi nghi hoặc từ Thiên An.
Chẳng để ý đến tình tiết của bộ phim, An Phong chỉ chăm chú vào cái khoảng cách "địa lý" giữa mình và Thiên An. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ quá xa, thế này thì sẽ không tiện anh để thực hiện kế hoạch.
Song, An Phong lại chẳng thể lao đến cạnh thằng nhóc ngồi, kiểu gì cũng bị tống cổ ra chỗ khác. Anh chỉ còn cách chờ Thiên An tập trung vào bộ phim rồi từ từ thu hẹp khoảng cách.
Đúng như An Phong dự đoán, thằng nhóc hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Xem kìa! Thiên An còn chẳng nhận ra anh ngồi bên cạnh từ lúc nào. Có điều, sao mọi chuyện lại không như An Phong tưởng tượng. Thiên An không hề lộ ra vẻ sợ hãi mà trái lại, còn tỏ ra vô cùng thích thú với những tình tiết gay cấn trên màn ảnh.
Nước cờ này của anh hình như có chút vấn đề, phải đổi chiến thuật thôi.
Dù sao, trong người An Phong cũng có tí 'máu' nghệ thuật. Hôm nay anh sẽ debut dưới tư cách là một diễn viên. Chờ bộ phim đến đoạn "man rợ" nhất, đây chính là thời cơ chín muồi để anh vào vai.
Vì muốn có cơ hội có thể thoải mái skinship với thằng nhóc, mà An Phong đã vào vai một chàng trai hai mươi bảy tuổi nhưng lại vô cùng sợ ma.
Giây phút ôm lấy cơ thể Thiên An, mùi hương đặc biệt đó ngập đầy trong khứu giác của anh. An Phong chìm đắm trong những cảm xúc lâng lâng, trái tim rung động mãnh liệt. Lúc này, Thiên An trong mắt anh thật đáng yêu, quyến rũ đến lạ kỳ.
Bộ phim đang chiếu đến đâu rồi, nội dung ra sao, tất cả đều tan biến khỏi tâm trí An Phong. Duy nhất một điều anh quan tâm, đó chính là Thiên An, chỉ duy nhất Thiên An.
Uống cạn ly rượu trên tay, Vị đắng chát của ly rượu tan dần trên đầu lưỡi rồi len lỏi xuống cổ họng An Phong, khuấy động tâm hồn anh bằng một thứ cảm xúc hỗn độn. Ngẫm lại anh không hiểu tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy? Cuối cùng thì anh với thằng nhóc đó có là gì của nhau đâu. Anh cũng chẳng có quyền gì để bực dọc với Thiên An, những lúc thế này tập chung vào nhậu nhẹt sẽ tốt hơn.
"Cảm giác lần đầu được bé yêu gọi điện mà không vui à?"
"Quên cái thằng nhóc đó đi."
"Sao thế? Em không là ánh sáng của đời anh nữa hả?"
"Mẹ kiếp! Tao đang nghi ngờ thằng nhóc đó sống ở thời Vua Hùng, xuyên không đến tương lai."
Thằng Khải và Minh Hạ suýt nữa sặc sau câu nói của An Phong.
"..."
"Chúng mày biết thằng nhóc đó nói gì với tao không? Sinh ra là với hình hài con trai, mang tâm hồn của con trai, lại đi yêu một thằng con trai, đó là thứ hết sức vô lý. Mẹ xư! Có khác gì sống ở thời Vua Hùng đâu."
"Em nó sống ở thời Vua Hùng mà mày còn không tha. Thử hỏi em ấy sống ở thời này thì chắc mất đời trai với mày rồi quá."
"Tao thì làm gì được với ông cụ sống trong thân hình thằng nhóc mười tám tuổi được chứ."
"Thế giờ tính sao? Thêm vào giỏ hàng mãi rồi mà không lên được đơn ý? Đợi đến khi 'mặt hàng này đã hết' thì không còn cơ hội ấn vào nút thanh toán đâu."
Có định bê thằng nhóc về làm ông nội mày không? Hay để thằng khác."
"Vấn đề ở đây không phải là không muốn thanh toán, nhưng mà bên kia người ta không cho thanh toán."
"Mày nghiêm túc với thằng bé đó hả?"
Ánh mắt chứa sự nghi hoặc của Minh Hạ như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt của kẻ si tình An Phong.
"Tự nhiên sao lại hỏi thế?"
"Tao muốn chắc chắn là mày thực sự muốn nghiêm túc với thằng bé, chứ không phải muốn thử cảm giác lạ như ai đó."
Thời còn đi học An Phong - chàng trai khiến bao nhiêu trái tim cô gái phải thổn thức. Tiếc là, chẳng một cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh. Nhớ lại thì, An Phong không chắc giữa anh và Diên Vĩ có phải là tình yêu hay không? Thậm chí, anh còn chẳng cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt khi ở bên cô ta. Cho đến khi, gặp Thiên An thì anh đã phải trải qua hàng loạt những cảm xúc khó hiểu.
"Mẹ kiếp! Mày nghĩ tao là loại người như thế à? Tao có thể không nghiêm túc trong mọi việc nhưng chuyện tình cảm thì không bao giờ và đặc biệt với thằng nhóc đó thì càng không."
"Chắc là do tao quá cảm tính, nhưng nhất định tao sẽ giết mày nếu như phát hiện ra mày chỉ muốn trêu đùa thằng bé."
"Mày không có cơ hội để giết tao đâu, không phải ai cũng khốn nạn như con nhỏ đó đâu."
"Khải, mày nghe rõ nhé. Nếu ngày đó xảy ra, mày nhất định phải về phe tao cùng tao đi giết thằng này."
"Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mày cũng nên tin vào bạn mày chứ. Tao nghĩ nó không khốn nạn như thế đâu và nếu có ngày đó thật nhất định tao sẽ về phe Hạ."
Không phải An Phong là một kẻ không đáng tin. Có lẽ, vết thương lòng Minh Hạ vẫn còn đó, vì vậy mới trở nên nhạy cảm hơn.
Gần 7 năm trước, Minh Hạ đã bị một con nhỏ chơi cho một vố quá đau. Khi đó, Minh Hạ mới tròn 20 tuổi, tập tành yêu đương với một cô bạn gái kém mình hai tuổi. Tình đầu ngây thơ, Minh Hạ đã trao hết con tim mình cho người đó để rồi nhận được kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Chết tiệt! Con nhỏ đó không hề yêu cô, nó chẳng phải les (2), cũng chẳng phải bi (3), càng không phải là pan (4). Con nhỏ xấu xa đó chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của Minh Hạ. Tệ hơn hết, nó còn nói với cô rằng: "Em vốn dĩ chỉ muốn biết bọn les yêu nhau như thế nào thôi. Chứ em không phải dạng như thế đâu, mà chị là les thật đấy à? Tiếc thật đấy, nhưng chúng ta không thuộc về nhau đâu." Và giờ nó đang hạnh phúc làm bà mẹ đơn thân của hai đứa con.
Sau cái mối tình đầu khốn nạn đó, tâm lý của Minh Hạ đã bị ảnh hưởng rất nhiều, còn phải điều trị trầm cảm mất một thời gian dài. Đã ngần ấy năm trôi qua trôi qua, giờ nghĩ lại Minh Hạ vẫn đau như ngày đầu. Nếu có thể cô rất muốn dạy cho con nhỏ một bài học.
"Tao nghĩ con tim hay lý trí của tao đều thuộc về thằng nhóc đó rồi. Nhất định tao sẽ cho chúng mày thấy bọn tao hạnh phúc như thế nào."
Chẳng một ai có thể biết, thứ tình cảm mà anh dành cho Thiên An nhiều đến mức nào. Nhiều đến mức, anh nghĩ bản thân mình đã thực sự lạc lối trong vào tình yêu này.
"Bọn tao chờ ngày mày hạnh phúc."
"Uống cái đã nào."
Vừa nâng ly rượu lên, màn hình điện thoại của An Phong lại sáng lên.
Cuộc gọi đến Đông Trà...
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store