Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 37: Mùa Đông Màu Tím _ Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Thả tôi ra.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 4: Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Thả tôi ra.
[... "Trở lại với chương trình 'nơi có đôi tim cùng nhịp' Thạch Tú."
"Thái Khôi, xin chào tất cả các thính giả đang nghe đài.
"Thời tiết hôm nay đã ấm hơn với những tia nắng nhạt giữa mùa đông, chúc mọi người sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc."
Mở đầu chương trình, Thái Khôi cập nhật thông tin về một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra, giữa một ô tô và xe máy tại tuyến đường X, phường AZ, quận XYZ. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong, tuy nhiên vụ va chạm đã gây ra tình trạng ùn tắc tại tuyến đường này."
"Cảm ơn thông tin hữu ích từ anh Thái Khôi. Anh Thái Khôi này, đêm hôm qua khắp các trang mạng xã hội đã có một bữa tiệc rôm rả, khi có một tài khoản nặc danh đã lên tiếng khẳng định anh ta chính là bạn học của tác giả Fluoxetine. Anh ta đã tiết lộ một thông tin cực kỳ sốc: đó là sau khi chứng kiến người bạn trai đột ngột qua đời thì tác giả đã quá đau lòng, tâm lý đã có những biểu hiện bị tổn thương và sau đó tác giả đã phải nhập viện tâm thần TW3 để điều trị."
"Vậy là hôm nay anh đã trở thành người tối cổ khi đêm qua đã đi ngủ sớm Thạch Tú ạ. Sáng ra anh đã rất bất ngờ khi từ khóa 'fluoxetine' và 'lạc nốt yêu thương' lần lượt là no.1 và no.2 trên hot search."
"Lần này, anh Thái Khôi đã để lỡ một thông tin mới mẻ rồi. Mặc dù hiện tại, tài khoản nặc danh kia nhất quyết không chịu tiết lộ nguyên đột ngột qua đời của người bạn trai, nhưng đã có rất nhiều người tin rằng đó là tai nạn giao thông, có lẽ anh Thái Khôi cũng tinh ý nhận ra vì sao cộng đồng mạng lại tin vào điều đó."
"Đúng vậy, anh thấy là những điều mà cộng đồng mạng đồn đoán đang dẫn trở thành hiện thực rồi,..."]
Mặt trời đã lên cao, nhuộm màu vàng lên vạn vật. Tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức Thiên An. Đưa tay lên dụi dụi mắt, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cậu mới chịu uể oải ngồi dậy. Mất một lúc lâu, Thiên An mới tỉnh ngủ hẳn và bước xuống giường.
Ngoài phòng khách An Phong vẫn say giấc nồng trên chiếc sofa. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh ta, tạo nên một bức tranh thanh bình và tĩnh lặng. Cậu đứng nhìn An Phong một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Quyết định đi về phía nhà tắm, Thiên An cần phải hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân và đến trường. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, cậu như bị thôi miên và vô thức bước về phía An Phong.
Cơ thể Thiên An hoàn toàn không còn chịu sự chi phối của bộ não. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh An Phong, tại cự ly này, góc độ này khiến cậu cảm thấy tim có chút bối rối.
"Thiên An, em đang nhìn trộm tôi đấy à?"
An Phong nằm yên, đôi mắt vẫn nhắm, chỉ có giọng nói được cất lên. Không phản ứng lại, đôi mắt Thiên An bình thản kiện định nhìn anh ta. Cậu không thể lý giải được những ý nghĩ của bản thân lúc này.
"Thiên An, còn nhìn nữa là tôi hôn em."
Đột nhiên, đôi mắt của anh ta mở to nhìn thẳng vào Thiên An. Cậu không lảng tránh ánh mắt đầy thu hút đó, vẫn ngồi yên thản nhiên nuốt nước bọt.
Mí mắt Thiên An mở to, từng nhịp chớp chớp và xoáy sâu vào đôi con ngươi người đối diện. Khoảng cách giữa họ dần dần được thu hẹp lại bằng đốt ngón tay. Chỉ trong một tích tắc hai đôi môi đã không còn khoảng trống.
Cảm giác mềm mềm, ấm ấm thuộc về đôi môi An Phong, như một "cơn địa chấn" xảy ra trong cơ thể cậu.
Thình thịch thình thịch thình thịch...
Âm sắc sâu trong lồng ngực của hai người vang lên trong không gian im ắng.
'Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì đây? Bị ma nhập rồi sao?'
Ngay khi ý thức trở lại, theo phản xạ Thiên An luống cuống đẩy anh ta ra xa. Nhanh như chớp, cậu xoay người và lao đi như một mũi tên để chạy trốn. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", tốc độ bật dậy của Anh Phong nhanh hơn. Tận dụng hai cánh tay dài, anh ta vòng qua eo của Thiên An rồi kéo ngược lại. Không thể chống cự, cậu ngã nhào vào lòng An Phong.
"Em không định chịu trách nhiệm với tôi à?"
Thiên An giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của An Phong. Nhận ra ý định đó, anh ta càng ôm chặt hơn, còn dùng đôi chân rắn chắc kẹp chặt lấy chân, đồng thời hai tay siết quanh eo, không cho Thiên An có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
"Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Thả tôi ra."
Thiên An càng cố chạy trốn, An Phong càng siết chặt lấy cơ thể.
Thú thật, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết rằng đầu óc lúc đó rất mơ hồ. Thiên An không nhớ gì cả, lúc mở mắt ra thì đã thấy môi mình chạm vào môi An Phong.
"Không chịu trách nhiệm, nhưng ít nhất em cũng phải giải thích về hành động đó chứ. Sao lại bỏ trốn như kẻ vô trách nhiệm như thế?"
Giải thích cái khỉ gì đây? Đến Thiên An còn không biết tại sao, thì lấy gì giải thích cho anh ta nghe. Không lẽ, cậu giải thích rằng bị ma nhập, chắc chắn đó là một lý do ngớ ngẩn.
"Thì tại anh đó, anh đã gửi đến cho tôi cả đống phim boylove, rồi cả tiểu thuyết nữa. Tôi chỉ muốn thử xem liệu ngoài đời có tồn tại tình yêu giữa nam nam không thôi? Hay, rốt cuộc tất cả những thứ trên phim ảnh chỉ là do trí tưởng tượng của người loài người phong phú."
"Ra là thế. Rồi, em nói tôi nghe, rốt cuộc em thấy sao?"
"Đương nhiên là ngoài đời không thể tồn tại những thứ tình yêu ngang ngược đó được. Tất cả chỉ là trên phim ảnh thôi."
"Có đúng em thấy tình yêu giữa nam nam chỉ tồn tại trên phim ảnh không?"
"Đương nhiên rồi, mà anh cũng bớt xem mấy cái thể loại đó đi. Tốt nhất anh nên ôm hết cái đống chết tiệt đó về nhà mình đi."
Vẻ mặt An Phong có chút thất vọng, rồi buông tay ra khỏi người Thiên An.
"Được rồi, em đi đi. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa."
Nhà cậu ở đây thì sao phải đi đâu? Anh ta không định nằm lì ở đây chứ? Nhìn cái tướng nằm chẳng giống ai.
'Ngứa cả mắt.'
Thiên An quay người về phía nhà vệ sinh, hôm nay cậu có tiết vào lúc 10 giờ.
"Thiên An, sao em lại ghét tình yêu giữa nam và nam đến thế?"
Bước chân của Thiên An khựng lại sau câu hỏi từ anh ta. Sao bảo đi ngủ cơ mà?
"Rõ ràng, sinh ra là với hình hài con trai, mang tâm hồn là con trai, lại đi yêu một thằng con trai, đó là thứ hết sức vô lý."
An Phong vẫn chùm chăn kín người, mặt quay vào thành của sofa.
"Thiên An, em có hiểu thế nào là tình yêu không?"
"Tình yêu là phản ứng hóa học giữa một người con trai và một người con gái, tạo ra một loạt các cảm xúc yêu đương, họ hấp dẫn lẫn nhau về mặt tình cảm và cả tình dục nữa."
"Ai bảo với em là chỉ có tình yêu giữa nam và nữ? Ai nói rằng chỉ có nam và nữ mới có thể hấp dẫn nhau về mặt tình cảm và tình dục."
"Vậy anh đã thấy nam châm cùng cực hút nhau hay chưa?"
"Mẹ kiếp! Đây không phải là lúc em lôi kiến thức vật lý ra để nói. Tôi chỉ hỏi em tại sao con trai nhất định phải yêu con gái?"
"Vì đó là quy luật tự nhiên."
"DOÃN KIỀU THIÊN AN."
"Giật cả mình."
"Em đang sống ở thời kỳ đồ đá hay đang sống hay thời Vua Hùng hay gì? Sao em không có chút kiến thức nào về tình yêu thế?"
"Sao anh lại quát lên với tôi?"
"Thôi, thằng này không nói chuyện với em nữa, đi ra chỗ khác cho tôi ngủ."
Đồ khó hiểu, Thiên An không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Thái độ cáu kỉnh của An Phong, làm cậu bực bội. Sao lại có kiểu người vô lý như anh ta được nhỉ? Tự nhiên quát lên rồi còn đuổi cậu ra chỗ khác? Đây là nhà cậu cơ mà.
'Ra chỗ khác cho tôi ngủ. Đồ không biết điều, không vì bữa tối thì anh không có cửa bước chân vào đây đâu.'
Mải cãi nhau với tên khốn đó, Thiên An suýt nữa muộn tiết học.
Trong suốt ba tiết trên lớp cậu không tài nào tập trung vào nghe giảng được. Chiếc điện thoại trước mặt, liên tục được Thiên An kiểm tra. Chẳng ai biết được cậu đang mong chờ điều gì từ nó cả. Nhưng hiển nhiên chiếc điện thoại im lặng đến mức lạ thường, ngay cả một tin nhắn rác cũng không có.
Mới tối hôm qua An Phong chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, nũng nịu với Thiên An vì sợ ma. Vậy mà, sáng nay anh ta đã nổi đóa lên với cậu vì chuyện không đâu.
'Ước gì con ma dưới gầm sofa là có thật, đến bế anh đi cho bõ tức.'
18 giờ 30 Thiên An trở về đến nhà, không còn thấy An Phong trên chiếc sofa nữa. Cũng phải thôi giờ này anh ta làm sao mà ở đây được chứ, sao lại cảm thấy có chút thất vọng nhỉ?
Thẫn thờ trên ghế, Thiên An hướng mắt về phía cửa chính. Cậu mong chờ tiếng "rầm rầm" hay tiếng "ding dong" quen thuộc, nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
Chiếc điện thoại trên tay Thiên An lúc sáng lúc tối, âm lượng cũng được cài ở mức to nhất. Cả ngày, cậu chẳng nhận được cái thông báo hay một cuộc gọi nào cả. Không kìm được lòng Thiên An đã vào mục danh bạ, màn hình hiện rõ dòng chữ.
Đang gọi Tên khốn thích bám đuôi người khác...
Thiên An nín thở, chờ đợi giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
"Em gọi tôi có việc gì?"
"Tôi gọi chỉ để hỏi về bữa tối của mình thôi."
Thiên An là đứa thích nói ngược với những suy nghĩ trong đầu mình. Thực tế cậu không hề đói, cũng không muốn gọi hỏi về bữa tối của mình. Đơn giản là, cậu chỉ muốn nghe giọng nói từ An Phong. Mà đúng hơn, cậu tò mò muốn biết anh ta đang làm gì.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store