ZingTruyen.Store

[Chuyển Ver] [DK] Một Chút Ngọt Ngào

8.

nh_th28

Thời điểm dì Lý mang sữa bò lên, Thanh Pháp vẫn chưa tỉnh, vùi ở trong lồng ngực Trần Đăng Dương, trên mặt ướt đẫm nước mắt, thoạt nhìn liền biết rất sợ hãi.

"Xin lỗi tiên sinh, tại tôi chưa xích Thanh Thương, không bị thương chứ, có phải đi bệnh viện xem một chút không?"

"Không đáng ngại, xuống đi."

"Vâng."

Ly sữa bò còn đang bốc lên hơi nóng, Trần Đăng Dương để cậu tựa vào lồng ngực mình một lúc, lại cúi đầu nhìn cậu một hồi. Thanh Pháp lớn lên phi thường đẹp đẽ, đôi mắt như quả hạnh nhân, da mỏng mịn, trên mí mắt còn lộ ra mạch máu đo đỏ.

Môi hơi chu lên theo hô hấp mà khẽ khép mở, sống mũi rất cao, trên người còn mang theo hương sữa thơm ngọt, thật giống như hộp sữa thành tinh.

Trần Đăng Dương hơi rũ mắt, tầm mắt rơi trên tay Thanh Pháp, mắt hơi tối lại.

Trần Đăng Dương hơi khống chế tay mình, tay Thanh Pháp thực sự rất xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Da dẻ trắng nõn, nhẵn nhụi, khung xương tinh tế, như một ngọn thác bạc, khớp xương hơi nhô lên cũng tinh xảo cực điểm như là được tỉ mỉ mà điêu khắc.

Trần Đăng Dương quỷ xui thần khiến đưa tay ra, đem tay cậu bao lại, nắm lấy.

Hắn gặp qua vô số Omega, khôn khéo, già dặn, mềm mại, đáng yêu đều có, nhưng lại không có một cái tiểu thiên nga tinh khiết ngây thơ như này.

Dung mạo xinh đẹp lại ngoan ngoãn, một Omega như Thanh Pháp cần phải được Alpha sủng ở trong lòng bàn tay mà thương yêu. Chỉ tiếc, cậu phải gả cho hắn, liền xác định không có loại đãi ngộ này.

...

"Tỉnh rồi?" Trần Đăng Dương cảm nhận được người trong ngực khẽ động liền lập tức buông tay, cầm lấy ly sữa bò thử độ nóng một chút mới đưa cho cậu: "Uống xong rồi đi ngủ."

Thanh Pháp có chút không phản ứng kịp, không có đưa tay ra nhận mà là ghé sát môi lại, bé ngoan uống hết ly sữa trên tay Trần Đăng Dương, trên môi còn dính một chút sữa, liền theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm đi.

Trần Đăng Dương nhìn cái ly trống không, cũng không biết cậu khờ thật hay là giả ngốc.

Hắn thậm chí còn hoài nghi, đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu khóc cho đến bây giờ lại dùng lưỡi liếm sữa bò đều là hao hết tâm tư muốn ghẹo hắn.

"Uống ngon không?"

Thanh Pháp lúc này mới hậu tri hậu giác thức tỉnh, nhìn cái ly không trong tay Trần Đăng Dương, lại cảm nhận được vị sữa ngọt trong miệng mình, sợ hắn tức giận liền cẩn thận rụt rè gật đầu một cái.

"Nói cho tôi, vừa nãy đi ra ngoài tìm cái gì?" Trần Đăng Dương bị cái phản ứng này của cậu làm cho không nhịn được cười, để ly sữa lên bàn, lấy khăn đưa cho cậu lau mặt.

Thanh Pháp vừa mới ngừng nước mắt, thời điểm lau nước mắt, lông mi ướt nhẹp khẽ run rẩy, trong âm thanh còn mang theo một chút nức nở: "Vẹt... vẹt vừa nãy bay ra ngoài, tôi sợ nó... Sợ nó lại bị Thanh Thương... Anh mất hứng..."

Cậu nói đứt quãng, câu trước không khớp câu sau. Trần Đăng Dương tận lực đem suy nghĩ của mình đặt trong chiều không gian của Thanh Pháp mới miễn cưỡng hiểu được. Thanh Pháp nói vẹt bay ra ngoài, mới vừa bị Ục Ục cào lông, sợ lại bị Thanh Thương ăn mất, hắn sẽ không vui.

"Chỉ bởi vì cái này?"

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình hóa ra vẫn ngồi trên đùi hắn, nhất thời choáng váng tại chỗ, thân thể cứng ngắc không dám động đậy. Cắn cắn môi, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn.

Trần Đăng Dương nhíu mày: "Lại làm sao? Không cho khóc nữa, khóc nữa liền đánh cậu."

"Tôi muốn xuống..." Nguyễn Thanh Pháp run rẩy, âm thanh còn mang theo nghẹn ngào tinh tế, lại sắp muốn rơi nước mắt.

Trần Đăng Dương cảm giác được thân thể người trong lòng cứng lại, cố ý ngắt lấy eo cậu, đứa nhỏ ngay lập tức càng căng thẳng hơn, "Không khóc, bây giờ để cho cậu xuống thì cậu sẽ không khóc sao?"

Nguyễn Thanh Pháp không chút suy nghĩ cấp tốc lắc đầu, "Không, không khóc."

"Thật sao?"

Nguyễn Thanh Pháp dùng sức gật đầu bảo đảm: "Tôi không khóc, không khóc nữa."

"Thanh Thương không to gan như Ục Ục của cậu, nó không dám ăn Huyền Phượng*, đừng suy nghĩ nhiều." Trần Đăng Dương buông cậu ra, mỉm cười, "Vừa nãy muốn đặt xuống cậu sống chết không chịu xuống, bây giờ nín khóc rồi phủi mông một cái liền muốn đi?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy lời hắn, lỗ tai lập tức đỏ lên, nắm nắm ngón tay nhỏ giọng nói: "Tôi không... không phải."

"Bây giờ nói cho tôi, chỗ nào bị Thanh Thương cắn?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa nghe thấy tên Thanh Thương liền theo bản năng run lập cập, chờ phản ứng lại mới thấy ngượng, "Không có, không có bị cắn."

"Lại đây, tôi kiểm tra một chút."

Nguyễn Thanh Pháp hít sâu mấy hơi, chậm rì rì dịch đến đứng bên cạnh bàn, chờ hắn từ trên xuống dưới tuần tra một lần, lại bị hắn vén áo lông lên nhìn.

"Thật thật sự không có, không muốn kiểm tra..." Nguyễn Thanh Pháp chưa từng ở trước mặt người ngoài cởi quần áo. Ở phòng khiêu vũ cũng không thay quần áo cùng người khác, mỗi lần đều là đến thay trước hoặc là chờ mọi người thay xong mới vào thay.

"Có hay không để tôi kiểm tra mới biết, nghe lời."

Cậu mặc quần áo rất rộng rãi, cắn một cái cũng không để lại dấu răng, Trần Đăng Dương khẽ cau mày nói: "Không muốn tự cởi, muốn tôi giúp?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa nghe liền lảo đảo hai bước, vừa căng thẳng lại ủy khuất vén áo lên cho hắn xem, xác nhận quả thực không có bị cắn mới thả áo xuống.

"Đã nói là không có mà..." Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm, bị Trần Đăng Dương nhìn lướt qua lập tức ngậm miệng.

"Còn dám mạnh miệng, đây là tỉnh rồi?" Trần Đăng Dương nhìn cậu đứng trên cao, theo lẽ thường ngửa đầu lên nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi lại nhận ra có gì không đúng. Hắn không có thói quen ngước mắt lên nhìn người khác, từ lâu đã quen đứng từ trên nhìn xuống dạy bảo người khác, đành phải tìm cho Nguyễn Thanh Pháp một cái ghế cho cậu ngồi xuống.

Nguyễn Thanh Pháp có cớ tránh xa hắn, vội vàng đi tìm vị trí xa nhất ngoan ngoãn ngồi xuống chờ hắn lên tiếng.

"Lúc ăn cơm tối, tôi bảo cậu ăn xong liền đến thư phòng tìm tôi, còn nhớ chứ?"

"Còn."

"Hôn nhân của chúng ta, là căn cứ vào phân phối của cục quản lý gen, không liên quan đến tình cảm. Trình luật sư chắc hẳn đã nói rõ với cậu, những cam kết đó tôi bảo đảm đều có thể làm được. Ví dụ như điều kiện sinh hoạt hằng ngày của cậu, ngoại trừ yêu đương và bị đánh dấu ở bên ngoài, tôi có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của cậu."

"Ừm."

"Tôi chỉ yêu cầu cậu trong lúc chúng ta vẫn là vợ chồng, tôi không muốn có người khác xen vào cuộc hôn nhân này, càng không cho phép cậu bị người khác đánh dấu. Tôi không hy vọng ngửi thấy tin tức tố của người khác trên người cậu, hiểu chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Đã hiểu."

"Cậu có yêu cầu gì với tôi có thể đề ra, chỉ cần trong ranh giới nguyên tắc của tôi, tôi đều có thể đáp ứng cậu." Trần Đăng Dương hai tay giao vào nhau, làm ra một tư thế đàm phán quen thuộc.

Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một chút, hơi hơi mím môi dưới, rụt rè hỏi hắn: "Anh có người mình thích không?"

Trần Đăng Dương nhất thời sững sờ, hắn mất nửa phút cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói này, "Cậu đừng muốn dùng điều này để bắt tôi dung túng cậu cùng nam nhân khác ân ái? Nguyễn Nguyễn, cậu có phải có..."

"Không phải! Không phải..."

"Vậy thì là cái gì?"

Nguyễn Thanh Pháp căng thẳng đến lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cố gắng đánh bạo ngẩng đầu lên, nhìn mắt Trần Đăng Dương nói: "Trình luật sư nói, anh sẽ không can thiệp việc học của tôi, cũng sẽ không đánh dấu tôi. Vậy... anh chuẩn bị kết hôn với một Omega khác sao?"

Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt xuống, nhìn tay mình nói: "Nếu như... nếu như tôi thật nghe lời, trước khi ly hôn tôi ngoan ngoãn, anh có thể hay không đừng bắt nạt tôi?"

Trần Đăng Dương ngẩn ra.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp là bị đau tỉnh, lúc này mới phát hiện cổ chân phải sưng lên như cái bánh bao.

Cậu ngồi trên giường, ngây ngốc mấy giây mới nhớ ra hôm qua mình thiếu chút nữa là bị Thanh Thương ăn sống rồi.

Trần Đăng Dương bảo hôm nay muốn đi chụp ảnh cưới, cậu như vậy làm sao chụp.

Nguyễn Thanh Pháp chống tay lên giường, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất thử một chút, một trận đau xót từ cổ chân truyền lên, ngay lập tức mắt liền muốn đỏ, vành mắt cũng là xót xót.

Cậu rất sợ đau, nhưng cũng sợ Trần Đăng Dương.

Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, chống đỡ rửa mặt xong mới kê chân trên đệm lót, chậm rì rì xuống lầu.

Trần Đăng Dương đang ngồi bên cạnh bàn ăn sáng, nghe thấy âm thanh liền liếc mắt nhìn cậu, "Chân làm sao vậy?"

"Quay ra đây."

Trần Đăng Dương vừa nhìn cổ chân cậu, quả nhiên là bị sưng rất to, mấy bước đi xuống đây cũng làm chóp mũi cậu toàn là mồ hôi lạnh.

"Được rồi, đứng đó đừng đi nữa."

[...]

Trần Đăng Dương đổ một ít thuốc mỡ trên tay, nhẹ giọng nói: "Nhịn một chút, xoa thuốc một chút sẽ không đau."

Nguyễn Thanh Pháp khẽ nói đã biết, nhưng vừa xoa nhẹ mấy lần, mắt cậu đã long lanh một vũng nước mắt, nhỏ giọng nức nở: "Bao giờ mới xong, thật đau quá."

Trần Đăng Dương đầu quả tim tê rần, giọng cũng ôn nhu theo: "Ngoan một chút, không xoa thuốc sẽ càng đau, tôi sẽ cố gắng xoa nhẹ."

"Nhưng mà đau quá... Không muốn... Buông tay, đừng, xoa nhẹ một chút... Đau quá..." Nguyễn Thanh Pháp liều mạng nhẫn nhịn đau xót như kim châm ở cổ chân, Trần Đăng Dương lại không dừng lại chút nào. Thuốc mỡ phát huy tác dụng, thiêu đốt làm da dẻ nơi đó nóng bừng, khó chịu muốn rút về, lại bị hắn trụ lại không thể động đậy.

Trần Đăng Dương vốn không phải người kiên nhẫn, cũng chưa từng hầu hạ ai như thế này. Hắn tư thế thuần phục, nửa ngồi nửa quỳ đặt chân cậu lên đầu gối mình, cẩn thận từng li từng tí hầu hạ như vậy còn dám nói không muốn?

"Lại động đậy nữa tôi sẽ thả Thanh Thương ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store