Chương 48
Chương 48
Thư Tầm lập tức tiếp tục lục tìm, nhìn thời gian phê chuẩn, thời gian tiến hành mục nghiên cứu này đã rất lâu rồi, hẳn là đã có được tiến triển nhất định. Thư Tầm hết sức tò mò, chiết xuất từ đá Lam Phách này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà khiến cho phần phê chuẩn này được xếp thành loại văn kiện khẩn cấp.
Thế nhưng Thư Tầm chỉ tìm được một tờ giấy được ghi là danh sách các nhà phát triển dược phẩm, mà trên đó lại xuất hiện tên của Thanh Mặc.
Trong lúc hoảng hốt mới Thư Tầm nhớ ra trong ghi chép của Thanh Mặc quả thực có nhắc một chút tới chuyện khai phá nguồn năng lượng mới, thì ra công việc của Thanh Mặc chính là nghiên cứu khoa học.
Vậy còn Thanh Mông thì sao? Liệu ba mẹ Thanh Mông có tham gia vào công việc liên quan hay không? Thư Tầm cố gắng nhớ lại Thanh Mông có phải đã nói qua lời có liên quan, kết quả lại là không có, nhưng dù gì điều đó cũng cho Thư Tầm chút nhắc nhở.
Ba mẹ của Thanh Mông hình như phản ứng có chút nhanh, Thanh Mông từng nói cô bé đã dùng thuốc từ một năm trước, cũng chính là tháng 5, mà căn cứ vào phán đoán trong ghi chép của Thanh Mặc thì lần đầu tiên nhiệt độ xuống thấp là tháng 9, mà những kì lạ trong ghi chép của Thanh Mặc cũng đồng dạng là một năm trước, hơn nữa còn phải trải qua một quãng thời gian mới bắt đầu dùng thuốc kích thích.
Như vậy xem ra ba mẹ của Thanh Mông cũng như Thanh Mặc thân là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã sớm phát hiện ra có dị thường, hơn nữa còn đưa ra phán đoán sớm hơn Thanh Mặc một bước mà chọn cách cho Thanh Mông dùng thuốc kích thích. Như vậy có thể suy đoán rằng ba mẹ của Thanh Mông cũng làm công tác nghiên cứu khoa học, hơn nữa chức vị còn cao hơn Thanh Mặc đồng thời cũng hiểu rõ hơn về đá Lam Phách.
Cho nên đối với những khác thường của Thanh Mông họ mới có thể đưa ra phản ứng nhanh như vậy, ví dụ như ngăn không cho Thanh Mông sử dụng dị năng, sau khi thấy những người xung quanh biến mất đã lập tức cho cô bé dùng thuốc để không có thời khắc nào nhắc đến bí mật của bản thân, sau khi có dự cảm mình sắp biến mất đã chuẩn bị gấu bông cho Thanh Mông, hơn nữa còn sắp xếp những bước tiếp theo cho Thanh Mông. Liệu có thể giải thích rằng những gì họ làm thật sự chỉ là suy nghĩ chu toàn hay không?
Lời giải thích này bây giờ xem ra có chút gượng ép bởi bây giờ những hiện tượng vượt qua tự nhiên như thế này đối với họ là rất khó để đưa ra phán đoán, ba mẹ của Thanh Mông tại sao có thể làm ra những việc gần như là hoàn mĩ như vậy? Nếu không phải là không biết tên của ba mẹ Thanh Mông thì Thư Tầm thậm chí còn muốn đem tài liệu ra đọc lại một lượt, cẩn thận tìm danh sách nhân viên nghiên cứu khoa học.
Thời gian để Thư Tầm sắp xếp và suy đoán mất vài ngày. Cuộc sống trên biển cực kỳ nhàm chán mà bọn họ mới chỉ đi được một nửa lộ trình.
Thư Tầm từ trong giấc mơ tỉnh dậy trong đêm, mơ mơ hồ hồ bò ra khỏi túi ngủ nhỏ chuẩn bị nhảy xuống giường đi WC, nhìn xuống dưới giường thì chợt thấy một đôi mắt đỏ như máu. Cơn buồn ngủ không cánh mà bay, Thư Tầm xù lông trong nháy mắt sau đó nhanh chóng lùi về sau, lạch cạch một tiếng đụng phải mặt Dạ Tiền, Dạ Tiền nhạy bén lập tức tỉnh dậy.
Trong khoảnh khắc Thư Tầm mở mắt ra thứ mắt đỏ đã hung hăng nhào tới. Sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối thứ đập vào mắt Thư Tầm chính là một màu trắng bắt mắt, đây lại là một con thỏ! Con thỏ có thân hình cực lớn, toàn thân trắng như tuyết lại có đôi mắt đỏ như máu trông rất quen mắt!
Thư Tầm vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ cho đến khi một tiếng ầm cực lớn vang lên, con thỏ đã bị Dạ Tiền một chưởng đánh bay đập vào bức tường bằng thép, Thư Tầm mới phục hồi tinh thần, mình là đang tỉnh.
Sức mạnh của Dạ Tiền là không thể nghi ngờ, con thỏ sau khi đập phải tường vô lực trượt xuống, khoẻ miệng phun ra máu tươi, ngã ở góc tường không nhúc nhích. Nhưng trong nháy mắt, khi Dạ Tiền và Thư Tầm đang nhìn chằm chằm, vết máu lại từ từ biến mất, ngay sau đó con thỏ cũng biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng, góc tường nơi đó cũng trống trơn, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Trong đêm khuya yên tĩnh đột nhiên lại vang lên tiếng động đương nhiên khiến người khác chú ý, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng gõ cửa, Dạ Tiền nâng Thư Tầm trên tay, cau mày xuống giường đi mở cửa.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngoài cửa chính là hai người ở phòng bên trái và bên phải của bọn họ, Noãn Đông và Liệt Dương, Hôi Sắc và đám người Bạch Nguyệt cũng vội vàng ra khỏi phòng đang đi nhanh tới bên này, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị tiếng động đột ngột vang lên làm cho tỉnh giấc.
Ánh mắt sắc bén như dao của Dạ Tiền lơ đãng quét qua tất cả mọi người, sau đó lại lạnh lùng thu lại.
Thấy vậy Thư Tầm đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ giải thích: "Có một con thỏ hung hãn cực lớn đột nhiên xuất hiện trong phòng đã đóng kín mít sau đó lại đột nhiên biến mất."
"Giống như con ở phụ cận hồ Vi ư?" Noãn Đông hỏi lại, còn về chuyện con thỏ Thư Tầm đã từng nói với Noãn Đông vậy nên hiện tại cũng chỉ có Noãn Đông hiểu ý Thư Tầm nói, những người còn lại đều là một bộ mờ mịt, dường như vẫn còn đang suy nghĩ lời Thư Tầm là có ý gì.
Thư Tầm gật gật đầu nhỏ: "Đúng vậy, một con thỏ thân hình cực lớn, lông trắng mắt đỏ, không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng sau khi chết lại đột nhiên biến mất, ngay cả vết máu cũng chẳng còn."
Trong khoảnh khắc im lặng, Noãn Đông lộ ra nụ cười mang mấy phần an ủi, nụ cười bất chợt nở ra của Noãn Đông dưới ánh đèn lộ ra cực kỳ mê hoặc, khiến cho Thư Tầm trong lòng đang có một đống rối rắm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, khủng hoảng, tiêu cực, bất an, ... những cảm xúc tiêu cực biến mất trong nháy mắt.
Noãn Đông đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm. "Dừng sợ, nhiều nhất là 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới Uyên Hải, đến lúc đó tất cả đều sẽ kết thúc."
Thư Tầm ra sức gật đầu. "Tôi không sợ."
Dạ Tiền. "À..."
Thư Tầm "...." Được rồi, quên mất là mình lúc nãy trong lúc hoảng sợ đã đụng trúng mặt Dạ Tiền.
Sau khi biết không có chuyện gì, đám người lục tục trở về phòng mình, trên tàu lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, tình huống đột nhiên xảy ra đêm nay không hề ảnh hưởng tới hành trình của họ, đoàn người tiếp tục không gián đoạn tiến gần về Uyên Hải.
3 ngày sau, cơn bão tuyết che phủ bầu trời dần dần yếu đi trong đêm tối, giống như đã mất đi sự ngang tàng cùng bá đạo, Thư Tầm đứng trên lan can nơi mũi tàu, lần đầu tiên trông ra biển lớn mênh mông mà rõ ràng đến thế, lúc này mặt biển đã dần trở nên dịu dàng, thỉnh thoảng gợn lên những đợt sóng vỗ nhẹ, mềm mại không thể ngăn, cái gọi là biển dậy sóng chính là loại cảm giác này.
Mặt biển xanh thẳm dưới ánh sáng tối tăm mang vài phần âm trầm, thời tiết tốt hiếm có khiến trên mặt biển bắt đầu xuất hiện một ít loài cá ngẫu nhiên nhảy lên trên hoặc là bơi sát mặt nước Thư Tầm rất có hứng thú mà phồng cái má bánh bao lên ghé mặt vào mạn thuyền ngắm một hồi lâu.
Bão tuyết đột nhiên chuyển biến tốt làm họ ý thức được rằng nhiệt độ siêu thấp cùng sự đóng băng hoàn toàn sắp tới, thời gian của bọn họ chẳng còn nhiều nữa, chỉ còn một ngày, một ngày sau chính là lần đóng băng thứ 2 ghi trên tài liệu mật, mà Uyên Hải cũng nằm trong phạm vi đóng băng hoàn toàn.
Gần đến trưa, đoàn người cuối cùng cũng đến gần tới Uyên Hải, từng người bắt đầu chỉnh lí lại vật tư của mình, Thư Tầm cũng ở trong phòng kiểm tra lại ba lô của mình, đang thấy lạ Dạ Tiền đã đi đâu thì cửa phòng mở ra, Dạ Tiền xách theo một cái hộp trong suốt chứa đầy nước đi đến, trong hộp một con cá nhỏ màu lam nhạt đang bơi qua bơi lại, mà quần áo của Dạ Tiền có chút ướt nhưng không quá nghiêm trọng, ngẫm ra không phải xuống nước mò, cũng không biết làm cách nào mà bắt được.
Dạ Tiền sau khi đem hộp cá đặt lên bàn liền quay người đi thay quần áo. Thư Tầm mở to mắt, chân nhỏ lạch bạch đi đến trên bàn, ngồi cạnh hộp nhìn chằm chằmvào con cá nhỏ.
Đợi Dạ Tiền thay xong quần áo, nhìn thấy cảnh tượng trên bàn chậm rãi cong khoé môi, tuy rằng bắt cá nhỏ tốn mất một buổi sáng, nhưng hiện tại xem ra cũng không tệ, đồng thời âm thầm gật đầu, huyết mạch của Thư Tầm không thể nghi ngờ chính là mèo nhỏ*, Dạ Tiền mặt than lạnh lùng lên tiếng: "Cho cậu đó."
*Gốc là "chén trà miêu", tui tìm không ra là mèo gì nên tui để là mèo nhỏ lun, có ai biết là mèo gì không nhắc tui với nha:3
Thư Tầm đang giơ tay béo trêu cá nghe vậy quay đầu nhỏ lại, mặt vui thích: "Thật sao? Cho tôi á?"
Dạ Tiền mặt không biểu cảm gật gật đầu.
Thư Tầm liền cười tít mắt, ôm tay béo nghiêm túc nói cảm ơn.
Dạ Tiền mặt liệt gật đầu, sau đó rời khỏi phòng đi xử lí việc khác, tuy rằng Dạ Tiền rời đi với khuôn mặt vô cảm nhưng trong lòng rõ ràng vô cùng hài lòng, cảm thấy sau này có thể cùng nắm nhỏ nuôi cá rồi.
Bên kia Thư Tầm đang xoè tay tính thời gian, phỏng chừng sắp tới giờ ăn trưa, vì thế vui vẻ bế cá nhỏ lên một đường chạy tới bếp, hào hứng đem cá nhỏ ném lên thớt, hớn hở nói với Hôi Sắc hôm nay tới phiên nấu cơm.
"Bữa trưa hôm nay tôi muốn ăn cá."
Hôi Sắc ngây ngốc nhìn con cá kích thước còn chưa bằng hai ngón tay, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mặt đầy ý cười.
"Được được.......ta ta làm cá.......ăn.......rất rất ngon ngon ngon........"
Thư Tầm phồng má bánh bao lên bày tỏ sự cảm ơn, lúc này mới đạp những bước nhỏ ngâm nga bài hát rời khỏi phòng bếp, có điều cứ cách một khoảng thời gian lại chạy tới bếp liếc một cái, sau cùng dứt khoát ở lại làm phụ bếp cho Hôi Sắc, ôm tới ôm lui những dụng cụ cần thiết và tất cả đồ ăn, gọn gàng ngăn nắp, không chút hoang mang, nếu không phải chiều cao có hạn xem ra cũng là một cao thủ chế biến.
Giữa trưa, đoàn người lục tục kéo đến phòng ăn, ngạc nhiên phát hiện nắm nhỏ bình thường vùi đầu sắp xếp tài liệu không cách nào tự thoát ra được hôm nay lại rất tích cực, đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, trước mặt còn bày một đĩa sứ trắng, một bộ dáng vẻ đang chờ dọn cơm, nắm nhỏ phồng má bánh bao, tít mắt lại, dáng vẻ tâm trạng rất tốt.
Liệt Dương nhướng mày, giọng tràn đầy ngạc nhiên: "Tầm Bé Cưng* hôm nay sao lại vui vậy?"
*Gốc là Tầm Bảo Bảo, tui thấy để là Tầm Bé Cưng dưỡng thê quá trùi nên để vậy lun he:3
Thư Tầm giương mắt, liếc Liệt Dương một cái, hiếm khi không tức giận: "Chính là rất vui vẻ."
Nghe vậy, Dạ-mặt không biểu cảm-Tiền trong lòng vui sướng thản nhiên ngồi vào. Kết quả loại thản nhiên này khi thấy Hôi Sắc bưng vào một chiếc đĩa trên đặt con cá vô cùng quen mắt thì biến thành (O_O).
Đoàn người như cũ ăn bữa trưa, nói nói cười cười, thỉnh thoảng nói một chút những suy luận cùng phỏng đoán của mình, tất nhiên không quên thỉnh thoảng trêu chọc đến đĩa ăn của Thư Tầm. Thoạt nhìn có vẻ giống ngày thường không có gì khác biệt.
Cái gì, ngươi nói Dạ Tiền, không phải trước sau như một mặt liệt sao? Đám người ăn xong lục tục rời đi.
Thư Tầm nằm trên đĩa, thoả mãn vỗ bụng nhỏ, sau đó vang dội ợ một cái.
Dạ Tiền (O_O). Tại sao lúc trước mình lại cho rằng có thể cùng mèo nuôi cá?Thư Tầm lập tức tiếp tục lục tìm, nhìn thời gian phê chuẩn, thời gian tiến hành mục nghiên cứu này đã rất lâu rồi, hẳn là đã có được tiến triển nhất định. Thư Tầm hết sức tò mò, chiết xuất từ đá Lam Phách này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà khiến cho phần phê chuẩn này được xếp thành loại văn kiện khẩn cấp.
Thế nhưng Thư Tầm chỉ tìm được một tờ giấy được ghi là danh sách các nhà phát triển dược phẩm, mà trên đó lại xuất hiện tên của Thanh Mặc.
Trong lúc hoảng hốt mới Thư Tầm nhớ ra trong ghi chép của Thanh Mặc quả thực có nhắc một chút tới chuyện khai phá nguồn năng lượng mới, thì ra công việc của Thanh Mặc chính là nghiên cứu khoa học.
Vậy còn Thanh Mông thì sao? Liệu ba mẹ Thanh Mông có tham gia vào công việc liên quan hay không? Thư Tầm cố gắng nhớ lại Thanh Mông có phải đã nói qua lời có liên quan, kết quả lại là không có, nhưng dù gì điều đó cũng cho Thư Tầm chút nhắc nhở.
Ba mẹ của Thanh Mông hình như phản ứng có chút nhanh, Thanh Mông từng nói cô bé đã dùng thuốc từ một năm trước, cũng chính là tháng 5, mà căn cứ vào phán đoán trong ghi chép của Thanh Mặc thì lần đầu tiên nhiệt độ xuống thấp là tháng 9, mà những kì lạ trong ghi chép của Thanh Mặc cũng đồng dạng là một năm trước, hơn nữa còn phải trải qua một quãng thời gian mới bắt đầu dùng thuốc kích thích.
Như vậy xem ra ba mẹ của Thanh Mông cũng như Thanh Mặc thân là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã sớm phát hiện ra có dị thường, hơn nữa còn đưa ra phán đoán sớm hơn Thanh Mặc một bước mà chọn cách cho Thanh Mông dùng thuốc kích thích. Như vậy có thể suy đoán rằng ba mẹ của Thanh Mông cũng làm công tác nghiên cứu khoa học, hơn nữa chức vị còn cao hơn Thanh Mặc đồng thời cũng hiểu rõ hơn về đá Lam Phách.
Cho nên đối với những khác thường của Thanh Mông họ mới có thể đưa ra phản ứng nhanh như vậy, ví dụ như ngăn không cho Thanh Mông sử dụng dị năng, sau khi thấy những người xung quanh biến mất đã lập tức cho cô bé dùng thuốc để không có thời khắc nào nhắc đến bí mật của bản thân, sau khi có dự cảm mình sắp biến mất đã chuẩn bị gấu bông cho Thanh Mông, hơn nữa còn sắp xếp những bước tiếp theo cho Thanh Mông. Liệu có thể giải thích rằng những gì họ làm thật sự chỉ là suy nghĩ chu toàn hay không?
Lời giải thích này bây giờ xem ra có chút gượng ép bởi bây giờ những hiện tượng vượt qua tự nhiên như thế này đối với họ là rất khó để đưa ra phán đoán, ba mẹ của Thanh Mông tại sao có thể làm ra những việc gần như là hoàn mĩ như vậy? Nếu không phải là không biết tên của ba mẹ Thanh Mông thì Thư Tầm thậm chí còn muốn đem tài liệu ra đọc lại một lượt, cẩn thận tìm danh sách nhân viên nghiên cứu khoa học.
Thời gian để Thư Tầm sắp xếp và suy đoán mất vài ngày. Cuộc sống trên biển cực kỳ nhàm chán mà bọn họ mới chỉ đi được một nửa lộ trình.
Thư Tầm từ trong giấc mơ tỉnh dậy trong đêm, mơ mơ hồ hồ bò ra khỏi túi ngủ nhỏ chuẩn bị nhảy xuống giường đi WC, nhìn xuống dưới giường thì chợt thấy một đôi mắt đỏ như máu. Cơn buồn ngủ không cánh mà bay, Thư Tầm xù lông trong nháy mắt sau đó nhanh chóng lùi về sau, lạch cạch một tiếng đụng phải mặt Dạ Tiền, Dạ Tiền nhạy bén lập tức tỉnh dậy.
Trong khoảnh khắc Thư Tầm mở mắt ra thứ mắt đỏ đã hung hăng nhào tới. Sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối thứ đập vào mắt Thư Tầm chính là một màu trắng bắt mắt, đây lại là một con thỏ! Con thỏ có thân hình cực lớn, toàn thân trắng như tuyết lại có đôi mắt đỏ như máu trông rất quen mắt!
Thư Tầm vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ cho đến khi một tiếng ầm cực lớn vang lên, con thỏ đã bị Dạ Tiền một chưởng đánh bay đập vào bức tường bằng thép, Thư Tầm mới phục hồi tinh thần, mình là đang tỉnh.
Sức mạnh của Dạ Tiền là không thể nghi ngờ, con thỏ sau khi đập phải tường vô lực trượt xuống, khoẻ miệng phun ra máu tươi, ngã ở góc tường không nhúc nhích. Nhưng trong nháy mắt, khi Dạ Tiền và Thư Tầm đang nhìn chằm chằm, vết máu lại từ từ biến mất, ngay sau đó con thỏ cũng biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng, góc tường nơi đó cũng trống trơn, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Trong đêm khuya yên tĩnh đột nhiên lại vang lên tiếng động đương nhiên khiến người khác chú ý, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng gõ cửa, Dạ Tiền nâng Thư Tầm trên tay, cau mày xuống giường đi mở cửa.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngoài cửa chính là hai người ở phòng bên trái và bên phải của bọn họ, Noãn Đông và Liệt Dương, Hôi Sắc và đám người Bạch Nguyệt cũng vội vàng ra khỏi phòng đang đi nhanh tới bên này, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị tiếng động đột ngột vang lên làm cho tỉnh giấc.
Ánh mắt sắc bén như dao của Dạ Tiền lơ đãng quét qua tất cả mọi người, sau đó lại lạnh lùng thu lại.
Thấy vậy Thư Tầm đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ giải thích: "Có một con thỏ hung hãn cực lớn đột nhiên xuất hiện trong phòng đã đóng kín mít sau đó lại đột nhiên biến mất."
"Giống như con ở phụ cận hồ Vi ư?" Noãn Đông hỏi lại, còn về chuyện con thỏ Thư Tầm đã từng nói với Noãn Đông vậy nên hiện tại cũng chỉ có Noãn Đông hiểu ý Thư Tầm nói, những người còn lại đều là một bộ mờ mịt, dường như vẫn còn đang suy nghĩ lời Thư Tầm là có ý gì.
Thư Tầm gật gật đầu nhỏ: "Đúng vậy, một con thỏ thân hình cực lớn, lông trắng mắt đỏ, không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng sau khi chết lại đột nhiên biến mất, ngay cả vết máu cũng chẳng còn."
Trong khoảnh khắc im lặng, Noãn Đông lộ ra nụ cười mang mấy phần an ủi, nụ cười bất chợt nở ra của Noãn Đông dưới ánh đèn lộ ra cực kỳ mê hoặc, khiến cho Thư Tầm trong lòng đang có một đống rối rắm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, khủng hoảng, tiêu cực, bất an, ... những cảm xúc tiêu cực biến mất trong nháy mắt.
Noãn Đông đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm. "Dừng sợ, nhiều nhất là 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới Uyên Hải, đến lúc đó tất cả đều sẽ kết thúc."
Thư Tầm ra sức gật đầu. "Tôi không sợ."
Dạ Tiền. "À..."
Thư Tầm "...." Được rồi, quên mất là mình lúc nãy trong lúc hoảng sợ đã đụng trúng mặt Dạ Tiền.
Sau khi biết không có chuyện gì, đám người lục tục trở về phòng mình, trên tàu lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, tình huống đột nhiên xảy ra đêm nay không hề ảnh hưởng tới hành trình của họ, đoàn người tiếp tục không gián đoạn tiến gần về Uyên Hải.
3 ngày sau, cơn bão tuyết che phủ bầu trời dần dần yếu đi trong đêm tối, giống như đã mất đi sự ngang tàng cùng bá đạo, Thư Tầm đứng trên lan can nơi mũi tàu, lần đầu tiên trông ra biển lớn mênh mông mà rõ ràng đến thế, lúc này mặt biển đã dần trở nên dịu dàng, thỉnh thoảng gợn lên những đợt sóng vỗ nhẹ, mềm mại không thể ngăn, cái gọi là biển dậy sóng chính là loại cảm giác này.
Mặt biển xanh thẳm dưới ánh sáng tối tăm mang vài phần âm trầm, thời tiết tốt hiếm có khiến trên mặt biển bắt đầu xuất hiện một ít loài cá ngẫu nhiên nhảy lên trên hoặc là bơi sát mặt nước Thư Tầm rất có hứng thú mà phồng cái má bánh bao lên ghé mặt vào mạn thuyền ngắm một hồi lâu.
Bão tuyết đột nhiên chuyển biến tốt làm họ ý thức được rằng nhiệt độ siêu thấp cùng sự đóng băng hoàn toàn sắp tới, thời gian của bọn họ chẳng còn nhiều nữa, chỉ còn một ngày, một ngày sau chính là lần đóng băng thứ 2 ghi trên tài liệu mật, mà Uyên Hải cũng nằm trong phạm vi đóng băng hoàn toàn.
Gần đến trưa, đoàn người cuối cùng cũng đến gần tới Uyên Hải, từng người bắt đầu chỉnh lí lại vật tư của mình, Thư Tầm cũng ở trong phòng kiểm tra lại ba lô của mình, đang thấy lạ Dạ Tiền đã đi đâu thì cửa phòng mở ra, Dạ Tiền xách theo một cái hộp trong suốt chứa đầy nước đi đến, trong hộp một con cá nhỏ màu lam nhạt đang bơi qua bơi lại, mà quần áo của Dạ Tiền có chút ướt nhưng không quá nghiêm trọng, ngẫm ra không phải xuống nước mò, cũng không biết làm cách nào mà bắt được.
Dạ Tiền sau khi đem hộp cá đặt lên bàn liền quay người đi thay quần áo. Thư Tầm mở to mắt, chân nhỏ lạch bạch đi đến trên bàn, ngồi cạnh hộp nhìn chằm chằmvào con cá nhỏ.
Đợi Dạ Tiền thay xong quần áo, nhìn thấy cảnh tượng trên bàn chậm rãi cong khoé môi, tuy rằng bắt cá nhỏ tốn mất một buổi sáng, nhưng hiện tại xem ra cũng không tệ, đồng thời âm thầm gật đầu, huyết mạch của Thư Tầm không thể nghi ngờ chính là mèo nhỏ*, Dạ Tiền mặt than lạnh lùng lên tiếng: "Cho cậu đó."
*Gốc là "chén trà miêu", tui tìm không ra là mèo gì nên tui để là mèo nhỏ lun, có ai biết là mèo gì không nhắc tui với nha:3
Thư Tầm đang giơ tay béo trêu cá nghe vậy quay đầu nhỏ lại, mặt vui thích: "Thật sao? Cho tôi á?"
Dạ Tiền mặt không biểu cảm gật gật đầu.
Thư Tầm liền cười tít mắt, ôm tay béo nghiêm túc nói cảm ơn.
Dạ Tiền mặt liệt gật đầu, sau đó rời khỏi phòng đi xử lí việc khác, tuy rằng Dạ Tiền rời đi với khuôn mặt vô cảm nhưng trong lòng rõ ràng vô cùng hài lòng, cảm thấy sau này có thể cùng nắm nhỏ nuôi cá rồi.
Bên kia Thư Tầm đang xoè tay tính thời gian, phỏng chừng sắp tới giờ ăn trưa, vì thế vui vẻ bế cá nhỏ lên một đường chạy tới bếp, hào hứng đem cá nhỏ ném lên thớt, hớn hở nói với Hôi Sắc hôm nay tới phiên nấu cơm.
"Bữa trưa hôm nay tôi muốn ăn cá."
Hôi Sắc ngây ngốc nhìn con cá kích thước còn chưa bằng hai ngón tay, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mặt đầy ý cười.
"Được được.......ta ta làm cá.......ăn.......rất rất ngon ngon ngon........"
Thư Tầm phồng má bánh bao lên bày tỏ sự cảm ơn, lúc này mới đạp những bước nhỏ ngâm nga bài hát rời khỏi phòng bếp, có điều cứ cách một khoảng thời gian lại chạy tới bếp liếc một cái, sau cùng dứt khoát ở lại làm phụ bếp cho Hôi Sắc, ôm tới ôm lui những dụng cụ cần thiết và tất cả đồ ăn, gọn gàng ngăn nắp, không chút hoang mang, nếu không phải chiều cao có hạn xem ra cũng là một cao thủ chế biến.
Giữa trưa, đoàn người lục tục kéo đến phòng ăn, ngạc nhiên phát hiện nắm nhỏ bình thường vùi đầu sắp xếp tài liệu không cách nào tự thoát ra được hôm nay lại rất tích cực, đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, trước mặt còn bày một đĩa sứ trắng, một bộ dáng vẻ đang chờ dọn cơm, nắm nhỏ phồng má bánh bao, tít mắt lại, dáng vẻ tâm trạng rất tốt.
Liệt Dương nhướng mày, giọng tràn đầy ngạc nhiên: "Tầm Bé Cưng* hôm nay sao lại vui vậy?"
*Gốc là Tầm Bảo Bảo, tui thấy để là Tầm Bé Cưng dưỡng thê quá trùi nên để vậy lun he:3
Thư Tầm giương mắt, liếc Liệt Dương một cái, hiếm khi không tức giận: "Chính là rất vui vẻ."
Nghe vậy, Dạ-mặt không biểu cảm-Tiền trong lòng vui sướng thản nhiên ngồi vào. Kết quả loại thản nhiên này khi thấy Hôi Sắc bưng vào một chiếc đĩa trên đặt con cá vô cùng quen mắt thì biến thành (O_O).
Đoàn người như cũ ăn bữa trưa, nói nói cười cười, thỉnh thoảng nói một chút những suy luận cùng phỏng đoán của mình, tất nhiên không quên thỉnh thoảng trêu chọc đến đĩa ăn của Thư Tầm. Thoạt nhìn có vẻ giống ngày thường không có gì khác biệt.
Cái gì, ngươi nói Dạ Tiền, không phải trước sau như một mặt liệt sao? Đám người ăn xong lục tục rời đi.
Thư Tầm nằm trên đĩa, thoả mãn vỗ bụng nhỏ, sau đó vang dội ợ một cái.
Dạ Tiền (O_O). Tại sao lúc trước mình lại cho rằng có thể cùng mèo nuôi cá?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store