ZingTruyen.Store

-- Chúng Ta Của Tương Lai --

Xa nhau

thngg_tn

Sau những năm thuở nhỏ , bây giờ 3 người ở Phố Hồ , riêng mình Di Di ở lại Tây Đông Châu sinh sống cùng bố mẹ, những lần viết thư chẳng có một lời hồi âm... Những tiếng chuông rung mãi trong không gian yên tĩnh chỉ lên hai tiếng " bíp bípp " viết những bức thư chẳng dám đem gửi thêm một lần nữa...

Những ấm ức, những nhớ nhung cứ nén vào trong lòng, đến mùng 3 tháng 9 bà Di Di đi thanh thản... Những kìm nén bấy lâu trào ra không thể nào lấy lại được , cậu tâm sự cùng với bố mẹ của mình, cậu khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi. Những tấm thư viết tay được viết dở...

" Sương Sương, Diên Diên và Tây Tây nữa các cậu ổn không? , sao không liên lạc với mình? , các cậu kì quá tớ nghỉ chơi với cậu đấy . Mình đợi hồi âm của các cậu lâu lắm đấy. 2 tháng vừa rồi bà mình mất mình buồn lắm muốn được Sương Sương ôm, muốn Tây Tây an ủi, muôn Diên Diên mua kẹo ngộ nghĩnh cho mình... Mình nhớ các cậu l... " mình nhớ các cậu lắm chưa viết xong Din Din ngủ say trên chiếc bàn gỗ cùng với chiếc đèn vàng chiếu lên tờ thư đang viết.

" Biệt đội siêu vịt đâu rồi, tớ nhớ các cậu "
" tớ lên các cậu nhé! "
" tớ nhớ quá, tớ lên thiệt đấy " ...

Những bức thư không một bức nào được họ trả lời. " tớ mệt quá, tớ phiền các cậu lắm đúng không?. " cô nói nhỏ trong miệng của mình.

Ren ren ren
Ren ren ren
Ren ren ren

Đến đây! ( nhấc máy  ) xin chào nhà Tô xin nghe...

Đầu dây bên kia lên tiếng " Linh Di... Linh Di cậu khỏe không? Tớ nhớ cậu, không phải mình tớ mà chúng  nhớ cậu! "

Bên Di Di im lặng không lên tiếng, nước mắt cậu ứa ra từ hai khóe mắt, đỏ lòm đi đôi mắt xinh xắn của cậu.

Đầu dây nói tiếp " Linh Di ơi, Linh Di tớ xin cho cậu lên đây được rồi! 3 hôm nữa 3 hôm nữa chúng ta gặp nhau rồi "

- Này Linh Di cậu khóc à - Tây Tây -

- Sao im thế - Diên Diên -

- Ơi tớ tớ nghe - Di Di -

- Ôi Di Di đừng khóc ngoan ba hôm nữa thôi, gáng lên ba hôm nữa chúng tớ đón cậu, ngoan nín đi tụi mình thương, tụi tớ không bỏ cậu nữa, thôi nín, nín nha 

- Mình biết rồi, cảm ơn các cậu.

Bíp bípppp

...

Nghe được cuộc điện thoại đó , cậu liền báo cho bố mẹ của mình, kêu họ về chuẩn bị đồ.

____________________________________________

Lên tới Phố Hồ, cô bị choáng ngợp bở vì nơi đó quá nhiều người và thật sự rất ồn ào, cô không quen với không khí ở nơi đây. Tới một khu phố Châu Đằng đó chính là nơi mà coi sẽ sống cũng với những người bạn thơ ấu của cô. Những người bạn như lời hứa đã ra tới đầu đường đứng đợi cô từ chiều tối. Các bạn không bỏ cô, chắc vì cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Những tiếng réo tên, ôm lấy nhau như hồi nhỏ, những tiếng cười rộn rã trên khu phố vắng vẻ...

- Này Tây Đông Châu có gì khác không vậy , tớ nhớ quê quá đi - Diên Diên -

- Chẳng có gì khác - Di Di -

____________________________________________

- Tô Linh Di dạo này em học tuột quá đấy!.

Sau khi 3 người bạn đi, cô học càng xuống, hay ngủ trong lớp và mọi ngày đều lờ đờ mệt mỏi. Chắc có vẻ cô đang lo lắng cho các bạn của mình, sau nhiều lần bị mời người nhà, cô cũng chẳng cô tâm trí để học

- Bài này dễ như vậy, cậu cũng không hiểu à? Ngốc thế.

Cô dằn mặt và ra khỏi lớp, lên sân thượng của trường cô khóc rất to . Không phải vì mời phụ huynh, cũng không phải vì bạn mắng mà là do cô bất lực với chính bản thân của mình, cũng ai bên cạnh cô lúc này

- Di ơi mày sao vậy, sao mày yếu vậy, mày như vậy làm được gì hả Di...

Cô dày vò bản thân của mình sau một lúc chuông cũng réo lên đến giờ vô lớp
Lại qua một ngày bị mắng tàn người cô bước về nhà trong đầu óc trống rỗng

Bạn bè của cô ở trên phố rất vui còn cô rất buồn , ngược lại với các bạn của mình...
Chẳng ai biết cảm xúc lúc đó của cô như nào.

____________________________________________

- Di Di nghe tớ nói không đấy, cậu bị gì mà im ru vậy? Sao đấy mít ướt ai làm gì cậu à? Hay hay là để tớ bảo Mọc Tây bảo kê cậu nhé. Này cậu nói gì đi đừng làm bọn tớ lo, này cậu nói gì đi chứ.

- Tớ nghe hết rồi, dẫn tớ về nhà đi tớ cần nghỉ ngơi, bố mẹ tớ cho tớ nhập học ở trường của các cậu rồi.

                                  21h32
Cạch * mở cửa * cô ra khỏi nhà và đi dạo quanh một vòng để giảm căng thẳng, chắc lâu năm chưa gặp nên bây giờ cô mới căng thẳng như thế này, vì sợ các bạn thay đổi nên nói sai lại bỏ cô một mình nữa.

                                Công viên
Két két két...

Di Di ngồi trên xích đu đung đưa lên xuống, mắt cô đã đỏ hoe lúc nào không hay

Tách tách

Cô đưa tay lau vội những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của cô.

Ngồi một lúc thì Sương Sương bước tới

- Di Di... Hôm nay cậu lạ lắm không thấy thoải mái hay gì sao?

- Tớ ổn chắc mai học ở trường khác nên tớ hơi căng thẳng.

- Cậu giấu tớ! " một người giấu cả hai chịu tội, cậu không được nói dối tớ đâu nhé, tới lúc đó tớ sẽ nhéo cậu khi nào nói thật thì thôi " hừm.

Nhéo vào chân của Di Di

- Được rồi tớ nói tớ nói... Lâu ngày không gặp các cậu, à không phải lâu năm mới đúng, lâu năm rồi tớ không gặp các cậu tớ sợ tớ nói sai hay gì đó các cậu sẽ bỏ lại tớ nữa.

- Có ai mắng cậu là ngốc bao giờ chưa?

- Này tớ không thích câu nói đấy đâu.

- Haha được rồi không ghẹo cậu nữa. Ở đây người nhớ cậu nhiều nhất chỉ có Trương Mọc Tây thôi đấy. Lần nào cũng " Di Di đâu rồi, tớ không liên lạc với cậu ấy được, cậu ấy có bệnh không ta " hắn ta cứ lè nhè bên lỗ tai tớ hoài. Bây giờ tai tớ toàn "Di Di sao rồi " mà thôi . Chắc mai tớ đi đóng cửa cái lỗ tai luôn quá

- À mà nãy chẳng thấy Tây Tây

Im lặng một lúc...

- Tây Tây à? Trên lớp bọn tớ mới nói chuyện với cậu ấy, về nhà như mất tích ở xó nào rồi. Hình như cậu ấy luyện bóng rổ ở sân Ba đấy thường giờ này cậu ấy sẽ về, lâu hơn chắc tầm 22-23h đấy.

- Trễ vậy cơ à? .

- Đúng rồi, học chả vào đâu

- Haha

- Về ngủ đi mai đi học tớ cho cậu xem cái này hay tuyệt đấy, chắc chắn cậu sẽ thích!

- Ừm tớ đợi!

- Tạm biệt, mai gặp lại nhé " cừu con "

                                      Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store