Thuở Nhỏ
Aaay Di Di đừng đánh bạn nữa, nào nào ngoan ngoan tụi con như những chú gà con vậy thở ra cứ đánh nhau, nào ngồi ngoan.
- ưmm, cậu làm gì vậy, trả đây của tớ mà! Tớ méc dì Trương đấy. - Linh Di -
- nào đuổi theo tớ đi, cái bánh dâu này thơm quá. - Mọc Tây -
- Này! Của tớ đừng có ăn, tớ chỉ có một cái thôi, đứng lại đây!!!. - Linh Di -
___________________________________________
Ngày nhỏ hai cậu hay chọc nhau, chọc cho đứa kia khóc mới hả hê, không chọc có lẽ ăn không vô.
- Di Di đi chơi không, bên kia đồi có nhánh hoa tuyệt đẹp luôn đấy! - Tuyết Sương -
- Được đấy! Có cần rủ 2 cậu kia không? - Di Di -
- Tụi nó không chịu đâu, 2 cậu ấy đang xem phim mặt nạ sư tử rồi - Tuyết Sương -
- Mau mau đi thôi, tớ khống đợi được nữa rồi!
Những bông hoa to nhỏ chen qua những tán lá để thấp thụ ánh nắng mặt trời. Một buổi chiều hoàng hôn xuống ,những cánh đồng, ngọn lúa đung đưa theo những khúc hát của gió, cứ đung đưa đung đưa nhẹ nhàng, hòa vào những buổi chiều, những làn gió và những tiếng hát của bốn bạn nhỏ
" Nào nào mình cùng chơi
chơi với những bông hoa
là mình nhau hát
khúc ca hát la bên đồi
Kìa là đồi xanh xanh
là những con bướm bay quanh
Kìa là những làn gió
Hát mãi hát mãi tuổi xanh ... "
- Ôii đừng hát nữa tớ đói quá - Thái Diên -
- Cậu kì quá đi!! - Tuyết Sương -
- Tớ nói thật mà, về nhà Mọc Tây ăn cơm đi, nay nhà cậu ấy chiên sườn đó!!- Thái Diên -
- Nhưng mà... - Mọc Tây -
Chưa nói hết cả lũ dẫn nhau về nhà Tây Tây nhưng khi bước vào Mọc Tây mới nói:
- Mẹ tớ chưa về mà... -
Cả lũ trách cậu sao không nói sớm " Này sao cậu không sớm bọn tớ đói quá đi! " sau khi trách nhau các bạn lên ý tưởng tự chia ra nấu. Di là người có tài năng nấu nướng ngon nhận, nên đảm nhận nhiệm vụ nấu sườn cho các bạn, còn mấy cậu còn lại thì sẽ dọn dẹp, dọn bát đũa ra để ăn.
Sau khi nấu xong, các cậu cùng quay quanh nhau trên một chiếc bàn tròn , cùng nhau ăn cơm , cùng nhau nói chuyện. Đang ăn ti vi bật lên hiện ngay một thủy cung. Những con sứa nhỏ đang bơi nó rất đẹp, chợt miệng của Linh Di nói:
- Đẹp quá, tớ muốn trở thành con sứa - Linh Di -
- Sao vậy ? -
- Vì nó rất đẹp! - Linh Di
Cả đám ngồi ăn, cười đùa với nhau rất vui vẻ...
Sáng hôm sau đi học , cả bốn đứa cùng nhau đến trường, cùng nhau về ngày nào cũng vậy nó giống như một định kì, nhất định lần nào đi học cũng phải có. Làm bài chung, ăn chung thậm chí tất cả còn ngủ chung. Chúng đã xem nhau như người nhà, và đảm bảo đi đâu cũng có nhau.
- Tây Tây mau lên đi học thôi! -
- Diên Diên à cậu thả mấy con cá đó đi! -
- Sương Sương ơi, cậu thắt tóc giùm tớ với -
- Di Di à, ăn nhanh lên đi chúng ta còn qua đồi ngắm hoa cơ mà -
Chỉ có bốn đứa trẻ mà làm nháo nhào lên cả làng, cứ một đứa này bệnh đứa kia chăm đứa nọ lo bám dính nhau như keo không buông, cứ hễ đứa bị mắng thì cả đám bao che, luôn đi chung với nhau, có lúc chúng đặt tên cho nhau là bốn siêu vịt đặt được một tên phải cãi nhau kha khá nhiều
- Mặt nạ sư tử hợp đấy -
- Không đâu bốn chú vịt nghe hay với dễ thương nữa -
- Không hay đâu tớ thấy những chú dễ thương hơn những chú vịt đó -
- Hừ. Ồn ào quá đi tên nào mà chả được -
- Di Di tên của tớ hay hơn đúng không -
- không của tớ -
Chúng nó nháo nhào lên. Nhưng không có chúng ngôi làng này chắc không vui vẻ như hôm nay. Cứ đầu chiều chúng nó vác thân lên đồi chơi, chơi xong thì đi phá dọc đường, lần nào về đứa nào cũng đen thui như cục than chả khác gì ngoài có một miệng hai mắt. Thậm chí chúng còn ghẹo ông bác khó ưa làng bên nữa.
Cứ mỗi về là có một đứa khóc, nhiều lần hơn là cả đám khóc um sùm lên dỗ hoài chẳng nín đánh phải mua những cây kẹo hình cá, vịt, ngỗng, nhưng con vật ngộ nghĩnh. Những đứa trẻ sống cùng nhau cũng không dễ đã xa nhau, chúng có quá nhiều kỉ niệm bên nhau, cùng tắm mưa, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học...
Nhưng vui cũng phải có buồn , từng người, từng người lên Phố Hồ để sinh sống và học, trôi qua từng năm những tính cách dễ thương , từng khoảng khắc cũng đã chìm đi khó mà ngoi lên. Chúng xa nhau lâu lâu thì gửi thử, không gửi thì chúng nháo lên sợ đối phương bị gì. Những cơm sườn, canh bí, những " cục than " những đồi hoa cũng đã vắng bóng lũ trẻ
Ai cũng phải lớn, không thể ở mãi cùng những tuổi thơ mình được, ai cũng phải đi trên còn đường trưởng thành, nắm bắt tương lai của mình.
- Di Di sau này cậu muốn làm gì? -
- Tớ hả, tớ muốn được làm giáo viên mầm non, tớ thích con nít -
- Sương Sương thì sao? -
- Tớ muốn ăn đồ Di Di làm sau khi lớn -
- Còn các cậu -
- Tớ đây Tây Tây muốn theo đuổi bóng rổ tuyệt tuyệt đỉnh! -
- Tớ Diên Diên, tớ muốn mở một cửa hàng toàn là cá thôi -
- cậu đấy suốt ngày toàn cá với cá thôi! -
- Này cá đẹp, cá dễ thương, không như các cậu, hung dữ như ông bác khó ưa -
- Này cậu nói gì??? -
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store