Quyển 1_Chương 31: Ma dược
Đôi mắt xám của Dunn Smith nhìn thẳng vào mắt Klein, suốt một phút không nói gì.
Dưới sự im lặng và ánh nhìn áp lực ấy, Klein không lùi bước, không hề quay đi mà kiên định nhìn lại đối phương.
"Cậu nên hiểu, một khi đã uống ma dược thì không còn cơ hội hối hận nữa." Cuối cùng, Dunn lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp và không cảm xúc.
Klein mỉm cười nói: "Tôi biết, nhưng tôi tôn trọng tiếng nói trong lòng mình."
Đầu tiên, Kẻ Không Ngủ không phù hợp với nhu cầu của mình. Khán Giả được nghe mô tả trong tụ hội Tarot cũng vậy. Những con đường phi phàm khác thì không biết bao giờ mới có thể tiếp xúc, không giải quyết được tình thế cấp bách hiện tại nên cũng chẳng cần chờ đợi. Tương tự, Kẻ Nhặt Xác cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại hai lựa chọn là Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn và Thầy Bói.
Với tiền đề rằng tất cả ma dược của các danh sách đều nguy hiểm như nhau, trong tình cảnh bản thân không cách nào thu thập thêm thông tin, khi cả Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn và Thầy Bói đều phù hợp với yêu cầu, vậy thì bất kể Đại đế Roselle viết nhật ký một cách tùy tiện hay thật sự hối hận vì đã không chọn Người Học Việc, Kẻ Trộm hoặc Thầy Bói, đã đủ khiến cán cân trong lòng anh nghiêng về một phía.
Hơn nữa, từ bút ký của ông ấy có thể thấy được, chỉ cần hiểu rõ chân lý "Tiêu hóa" và "Sắm vai" thì có thể tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực của ma dược ở mức tối đa. Còn về những tiếng thì thầm và ảo giác mê hoặc dẫn dụ con người sa đọa và phát điên, ngay cả khi không phải người phi phàm, bản thân anh cũng đã tiếp xúc rồi!
"Được." Dunn Smith đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ phớt đen, vừa đội vừa nói: "Đi cùng tôi xuống lòng đất."
Klein gật đầu, cúi người một cách lịch thiệp và biết ơn như một quý ông.
Cộp! Cộp! Cộp! Cả hai cùng bước xuống, tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang và hành lang vắng lặng.
Klein bỗng thấy căng thẳng, bèn tìm chuyện để nói: "Đội trưởng, anh nói sau khi uống ma dược sẽ không trực tiếp đạt được tri thức thần bí học tương ứng, mà chỉ có tư cách học tập và nắm giữ chúng. Vậy thì tri thức thần bí học ban đầu đến từ đâu? Các bậc tiên hiền đã mạo hiểm tính mạng, mò mẫm ra từng chút một, hay là đến từ nơi khác?"
Mỗi lần xuống lòng đất, anh đều cảm thấy không khí nơi này khá trong lành, điều đó cho thấy thông gió rất tốt. Nhưng trong hoàn cảnh này, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua thật sự khiến người ta rùng mình.
Dunn nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xám sâu thẳm dị thường trong không gian mờ tối.
Anh ta bình tĩnh đáp: "Một là sự thăm dò, tổng kết và cải tiến mà cậu nói, hai là ơn huệ của thần linh, còn thứ ba à, chà, những lời thì thầm nguy hiểm mà người khác không nghe thấy đó không phải lúc nào cũng là những lời mê sảng điên loạn và vô nghĩa. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng chúng vẫn sẽ kể chút ít về những chuyện thần bí. Nhưng theo tôi được biết, những người thực sự lắng nghe chúng và lắng nghe trong thời gian dài đều đã phát điên hoặc sa đọa thành quái vật, không có ngoại lệ. Đương nhiên, chúng ta phải cảm ơn họ, những ghi chép mà họ để lại là tài nguyên quý giá trong lĩnh vực thần bí học."
Chuột bạch hình người ư... Cảm giác như cái lạnh từ lòng đất đang xâm nhập vào cơ thể khiến Klein đột nhiên rùng mình.
Nghi thức đổi vận của mình đã biến thành "ma pháp giao hữu", liệu sau này có luôn kéo theo những lời thì thầm điên cuồng kinh khủng kia và gây ra ảnh hưởng tương tự hay không?
Đến ngã tư, Dunn không đi thẳng tới cửa Chanis, cũng không rẽ vào kho vũ khí, vật liệu và văn hiến mà dẫn Klein rẽ trái hướng đến giáo đường Thánh Selena.
Đi được nửa đường, anh ta dừng lại, không biết chạm vào đâu khiến một cánh cửa bí mật mở ra.
"Đây là phòng luyện kim của tiểu đội Kẻ Gác Đêm chúng ta. Tôi sẽ bảo lão Neil đến cửa Chanis lấy công thức và nguyên liệu tương ứng của ma dược Thầy Bói. Cậu rất may mắn, Nữ Thần đã che chở cậu, nguyên liệu cần cho ma dược Thầy Bói còn lại đúng hai phần. Nếu không thì phải chờ rất lâu mới có." Dunn chỉ vào căn phòng sau cánh cửa và nói: "Cậu ở đây chờ, sau đó quan sát toàn bộ quá trình lão Neil điều chế ma dược. Đây là kiến thức cơ bản nhất của thần bí học. Hmm, nhớ đừng tùy tiện động vào đồ vật bên trong, vì có thứ rất nguy hiểm, có thứ rất đắt tiền, hoặc vừa nguy hiểm vừa đắt tiền."
Nói đến đây, Dunn lại bổ sung giống như lần trước: "Phải rồi, tôi lại quên một chuyện. Việc cậu trở thành người phi phàm dựa trên nhu cầu ứng đối nguy hiểm và tìm kiếm bút ký, công lao chỉ chiếm một phần trong đó. Vì vậy, cậu tạm thời chưa thể chuyển thành thành viên chính thức của đội mà vẫn là nhân viên văn phòng, vẫn hưởng mức lương tương ứng và vẫn làm những công việc tôi đã sắp xếp trước đó. Ngoài ra, cậu sẽ đi theo lão Neil học tập thêm kiến thức về thần bí học. Thời gian do cậu tự sắp xếp."
"Vâng." Klein đáp, ngoại trừ hơi bất mãn vì không được tăng lương, còn lại thì hoàn toàn đồng ý.
Theo lời Dunn, uống ma dược mới chỉ là bước đầu, sau đó là quá trình học tập và nắm giữ ma dược, trở thành thành viên chính thức và tham gia các nhiệm vụ liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, thật là không biết chữ "chết" viết thế nào.
Dunn xoay người, bước hai bước về phía ngã tư, rồi đột nhiên quay lại nói: "Còn một chuyện nữa."
Mình biết ngay mà... Klein đã quen với "phong cách" tương tự của đội trưởng nhà mình rồi.
"Hành động nhằm vào Hội Mật Tu lúc trước của chúng ta đã có thu hoạch nhất định." Dunn bình thản nói: "Trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không dám khiêu khích chúng ta nữa, nhưng cậu đừng nên chủ quan. Vì tạm thời chúng ta vẫn chưa thể xác nhận tầm quan trọng của bản bút ký gia tộc Antigonus đối với chúng. Từ những gì chúng ta phát hiện được, bọn chúng quả thực vẫn còn lưu giữ một số tập tục cổ xưa, có thể xác nhận có liên quan đến Đế quốc Solomon và quý tộc sa đọa thời đó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn đội trưởng." Klein thở ra một hơi.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao anh không muốn chờ đợi và vội vàng nắm bắt mọi cơ hội để trở thành người phi phàm!
Đưa mắt nhìn Dunn rời đi và chắc chắn rằng anh ta sẽ không quay lại để nói thêm điều gì, Klein chậm rãi bước vào phòng luyện kim.
Ở đây bày mấy chiếc bàn dài, trên bàn có ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, cân và cốc thủy tinh[*], giống hệt như các phòng thí nghiệm hóa học mà anh từng thấy trong kiếp trước, nhưng thô sơ và cổ xưa hơn.
[*] cốc becher: là cốc thủy tinh có mỏ và vạch chia, thường được dùng trong phòng thí nghiệm, được làm từ thủy tinh boro (B2O3) sillicat (SiO2), trong suốt và chịu nhiệt.
Ngoài ra, còn có các loại đồ vật như nồi sắt to, thìa gỗ đen, quả cầu thủy tinh trong suốt, những ký hiệu kỳ lạ và thánh huy bóng tối rải rác khắp nơi, tất cả càng làm tăng thêm sắc thái thần bí.
Klein nhìn xung quanh với vẻ rất thích thú. Nhưng anh không tùy tiện chạm vào hay di chuyển bất cứ thứ gì.
Một lúc sau, tiếng bước chân đến gần, lão Neil bước vào, tay xách một chiếc rương nhỏ bằng bạc với những hoa văn phức tạp. Ông ấy vẫn mặc áo choàng đen cổ điển rất lỗi thời và đội chiếc mũ nỉ vành tròn cùng màu.
"Này nhóc, tôi không ngờ cậu lại chọn Thầy Bói." Lão Neil đặt chiếc rương bạc nhỏ xuống, liếc nhìn Klein bằng đôi mắt đỏ sậm đục ngầu: "Tính cách rất giống tôi năm đó, không theo số đông. Được, cậu hãy thắp những chiếc đèn khí than này lên và đóng cửa ngầm lại."
"Vâng." Klein kìm nén cơn run rẩy và lần lượt thắp sáng từng ngọn đèn khí trong phòng luyện kim, để ánh sáng ảm đạm lại bao trùm nơi này.
Cạch! Cạch! Cạch! Cửa ngầm đóng lại. Anh quay lại bên cạnh lão Neil có mái tóc hoa râm, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và miệng, thấy đối phương đang quét qua chiếc nồi sắt đen bằng bó cây kỳ lạ.
"Điều chế ma dược danh sách rất đơn giản, chí ít là đối với danh sách 7 trở xuống. Không cần ngọn lửa đặc biệt, không cần nghi thức, thậm chí không cần thần chú hay linh tính của bản thân tham dự. Chỉ cần làm đúng theo công thức, cho nguyên liệu vào theo trình tự và liều lượng chính xác, rồi khuấy đều là được." Lão Neil mỉm cười, những nếp nhăn như nở rộ.
"Thật sao?" Klein khá kinh ngạc hỏi lại.
Nghe có vẻ đơn giản như nghi thức đổi vận của mình...
Shhh, nghĩ lại thì thấy khá đáng sợ...
"Có lẽ đây chính là ơn huệ của thần linh. Ca ngợi Nữ Thần." Lão Neil vẽ một vòng tròn trên ngực, động tác không hề tiêu chuẩn.
Tiếp theo, ông mở chiếc rương bạc, lấy ra một cuộn da dê cũ kỹ.
Cuộn da dê vàng nâu được mở ra từng chút một, để lộ những dòng chữ phía trên. Klein dõi mắt nhìn, nhận ra đó là chữ Hermes quen thuộc.
Những từ ngữ ấy được viết bằng loại mực đỏ như máu, dường như vẫn còn cảm giác đang chảy, nhưng ngoài điều đó ra thì không có cảm giác khác thường nào nữa.
Thầy Bói: 100 ml nước tinh khiết + 13 giọt dịch cỏ dạ hương + 7 lá bạc hà vàng... Klein lẩm nhẩm nội dung công thức, nhưng phần sau lại bị khuỷu tay lão Neil che mất, không nhìn thấy được.
"Nước tinh khiết chính là nước đã được chưng cất nhiều lần. May mắn là tôi đã có sẵn rồi, khỏi mất thời gian." Lão Neil vừa giải thích vừa cầm lấy chiếc bình thủy tinh lớn có nắp đậy kín và vạch mức trên bàn dài, sau đó mở nắp rồi rót khoảng 100 ml nước tinh khiết vào chiếc nồi sắt lớn.
Klein không dám hỏi, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc pha chế ma dược. Suy cho cùng thì chính anh là người phải uống thứ ma dược đó.
"13 giọt dịch của cỏ dạ hương. Thứ này có thể được chiết xuất và làm thành tinh dầu để bảo quản." Lão Neil lấy ra một lọ nhỏ màu nâu từ chiếc rương bạc và dùng ống hút nhỏ giọt, nhỏ 13 giọt vào chiếc nồi sắt lớn.
Một mùi hương an thần thoang thoảng tràn ngập không gian khiến tâm trạng của Klein lập tức trở nên bình thản.
"7 lá bạc hà vàng..." Lão Neil cầm lấy chiếc lon thiếc có hoa văn màu bạc, mở nắp và dùng tay không nhúp lấy vài lá, thả vào nồi sắt. Một mùi thơm tươi mát và kích thích thoang thoảng lan ra.
"4, 5, 6, 7, vừa đủ." Lão Neil cười hề hề, liếc nhìn công thức pha chế ma dược trên tấm da dê: "3 giọt nhựa cần độc. Cậu không được uống thứ này bừa bãi, nó sẽ khiến toàn thân tê liệt rồi chết cứng. Thời cổ đại, nó là lựa chọn tốt nhất để tự tử."
Tôi đâu có ngu... Klein oán thầm.
Lão Neil đổi ống nhỏ giọt khác và nhỏ nhựa cần độc vào nồi sắt, làm tỏa ra một mùi trộn lẫn hương thơm kỳ lạ khiến đầu óc người ta tỉnh táo.
"9 gam bột cỏ huyết rồng." Lão Neil bình tĩnh với tay vào rương bạc, nhấc lên một ống nghiệm trong suốt, bột phấn bên trong đen đặc như sắt.
Ông dùng cân và cốc thủy tinh đo đúng 9 gam rồi đổ vào nồi, khuấy hai lần bằng thìa gỗ đen. Klein nhìn mà rùng mình, cảm giác không mấy yên tâm.
"Thực ra, những nguyên liệu đầu chỉ là phụ trợ, thêm bớt một chút cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng, hay là tôi cho thêm nhé?" Lão Neil nói đùa: "Hai loại còn lại mới là quan trọng. Liều lượng có thể ít hơn một chút, nhưng không được thiếu nhiều quá, nếu không cậu sẽ 'lên cấp' thất bại. Và liều lượng tuyệt đối không được nhiều hơn dù chỉ một chút, nếu không sau khi cậu uống sẽ phải đi điều trị tinh thần, thậm chí tử vong."
Klein lập tức căng thẳng, chăm chú nhìn lão Neil lấy ra một lọ thủy tinh đen từ trong rương.
"Máu bạch tuộc Lavos, 10 ml. Loại bạch tuộc này thuộc giống loài siêu phàm, có biến dị rõ rệt, trên thân mọc đầy ký hiệu thần bí. Máu của nó sẽ nhanh chóng phân hủy dưới ánh mặt trời và mất đi tính đặc thù nên phải bảo quản trong lọ không thấu quang." Giọng lão Neil trở nên nghiêm túc, động tác nhanh nhưng rất cẩn thận khi dùng ống nghiệm lấy 10ml máu.
Máu có màu xanh lam như bầu trời, thỉnh thoảng ùng ục nổi lên những bọt khí hư ảo, như liên thông với thế giới linh tính.
"Đổ hết máu trong ống nghiệm vào nồi, phần dính lại trên thành ống nghiệm không cần quan tâm, đó là cách phòng tránh bị quá liều lượng." Lão Neil khẽ nói.
Ngay khi máu xanh lam tiếp xúc với dung dịch trong nồi, lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Ánh sáng xung quanh bị nhiễm màu lam nhạt, khiến Klein có cảm giác xa xôi và quen thuộc đến kỳ lạ.
Cảm giác ấy giống như ở trong bụng mẹ, khiến linh hồn có nơi bám víu.
"Cuối cùng, sao thạch anh, 50 gam." Giọng lão Neil vang lên bên tai Klein, khiến anh hồi thần, tiếp tục nhìn về phía bàn dài.
Trong tay ông lão có thêm một khối thạch anh vô cùng tinh khiết, kết cấu dạng thạch giống ở Trái Đất, không đủ cứng. Nó phản xạ ánh sáng xanh nhạt chiếu tới thành những đốm sáng rực rỡ, bên trong như cất chứa cả bầu trời sao.
"Đây là vật liệu cao cấp để chế tạo quả cầu chiêm tinh... Lấy ít hơn một chút để tránh sai số." Lão Neil vừa cân vừa cắt nó bằng con dao bạc có hoa văn.
Lúc này, Klein bất giác thầm nhớ lại công thức: "Nước tinh khiết + cỏ dạ hương + lá bạc hà vàng + nhựa cần độc + bột cỏ huyết rồng + máu bạch tuộc Lavos + sao thạch anh = ma dược Thầy Bói."
Chuẩn bị xong xuôi, lão Neil thả mấy miếng sao thạch anh vào nồi sắt.
Xèo xèo!
Làn sương mờ ảo lập tức bốc lên, bao phủ cả phòng luyện kim. Trong sương mù, Klein như nhìn thấy bầu trời sao và cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tồn tại vô hình nào đó.
Vài giây sau, sương mù tan đi. Lão Neil dùng thìa gỗ đen múc thứ chất lỏng sền sệt màu lam đậm trong nồi sắt ra. Chúng có đặc tính rất kỳ lạ, kết dính với nhau thành một khối, không dính lại chút nào trong nồi sắt.
Chất lỏng lam đậm được đổ vào một chiếc cốc mờ đục. Lão Neil chỉ vào cốc và nói: "Xong rồi, đây là ma dược Thầy Bói của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store