Quyển 1_Chương 27: Bữa tối của ba anh em
Thật là sắc bén... Klein bật cười thành tiếng, dựa vào "kinh nghiệm" phong phú từ kiếp trước châm chọc thêm một câu: "Thực tế chẳng có bằng chứng nào cho thấy mấy nhân vật lớn kia có đầu óc cả."
"Hay! Rất hay!" Benson cười sảng khoái, dựng ngón tay cái lên: "Klein, em hài hước hơn trước nhiều đấy."
Anh ta hòa hoãn lại rồi tiếp tục nói: "Chiều nay anh còn phải ra bến cảng, ngày mai mới được nghỉ. Đến lúc đó, ừm... chúng ta cùng đến Công ty Cải Thiện nhà ở Thành phố Tingen, xem họ có căn nhà liền kề nào ổn ổn mà rẻ để thuê không. Với cả, chúng ta phải ghé thăm ngài Franky trước."
"Ông chủ nhà?" Klein nghi hoặc hỏi lại.
Chẳng lẽ chủ nhà hiện tại còn sở hữu mấy căn nhà liền kề ở vị trí tốt trong khu phố?
Benson liếc em trai một cái, bật cười: "Em không quên chúng ta đã ký hợp đồng thuê nhà một năm chứ? Mới qua có sáu tháng thôi."
"Shhh..." Klein lập tức hít vào một hơi lạnh.
Anh hoàn toàn quên mất chuyện này!
Mặc dù tiền thuê nhà trả theo tuần, nhưng thời hạn hợp đồng là một năm. Giờ mà chuyển nhà tức là vi phạm hợp đồng, nếu bị kiện ra tòa thì phải bồi thường một số tiền lớn!
"Em vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm xã hội lắm." Benson sờ lên đường chân tóc đen đã hơi lùi cao của mình, cảm thán: "Đây là điều khoản mà anh phải vất vả lắm mới thương lượng được. Nếu không, ngài Franky sẽ chỉ đồng ý ký hợp đồng ba tháng. Với tầng lớp có tiền, chủ nhà thường ký thẳng một năm, hai năm, thậm chí ba năm để ổn định. Nhưng với chúng ta, với những người như chúng ta trước đây và hàng xóm xung quanh, chủ nhà lúc nào cũng lo người thuê gặp chuyện, không trả nổi tiền nên chỉ muốn hợp đồng ngắn hạn."
"Như vậy họ còn có thể thường xuyên tăng giá tùy tình hình." Klein dựa vào ký ức của nguyên chủ và kinh nghiệm thuê nhà kiếp trước mà bổ sung.
Benson thở dài: "Đó là hiện thực tàn khốc của xã hội hiện nay. Được rồi, em đừng lo, chuyện hợp đồng dễ giải quyết lắm. Nói thẳng ra, chỉ cần chúng ta khất nợ tiền thuê một tuần, ngài Franky sẽ lập tức tống cổ chúng ta ra ngoài và giữ lại đồ đạc có giá trị. Suy cho cùng, trí thông minh của ông ta còn không bằng một con khỉ đầu chó lông xoăn, chẳng thể phân biệt nổi chuyện gì quá phức tạp."
Nghe được câu này, Klein bỗng nhớ đến một câu chuyện cười về tước sĩ Humphrey rồi nghiêm túc lắc đầu: "Không, Benson, anh sai rồi."
"Tại sao?" Vẻ mặt Benson tràn đầy nghi hoặc.
"Trí thông minh của ngài Franky vẫn cao hơn khỉ đầu chó lông xoăn một chút." Klein nghiêm túc trả lời. Ngay khi Benson nở nụ cười hiểu ý, anh lại bồi thêm một câu: "Nếu như ông ta đang trong trạng thái tốt."
"Ha ha." Benson không kìm được mà bật cười.
Cười to một trận đã đời, anh ta chỉ vào Klein, nhất thời lại chẳng tìm được cách nói nào hay hơn, đành quay lại chủ đề chính: "Đương nhiên, là một quý ông, chúng ta sẽ không dùng mấy cách vô liêm sỉ đó. Ngày mai chúng ta sẽ đi và nói chuyện với ngài Franky. Tin anh đi, ông ta rất dễ bị thuyết phục, rất dễ."
Về điểm này, Klein hoàn toàn không nghi ngờ, sự tồn tại của đường ống dẫn khí than chính là bằng chứng đanh thép nhất.
Hai anh em trò chuyện một lúc rồi lấy phần cá rán còn thừa tối qua bỏ vào nồi hầm với rau củ, trong lúc đun nóng thì dùng hơi nước làm mềm bánh mì lúa mạch đen.
Phết một chút bơ lên bánh mì, Klein và Benson ăn một bữa đơn giản nhưng họ vẫn rất thỏa mãn. Dù sao dư vị thơm béo ngọt ngào luôn khiến người ta khó quên.
Đợi Benson ra ngoài, Klein cũng cầm theo 3 soule tiền giấy và ít xu lẻ đến chợ "Rau Diếp và Thịt", tiêu 6 penny mua 1 pound thịt bò, 7 penny mua một con cá Tussock tươi ngon thịt mềm ít xương, ngoài ra còn mua khoai tây, đậu Hà Lan, củ cải trắng, đại hoàng, rau diếp, củ cải Thụy Điển và các loại gia vị như hương thảo, húng quế, thì là, mỡ, v.v..
*đại hoàng: còn tên gọi khác là cải ru báp, dọc mùng chua, hoàng lương
Trong suốt quá trình này, anh vẫn cảm nhận được có người đang theo dõi và quan sát mình, nhưng chưa có bất kỳ tiếp xúc thực sự nào.
Nán lại ở tiệm bánh mì Smyrin một lúc, Klein trở về nhà, bắt đầu dùng vật nặng như chồng sách để luyện lực cánh tay.
Ban đầu anh định tập võ thuật quân đội để rèn luyện thân thể, nhưng giờ đến động tác thể dục theo đài anh còn quên sạch, huống chi là thứ chỉ mới tiếp xúc trong huấn luyện quân sự. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tập những thứ đơn giản nhất.
Klein không để bản thân tập luyện quá mệt, vì như vậy sẽ phản tác dụng, dễ gây nguy hiểm. Anh dừng lại đúng lúc, lật xem giáo trình và ghi chép của nguyên chủ, hi vọng làm mới lại kiến thức liên quan đến Kỷ Thứ Tư.
...
Đến chiều tối, Benson và Melissa ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn những món ăn đã bày sẵn, trông nghiêm chỉnh chẳng khác nào học sinh lớp lớn ở trường tiểu học.
Các mùi hương hòa quyện tạo nên bản nhạc dạo ngào ngạt của đồ ăn. Đó là sự mê hoặc lan tỏa của thịt bò hầm, là sự kích thích rõ ràng và bền bỉ của khoai tây nghiền, là vị ngọt ngào quấn quýt của súp đậu Hà Lan, là sự hài hòa tinh tế và cân bằng của đại hoàng chưng cách thủy, là hương bơ ngọt thanh vờn quanh trên bánh mì lúa mạch đen.
Benson nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Klein, người đang gắp con cá vàng giòn lóe sáng vào đĩa, chỉ cảm thấy mùi thơm của món chiên ấy từ chóp mũi chui thẳng vào cổ họng, xuống thực quản, rồi chui vào tận dạ dày.
Ùng ục! Bụng anh ta phát ra tiếng sôi rõ ràng.
Klein xắn tay áo sơ mi, bưng đĩa cá chiên đặt vào giữa bàn đã dọn sẵn, sau đó quay lại tủ bát lấy hai cốc bia gừng lớn, đặt ở vị trí của Benson và chính mình.
Klein mỉm cười với Melissa rồi lấy ra một phần pudding chanh như đang biểu diễn ảo thuật: "Bọn anh có bia, còn em có cái này."
"... Cảm ơn anh." Melissa nhận lấy pudding chanh, khẽ nói.
Thấy vậy, Benson nâng cốc lên, mỉm cười lên tiếng: "Nào, chúc mừng Klein tìm được một công việc tốt."
Klein cũng nâng cốc, cụng với Benson, rồi cụng nhẹ vào phần pudding của Melissa: "Ca ngợi Nữ Thần!"
Ực! Anh ngửa đầu uống một ngụm, vị cay nồng đốt qua thực quản để lại dư vị tuyệt vời.
Bia gừng, tên đầy đủ là bia nước gừng, thực ra không hề chứa cồn. Vị cay của nước gừng hòa với vị chua của chanh tạo ra cảm giác giống bia, là loại đồ uống phụ nữ và trẻ em cũng có thể uống được, chỉ là Melissa không thích mùi vị này lắm.
"Ca ngợi Nữ Thần!" Benson cũng uống một ngụm, còn Melissa thì cắn một miếng pudding chanh nhỏ, nhai kỹ, không nỡ nuốt.
"Ăn thử xem." Klein đặt cốc xuống, cầm thìa nĩa, chỉ vào bàn đầy thức ăn.
Trong số đó, món mà anh kém tự tin nhất chính là súp đậu Hà Lan. Vì ở Trái Đất anh chưa từng ăn thứ kỳ lạ như vậy nên chỉ có thể dựa vào ký ức vụn vặt của nguyên chủ để "sáng tạo lại".
Với tư cách là anh cả, Benson không hề khách sáo xúc một thìa khoai tây nghiền bỏ vào miệng.
Khoai tây được hấp chín kỹ và nghiền nhuyễn, trộn với chút mỡ heo và lượng muối vừa phải, mùi vị kích thích vị giác khiến nước bọt của anh ta tiết ra ồ ạt, cảm giác thèm ăn bùng lên.
"Không... tệ... không tệ chút nào." Benson mơ hồ khen ngợi: "Ngon hơn món anh ăn ở công ty lần trước nhiều. Lần đó họ cho bơ."
Đây là món sở trường của mình mà... Klein thản nhiên nhận lời khen: "Nhờ đầu bếp nhà Welch chỉ dạy cả đấy."
Melissa thì nhìn sang bát súp thịt bò, màu xanh của lá húng quế, màu xanh nhạt của ngọn rau diếp và màu trắng của củ cải ngập trong nước dùng trong veo, che đậy những miếng thịt bò được hầm mềm. Màu sắc tươi mát, hương thơm quyến rũ.
Cô bé dùng nĩa xiên một miếng thịt bò, cho vào miệng và nhai. Thịt mềm nhừ nhưng vẫn dai dai vừa phải, vị mặn của muối, vị ngọt thanh của củ cải và vị cay nồng của húng quế, tất cả hòa quyện làm nổi bật vị ngon của thịt bò.
"..., ..." Cô bé có vẻ đang khen ngợi điều gì đó, nhưng miệng thì không dừng lại được.
Klein cũng nếm thử, thấy ngon nhưng vẫn hơi tiếc, so với trình độ tốt nhất của mình thì vẫn kém một chút. Dù sao cũng thiếu vài loại gia vị, phải dùng thứ khác thay thế nên hương vị có hơi lạ.
Tất nhiên, dù đạt trình độ tốt nhất thì món anh nấu cũng chỉ ở mức "tạm được".
Bất chợt, anh lại thấy thương Benson và Melissa vì chưa từng thấy "cảnh đời".
Nuốt thịt bò trong miệng, Klein lại gắp một miếng cá Tussock chiên rắc thì là và hương thảo. Bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, màu vàng cháy hấp dẫn, vị mặn thơm hòa cùng vị béo của mỡ tạo nên một tổng thể tuyệt vời.
Klein khẽ gật đầu, thử tiếp một miếng đại hoàng chưng, cảm thấy cũng ổn, có thể ăn giải ngấy.
Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, múc một thìa súp đậu đặc.
Quá ngọt, quá chua... Klein không khỏi nhíu mày.
Nhưng khi thấy Benson và Melissa ăn xong tỏ vẻ thỏa mãn, anh bắt đầu nghi ngờ vị giác của chính mình, vội uống một ngụm bia gừng để rửa sạch lưỡi.
Một bữa này, ba anh em đều ăn đến mức bụng căng tròn, ngồi nửa ngày đều không đứng dậy nổi.
"Chúng ta hãy một lần nữa ca ngợi Nữ Thần!" Benson nâng cốc bia gừng chỉ còn một ngụm, thỏa mãn nói.
"Ca ngợi Nữ Thần!" Klein uống cạn phần bia cuối cùng.
"Ca ngợi Nữ Thần." Melissa đưa miếng pudding chanh nhỏ mà cô giữ đến cuối cùng vào miệng, nhấm nháp từng chút.
Thấy vậy, Klein mượn chút men rượu, cười nói: "Melissa, như vậy là không được. Món ngon nhất thích nhất thì phải ăn ngay từ đầu, như vậy mới cảm nhận được hương vị tuyệt nhất của nó. Đợi đến khi em no rồi, không thèm ăn nữa mới ăn thì nó sẽ kém ngon đi."
"Không, nó vẫn ngon như vậy." Melissa kiên định và bướng bỉnh đáp.
Ba anh em vừa nói cười vừa chờ tiêu thực, sau đó cùng nhau dọn dẹp đĩa, thìa nĩa, đổ phần mỡ rán cá lại vào lọ.
Bận rộn xong, mỗi người quay về với việc của mình, một người ôn bài, một người tự học kiến thức về kế toán, một người tiếp tục đọc giáo trình và ghi chép, buổi tối trôi qua phong phú và thỏa mãn.
Đến mười một giờ, ba anh em Klein tắt đèn khí than, lần lượt rửa mặt rồi đi ngủ.
...
Trước mắt tối tăm, cảm giác mơ hồ, trong tầm nhìn của Klein bỗng xuất hiện một người mặc áo khoác gió đen dài đến đầu gối và đội mũ phớt, là Dunn Smith.
"Đội trưởng!" Klein lập tức tỉnh táo, đồng thời rõ ràng biết mình đang ở trong mơ.
Đôi mắt xám của Dunn không gợn sóng, như thể chỉ đang nói một chuyện nhỏ: "Có người lẻn vào nhà cậu, hãy cầm khẩu súng lục của cậu lên, ép tên đó ra hành lang, sau đó giao lại cho chúng tôi."
Có người lẻn vào nhà mình? Kẻ theo dõi cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Klein giật mình, không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói: "Vâng!"
Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, màu sắc hỗn loạn hiện ra rồi vỡ vụn từng mảng như bọt biển.
Klein mở mắt ra, cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy một bóng lưng gầy gò xa lạ đang đứng trước bàn đọc sách, lặng lẽ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store