[ Chu Ly ] - Tổng hợp đồng nhân 1
Sở Nguyện
Sở Nguyện: Mong muốn, ước nguyện.
Không CP, chỉ là những nét đời thường do xem kịch bản mà nảy ra, trong văn có trích vài đoạn kịch bản, toàn văn 1500 chữ miễn phí.
Chính văn:
Đêm xuống, tiết trời dần se lạnh, Triệu Viễn Chu đang cầm quân trắng đánh cờ một mình thì đột nhiên có người xuất hiện ngồi xuống đối diện.
Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên hóa thành màu vàng kim. Đôi mắt của Triệu Viễn Chu cũng theo đó mà biến thành vàng kim.
Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Đã đưa hết cho ngươi rồi, còn trả lại cho ta làm gì..."
Người kia khẽ mỉm cười, "Không phải trả lại, chỉ mượn ngươi dùng một chút thôi, để ngươi nhìn xem người trước mắt là ai."
Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Không cần, dù ngươi biến thành dáng vẻ nào, ta đều biết là ngươi."
Ly Luân nhướng mày, tự nhiên nhặt một quân đen đặt xuống bàn cờ. Một lát sau lại mở miệng nói tiếp: "Đã lâu rồi không được đánh cờ yên ổn thế này."
Triệu Viễn Chu thản nhiên nhặt một quân trắng, chăm chú nhìn thế cờ. Đặt quân xuống, hắn khẽ cười: "Không nhớ rõ nữa, ngươi lúc nào cũng thích ghi nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt."
Một quân đen ăn mất một quân trắng, Ly Luân giương mắt, vừa định mở miệng châm chọc thì bỗng khẽ rên lên một tiếng đầy nghẹn lại.
Thấy vậy, Triệu Viễn Chu nhíu mày, dừng tay đang chuẩn bị hạ cờ, nhìn chằm chằm Ly Luân một lúc rồi thở dài thật sâu: "Ngươi đừng cứ dùng nhập thân để đi gây chuyện nữa, cuối cùng bị thương vẫn là chính ngươi."
Dứt lời hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Ly Luân. Nhìn từng vệt yêu khí đỏ tràn ra từ cổ tay mình, Ly Luân khẽ bật cười mỉa: "Ngươi giết đâu ít hơn ta."
Triệu Viễn Chu muốn nói rồi lại thôi, đành tập trung chữa thương cho y. Chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Đại yêu, hội hoa đăng sắp bắt đầu rồi, ngươi có đi không?"
Nghe tiếng Văn Tiêu, Ly Luân cau mày, giật phắt tay lại rồi đứng bật dậy.
"Đi.", Triệu Viễn Chu đáp thay.
Hắn quay đầu nhìn thấy Ly Luân cũng muốn rời đi, liền thong thả mở miệng: "Ngươi cũng đi xem thử đi, cũng náo nhiệt lắm."
Ly Luân có chút ngoài ý muốn: "Không sợ ta gây chuyện sao?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ kéo tay y đi ra ngoài.
Ngoài cửa Trác Dực Thần thấy Ly Luân đứng phía sau Triệu Viễn Chu, theo phản xạ lập tức siết chặt Vân Quang Kiếm, vừa định mở miệng chất vấn.
Triệu Viễn Chu đã chậm rãi bước đến bên hắn, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm kiếm, rồi xoay người tùy ý giới thiệu Ly Luân với bốn người còn lại: "Đây là bằng hữu của ta, hôm nay đến thăm ta, ta dẫn hắn đi cùng xem hội hoa đăng dưới nhân gian."
——————————————————————————————
Tại hội hoa đăng
Mấy người nhìn dòng người tấp nập trên phố, cảm thán: "Hội hoa đăng này thật náo nhiệt."
Nhưng Ly Luân ít khi xuất hiện giữa chốn đông người, nhìn cảnh chen chúc trước mặt thì hơi khó chịu. Y chỉ liếc qua cho có lệ, bỗng thấy phía xa có một đốm lửa đỏ rực, cảm thấy rất đặc biệt, y liền bước tới xem.
"Ai! Khách quan, lại xem thử đi, đây là linh hỏa tinh khiết đấy!"
Ly Luân gật đầu, rồi ngoài dự đoán, y đưa tay chạm vào luôn.
"Ai ôi!!!! Không thể chạm bằng tay....", chủ quầy bật dậy định ngăn lại, nhưng vừa thấy Ly Luân cầm lấy ngọn lửa mà chẳng hề tổn thương, ông liền chết lặng.
Không chỉ chủ quầy kinh ngạc, ngay cả Ly Luân cũng hơi bất ngờ. Y lại nhìn thấy nơi lòng bàn tay tiếp xúc với ngọn lửa có một tầng yêu khí bao phủ.
Y nhíu mày, quay đầu thì thấy Triệu Viễn Chu vừa thu tay sau khi niệm chú, đang đi đến gần mình.
"Ngươi là thụ yêu, sao lại thích mấy thứ màu đỏ thế, hễ thấy là muốn sờ vào, ngọn lửa này tuy không gây hại lớn, nhưng dùng tay không chạm vào chẳng lẽ không đau?"
Triệu Viễn Chu càng nói càng bực, nhớ đến chuyện rất lâu trước đây, khi hắn giải phóng yêu khí để cho y xem, y cũng đưa tay chạm vào liền, để rồi bàn tay bị thương chẳng ra gì. Hắn phải tốn bao công sức mới trị cho khỏi để không lưu lại sẹo.
"Nhiều chuyện." Nói xong, Ly Luân đặt linh hỏa xuống, quay người đi về phía thả hoa đăng.
"Người ta chẳng thèm nhận lòng tốt của ngươi đâu." Văn Tiêu bước tới bên Triệu Viễn Chu, cười trêu.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười cười, dặn mấy người bọn họ phải cẩn thận, rồi đi theo Ly Luân đến chỗ thả đèn.
Khi tới gần, hắn thấy Ly Luân đang cầm bút viết gì đó lên hoa đăng, liền tò mò hỏi: "Sao thế? Ngươi có nguyện vọng muốn cầu à?"
Nhưng Ly Luân không để ý đến hắn, chỉ vẽ mấy nét đơn giản rồi thả hoa đăng xuống nước.
"Viết gì vậy?"
"Ngươi chết sớm một chút."
"Ác vậy sao."
Thấy chiếc đèn bắt đầu trôi đi xa, Triệu Viễn Chu đưa tay định kéo lại, nhưng bị Bạch Cửu bất ngờ chạy đến cắt ngang: "Đại yêu, đại yêu, đi mau, có yêu quái muốn giết Vân Tiêu tỷ tỷ với Tiểu Trác ca ca."
Triệu Viễn Chu thu tay về, quay lại nhìn Ly Luân, trầm giọng nói: "Họ không thể chết được."
Ly Luân nhún vai, cười nhàn nhạt: "Xem bản lĩnh của ngươi thôi."
Triệu Viễn Chu quay người rời đi, chẳng bao lâu Ly Luân quay lại nơi đặt linh hỏa. Nhìn ngọn lửa một hồi, y bất chợt đưa tay ra, siết lấy nó thật mạnh. Linh hỏa đỏ rực thiêu đốt lòng bàn tay, y nhìn ngọn lửa cháy dữ dội, giọng trầm thấp lạnh lẽo: "Họ không thể, vậy nhất định phải là ngươi?"
"Mơ tưởng."
Nói xong, y xoay người đi thẳng đến nơi tiếp theo.
Hai người một trước một sau, càng đi càng xa, mỗi người rẽ về một hướng khác nhau. Chiếc hoa đăng bị chủ nhân viết lời nguyền rủa kia cũng theo dòng nước trôi ngày càng xa hơn. Trên đó viết hai chữ:
"Hãy sống."
END.
_________
Tác giả: 猫澈.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store