[ Chu Ly ] - Tổng hợp đồng nhân 1
[Chu Yếm X Ly Luân] Nhiên
燃 - Nhiên: Đốt (Cháy)
Vì cảm thấy cảnh đốt lá hoè kia hơi mang sắc vị, nên viết một đoạn thế này. Có chỗ câu chữ chưa trơn tru, tạm xem trước.
00c nghiêm trọng, văn phong kém.
⸻
Là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, Chu Yếm sinh ra đã là kẻ tùy hứng làm bậy. Đặc biệt là đối với cây hoè kia, hắn vừa nhìn trúng thì nó chính là của hắn, yêu vật khác đừng hòng đến gần nửa bước. Ngày nào hắn cũng tới, mỗi lần đến cây hoè đều lắc lắc lá như để "chào đón" hắn, Chu Yếm tự mình giải thích như vậy. Ai bảo một cái cây nhỏ, nói không được, chỉ có thể dựa vào lay lá để biểu đạt chứ.
Lại một ngày nữa, Chu Yếm chậm rãi lững thững đến định leo lên cây phơi nắng nhưng cây hoè kia lại biến mất, thay vào đó là một thiếu niên đang chống nạnh đứng đó.
"Đúng là cái tiểu hoè mà ta vừa mắt," Chu Yếm không biểu lộ gì chỉ hơi nhướn mày, hóa thành hình người rồi cũng đẹp đến mức chói mắt, nhưng có phải là đẹp hơi quá rồi không. Trong lúc âm thầm suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt thiếu niên, tâm trạng muốn trêu ghẹo lập tức trỗi dậy: "Xin hỏi có thấy tiểu hoè của ta đi đâu không?"
Thiếu niên ngẩn ra: "Ngươi không nhận ra ta? Khoan đã, ai là tiểu hoè của ngươi hả!"
Nhìn thiếu niên như con mèo xù lông, Chu Yếm không nhịn được bật cười. Nghe tiếng hắn cười, thiếu niên lập tức biết mình lại bị trêu rồi, quay người định bỏ đi. Chu Yếm vung tay một cái, kéo người vào trong ngực. Hương hoa hoè quen thuộc lập tức ùa vào chóp mũi hắn, "Chào ngươi, làm quen lại nào, ta là Chu Yếm, còn ngươi tên gì?"
"Ly Luân."
Chu Yếm bản tính hiếu động, thích náo nhiệt, chẳng biết từ lúc nào lại học được trò trốn tìm của nhân gian. Hắn ngày nào cũng lôi Ly Luân với đám yêu quái Đại Hoang ra chơi đùa. Mỗi lần Chu Yếm làm kẻ đi tìm, Ly Luân luôn là người đầu tiên bị bắt.
Vì vậy lần này trước khi trò chơi bắt đầu, y len lén thi pháp ký sinh vào thân thể kẻ khác, "Thuật mới học, A Yếm chắc chắn không biết đâu", khi Chu Yếm lần lượt lôi từng yêu vật đang ngụy trang ra ngoài, Ly Luân vui vẻ ngồi xem, xem một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"A Ly... A Ly... A Ly..."
"Ừm... đừng ồn..."
Khoan đã! Ly Luân giật mình bật dậy, trời đã tối sẩm lại rồi, hình như y ngủ hơi lâu.
Chu Yếm cuống đến mức quên cả dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, "Hiện" khi vận pháp ánh kim lóe lên trong mắt, hắn liền nhìn thấy một chiếc lá hoè nhỏ xíu, đang bám trên cổ áo một tiểu yêu. Tảng đá lớn trong lòng Chu Yếm cuối cùng cũng rơi xuống, "A Ly không xảy ra chuyện gì, tốt quá rồi."
Hắn đè xuống khóe môi đang muốn cong lên, cố ý làm mặt lạnh, sải bước đi về phía tiểu yêu kia.
Khí thế của đại yêu Chu Yếm bùng lên, một tiểu yêu nhỏ bé sao chịu nổi. Nhìn hắn đi thẳng lại, tiểu yêu lập tức hóa đá tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng Chu Yếm chỉ đưa tay lấy chiếc lá từ cổ áo nó, rồi xoay người bỏ đi.
"Cho nên đại yêu đi tới là chỉ để giúp ta gỡ một chiếc lá?" Tiểu yêu ngây người, tới tận khi đầu óc vận hành lại được thì câu hỏi ấy mới bật ra.
Từ đó danh hiệu Đại Hoang đệ nhất hung thú của Chu Yếm lặng lẽ truyền rộng ra.
Còn Ly Luân thì vẫn giả chết, y thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, "Chiếc lá này không phải A Ly, A Ly không phải cái lá này." Y nhắm tịt mắt, bịt cả tai, không muốn thừa nhận rằng vì một trò chơi nhỏ xíu mà từ một cây đại thụ che trời y lại hóa thành một cái lá tí hon.
Cho đến khi Chu Yếm bắt đầu xoay xoay, nghịch nghịch chiếc lá hoè kia, gương mặt đỏ bừng của A Ly bỗng hiện ra trước mặt hắn: "A Yếm, ngươi, nhẹ chút, bóp đau."
Nói xong, y quay đầu bỏ chạy, Chu Yếm ngẩn ra, cúi nhìn chiếc lá hoè trong tay.
"Thứ quan trọng đến vậy, lại không thu về sao, thế thì ta giữ lại nhé."
"Cho ngươi đấy!"
"Mất mặt chết mất, mất mặt chết mất."
Ly Luân hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện vì một trò nhỏ mà biến thành lá hoè, còn ngủ say bị A Yếm sờ soạng từ đầu đến chân.
Chu Yếm hoàn toàn không hiểu vì sao A Ly lại đột nhiên tức giận, "Đã nói không cần nữa, vậy chẳng phải thuộc về ta rồi sao." Một chiếc lá hoè nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay hắn. Dẫu chỉ là một mảnh lá mỏng, hương hoa hoè nhè nhẹ dường như vẫn quấn lấy quanh người, khóe môi Chu Yếm vô thức cong lên. Đến khi nhận ra bản thân đang cười, hắn giật mình tỉnh lại, khẽ lắc đầu: "Đúng là điên rồi."
Chiếc lá hoè khẽ lóe sáng, rồi biến mất trong lòng bàn tay Chu Yếm.
Cụ thể hắn cất ở đâu, có lẽ chỉ mỗi đại yêu mới biết.
"A Ly! A Ly! Chờ ta chút thôi, gia gia nói hôm nay nhất định phải về đúng giờ để ăn cơm!"
——————————————————————————————
"Đốt."
END.
_________
Tác giả: 呀哈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store