[ Chu Ly ] - Tổng hợp đồng nhân 1
Đoản nhỏ 3
Từ khi bị giam lại bên Triệu Viễn Chu, Ly Luân chưa từng có một đêm được yên giấc.
Triệu Viễn Chu không chỉ dùng xích giam y lại mà còn dùng chính thân thể hắn để cột chặt y. Ban ngày, hắn ôm y trong lòng, thì thầm những lời ngon ngọt bên tai. Ban đêm, hắn lại dùng đủ mọi cách khiến y không thể thoát khỏi hắn dù chỉ một khắc.
Ly Luân từng giãy giụa, từng cắn rách vai hắn, từng lạnh lùng buông lời cay độc. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ cười, cúi xuống liếm sạch vết máu, ánh mắt sâu thẳm mà điên cuồng.
"Ly Nhi, đừng phí sức nữa. Ta sẽ không để ngươi đi."
Ly Luân cười lạnh, dù gương mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn sáng rực như lửa.
"Ngươi cứ thử xem, Triệu Viễn Chu, ta không phải loại người dễ chấp nhận số phận."
Nhưng không có kết quả. Mỗi lần y phản kháng, Triệu Viễn Chu đều có cách khiến y mềm nhũn, từ hung hăng thành run rẩy dưới thân hắn. Hắn muốn y hiểu, dù có giãy giụa đến mức nào, y cũng chỉ có thể là của hắn.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày đêm như thế. Ly Luân bắt đầu thấy cơ thể mình trở nên yếu ớt, nội tức hỗn loạn. Đến một hôm, y chợt cảm nhận được thứ gì đó đang lớn dần trong bụng mình.
Ly Luân ngẩn người, ngón tay run rẩy đặt lên phần bụng phẳng lì.
Không thể nào...
Triệu Viễn Chu đứng sau lưng y, vòng tay ôm lấy y từ phía sau, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười thỏa mãn.
"A Ly, ngươi không chạy được nữa đâu."
Ly Luân ngồi yên trên giường rất lâu, tay vẫn đặt trên bụng.
Y chưa từng nghĩ mình có thể mang thai.
Chuyện này không thể chấp nhận được.
Y không thể có con của Triệu Viễn Chu.
Ly Luân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi siết chặt bàn tay. Một dòng yêu khí sắc bén ngưng tụ trên đầu ngón tay y. Y muốn tự tay chấm dứt mầm sống này trước khi nó lớn lên.
Thế nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp hạ xuống bụng, một bàn tay lạnh băng bất ngờ siết chặt cổ tay y.
Triệu Viễn Chu.
Hắn không biết đã đứng đó từ khi nào. Hắn nhìn y, đôi mắt hạnh mỉm cười nhưng giọng nói lại vô cùng nguy hiểm.
"A Ly, ngươi đang làm gì vậy?"
Ly Luân không đáp. Y trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt lạnh lùng như băng giá.
Triệu Viễn Chu siết mạnh cổ tay y hơn, ép y buông lỏng yêu khí. Hắn kéo y vào lòng, bàn tay to lớn chạm lên bụng y, giọng nói trầm thấp mà bá đạo.
"Đây là con của chúng ta. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi giết nó sao?"
Ly Luân cười lạnh, ánh mắt đầy căm ghét.
"Ta không muốn nó."
Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, rồi bật cười.
"Không sao, trẫm muốn."
Dứt lời, hắn lập tức đẩy y xuống giường, áp y dưới thân.
"Nếu ngươi còn dám làm vậy một lần nữa..." Triệu Viễn Chu cúi đầu, cắn lên môi y, giọng nói mang theo ý cảnh cáo nguy hiểm, "ta sẽ trói ngươi lại, không cho ngươi động đậy dù chỉ một chút."
Ly Luân trừng mắt nhìn hắn, ngọn lửa trong lòng bùng lên dữ dội. Nhưng y biết, lần này y không thể thắng được.
Từ giây phút này, y thực sự bị giam cầm. Không chỉ là thân thể, mà cả đứa bé trong bụng cũng trở thành xiềng xích trói chặt y lại bên cạnh Triệu Viễn Chu.
END.
_________
Tác giả: Liễn Hồng - AS
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store