ZingTruyen.Store

[ Chu Ly ] - Tổng hợp đồng nhân 1

Đoản nhỏ 2

DOLLY_FM

Đêm ấy, Triệu Viễn Chu ngủ thiếp đi bên án thư, đầu tựa lên một tập tấu chương còn dang dở. Ngoài cửa sổ, trời đang mưa, từng hạt mưa mịn như sương, gõ nhẹ lên khung gỗ, tí tách như tiếng nước mắt rơi.

Trong mộng, hắn lại thấy y.

Ly Luân đứng đó, thân ảnh mảnh khảnh bị sương mù bao phủ, hoa hoè rơi rụng dưới chân y, trắng muốt như tuyết đầu mùa. Mái tóc dài phủ kín lưng, rối tung bởi gió mộng. Nhưng đôi mắt kia—không còn ướt mềm như thuở trước, cũng chẳng mang chút mong manh nào—chỉ còn lại sự lãnh đạm, thậm chí... ghê tởm.

Triệu Viễn Chu như phát cuồng, lao đến:

"Ly Luân! Là ta! Là ta đây!"

Hắn đưa tay định ôm lấy y, nhưng bàn tay vừa chạm vào lớp áo mỏng kia, thân ảnh trước mặt như khói tan, nhanh chóng lùi về phía sau, xa dần, xa mãi.

Ly Luân nhìn hắn, đáy mắt không còn chút thương xót:

"Ta đã nói rồi... ta không muốn gặp ngươi nữa."

Giọng y khẽ khàng, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương:

"Cả trong mộng... cũng không muốn thấy ngươi."

"Ngươi cố chấp đến vậy làm gì? Ngươi cho rằng cứ giữ khư khư bóng hình ta trong tâm thì có thể chuộc lại mọi tội lỗi ngươi gây ra ư? Thật là nực cười."

Y mím môi, gương mặt đẹp đến mức gần như siêu thực, nhưng lời nói lại như dao găm:

"Triệu Viễn Chu, ngươi khiến ta buồn nôn."

Câu nói ấy như một nhát chém vào lòng. Mộng cảnh chao đảo. Triệu Viễn Chu đứng bất động, đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng từng cơn, tưởng như sắp nổ tung vì đau đớn. Hắn muốn hét lên, muốn giải thích, muốn níu lấy y, nhưng chẳng còn tiếng nào thoát ra được nữa.

Chỉ còn lại mưa rơi, mưa thấm ướt cả giấc mộng dài, làm hoen mờ bóng dáng một người—người hắn từng gọi là sinh mệnh.

Trong màn mưa mộng mị ấy, thân ảnh Ly Luân vẫn đứng xa nơi có thể chạm vào, như ánh trăng phản chiếu đáy nước—gần mà chẳng thể tới.

Triệu Viễn Chu run rẩy bước tới từng bước, mưa xuyên qua thân thể hắn như kim nhọn, lạnh buốt.

"Không phải như vậy..." Hắn khàn giọng, cố ép ra từng chữ, "Ta không muốn ngươi oán ta, càng không muốn ngươi... sợ ta..."

"Ngươi không muốn ta sợ ngươi?" Ly Luân nhếch môi, nụ cười mỉa mai xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến tuyệt tình. "Thế ngươi nghĩ những chuyện ngươi đã làm... có điểm nào không khiến người khác sợ?"

Y đưa tay chạm vào một cánh hoa hoè rơi xuống vai, nhẹ như khói.

"Triệu Viễn Chu," y gọi tên hắn, nhưng không còn chút dịu dàng nào trong tiếng gọi ấy, "ngươi cứ luôn nghĩ chỉ cần giữ ta lại bên ngươi là đủ. Ngươi chưa từng quan tâm đến ta muốn gì, nghĩ gì. Ngươi chỉ biết cái ngươi cần, chứ không phải ta là ai."

Y lại lui thêm một bước, giọng nhỏ đi, nhưng từng chữ lại như đóng vào tâm can hắn:

"Ngươi đã từng khiến ta tin rằng thế gian này chỉ cần có một mình ngươi là đủ. Nhưng rồi chính ngươi cũng là người đạp nát nơi duy nhất ta cảm thấy an toàn."

Triệu Viễn Chu lắc đầu, hắn như đứa trẻ bị bỏ rơi, ánh mắt hoảng loạn, gào lên:

"Ta sai rồi! Ta đã sai rồi... Ly Luân, trở lại đi... Ta sẽ không nhốt ngươi nữa, không ra lệnh nữa... Ta sẽ—"

"Không cần," y ngắt lời hắn, giọng dịu xuống như một lời tiễn biệt.

"Giấc mộng này là do ngươi dựng nên. Nhưng kể cả trong mộng... ta cũng không muốn ở bên ngươi."

Ánh sáng nơi y đứng dần mờ đi, gió nổi lên, thổi tung làn hoa trắng rợp trời. Bóng y tan dần trong làn sương như tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại câu nói cuối cùng vẳng bên tai hắn, nhẹ tựa tiếng thở dài:

"Đừng gặp lại ta nữa."

Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Ngọn đèn trên án thư đã tắt từ lúc nào. Ngoài trời vẫn mưa, từng tiếng mưa rơi xuống hiên như tiếng bước chân rời đi, xa mãi... không quay đầu lại.

Hắn ngồi đó thật lâu, không chớp mắt, không thở nổi, như thể trái tim đã bị moi rỗng—chỉ còn lại một vết rách, và một cái tên, khắc đến tận xương: Ly Luân.

END.
_________

Tác giả: Liễn Hồng - AS

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store