23.
Choi Wooje không kịp phản ứng thì bóng người kia đã tiến sát lại, ánh mắt lạnh lùng như băng phả thẳng vào gáy nó.
Jeong Jihoon.
Hắn ta đứng đó, tay nắm chặt tập tài liệu mà Han Wangho đưa, gương mặt tái nhợt vì mất ngủ nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn áng lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Hắn nhìn Ryu Minseok, từng đường nét trên khuôn mặt em như khắc sâu vào trí nhớ hắn, từ cái cách đôi môi em mím chặt khi bực bội đến cái cử chỉ nhíu mày quen thuộc mỗi khi không hài lòng.
Ryu Minseok quay đầu, ánh mắt vui vẻ lập tức tắt lịm. Em nhìn Jeong Jihoon như nhìn một một người lạ, ánh mắt đầy rẫy sự lạnh lùng và dửng dưng.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng em bình thản, nhưng Choi Wooje biết, đằng sau đó là một sự căng thẳng tột độ. Nó lập tức bước tới, che trước người Ryu Minseok, ánh mắt gằn lên tia cảnh báo về phía Jeong Jihoon.
Nhìn thấy em như vậy hắn khó khăn nuốt khan, cổ họng khô rát siết chặt lấy những từ ngữ đăng hung hăng nhảy loạn trong đầu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì hắn chuẩn bị từ trước bỗng chốc chẳng biết thốt lên thế nào. Hắn chỉ có thể đưa tập tài liệu trong tay ra, nếu để ý vẫn có thể thấy được tay hắn đang run lên nhè nhẹ.
"Em... em có lẽ cần cái này. Chiến lược mới cho chung kết."
Ryu Minseok liếc nhìn tập tài liệu, không nhúc nhích. Em cười khẽ một tiếng, nụ cười thậm chí còn chẳng chạm đến đáy mắt.
"Anh nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của anh sao? Đối thủ!"
Jeong Jihoon nghe đến hai chữ cuối cùng, trái tim đau đớn như bị đâm vài nhát, hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Không phải... Anh chỉ muốn—"
"Chỉ muốn gì?" Ryu Minseok ngắt lời, giọng chua chát. "Muốn chuộc lỗi? Muốn tôi tha thứ? Hay muốn tôi trở lại làm thằng ngốc để anh chà đạp? Anh xứng sao Jeong Jihoon?"
Giọng em gằn lên từng tiếng trách móc không cho hắn lên tiếng phản bác một lời nào.
Choi Wooje cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nó nắm chặt tay Ryu Minseok, như muốn truyền cho em chút sức mạnh.
Jeong Jihoon đứng lặng thinh nhìn em, quai hàm siết chặt như uất ức từ thuở nào nhưng hắn biết mình không thể chối cãi bất cứ thứ gì.
Tất cả những gì trước đây hắn làm chẳng khác nào súc sinh, hắn cũng chẳng biết vì sao lại có thể làm một người đau khổ đến thế. Thậm chí còn đến mức tìm đến cái chết.
Không tha thứ là vì hắn không xứng đáng nhưng khi nhìn thấy bàn tay Choi Wooje nắm chăt lấy tay Ryu Minseok, một ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lòng hắn.
"Em thật sự hạnh phúc với mấy người đó sao?" Hắn cố kìm nén sự phẫn uất trong lòng, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một chút cay đắng.
Ryu Minseok nhíu mày, em không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại hỏi điều đó. Nhưng em không liên quan đến em, em không muốn giải thích.
"Đó là chuyện của tôi."
Jeong Jihoon thở dốc, hắn cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.
"Minseok... Anh biết anh sai rồi. Nhưng anh—"
"Tốt nhất là anh nên cút khỏi đây, đừng làm tôi thấy anh ghê tởm thêm nữa." Ryu Minseok quay lưng, giọng dứt khoát. "Không hẹn gặp lại."
Choi Wooje lén nhìn Jeong Jihoon liền đụng phải ánh mắt hắn nhưng nó mặc kệ, đánh cho hắn một ánh mắt đầy thách thức rồi cũng nhanh chóng xoay đi bỏ lại một mình hắn.
Jeong Jihoon đứng đó, như một kẻ thua cuộc. Hắn nhìn bóng lưng Ryu Minseok khuất dần, cảm giác bất lực khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
Hắn biết mình đã không còn cơ hội nào nữa rồi.
Nhưng liệu hắn có thể buông tay được sao?
_________________________
Bỏ bê gần cả năm trời si ro các tềnh yêu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store