22
Cơn ác mộng kia cứ như cuồng phong cuốn lấy tâm trí Jeong Jihoon khiến hắn không thể nào tiếp tục ngủ nữa. Thì ra là thế... thì ra là đau khổ đến thế.
Nhắm chặt đôi mắt sưng húp đỏ ngầu đến đáng sợ của bản thân lại, trong lòng không ngừng tự trách vì sao hồi trước hắn lại đủ khốn nạn như vậy. Đúng là Ryu Minseok căm hận hắn như vậy cũng không oan.
Chợt có tiếng chuông ngoài cửa.
Jeong Jihoon lắc lắc đầu, ngồi dậy, loạng choạng bước về phía cửa.
Là Han Wangho.
Anh ta đến đây làm gì chứ?
Cánh cửa bật mở đứng trước cửa là Han Wangho cùng một tập tài liệu dày. Anh ta vừa thấy con mắt sưng tấy đỏ ngầu của hắn liền bị dọa phát khiếp.
Anh ta sợ nhất chính là cái dáng vẻ điên khùng này của hắn. Lúc trước cũng không phải không dặn qua, ai ngờ được cái dáng vẻ hối hận của Jeong Jihoon lại chấn động như vậy chứ.
Bốn con mắt nhìn nhau không ai lên tiếng trước, đến khi Jeong Jihoon phát cáu lên nhíu mày một cái làm ba hồn bảy vía anh ta quay về thân xác.
Khụ một tiếng làm giảm bớt không khí căng thẳng. Han Wangho cười làm hòa trêu: "Anh đến mà chú không mời anh được ly nước sao?"
Hắn ta cau mày thầm nghĩ sao lại lòi ra một tên khốn phiền phức ở đây nữa.
"Có chuyện gì không nói luôn được mà phải vào nhà ngồi à?"
Mọe cái thằng chó này có thấy cục cớt vừa dày vừa nặng trên tay tao khônggggg?
Nghĩ thế nhưng anh ta dám nói thế đéo nào được, chỉ cười xòa cho qua bất quá trong lòng đã chửi được một vòng dòng họ nhà hắn rồi.
"Có-có chứ, có mới đến đây làm phiền chú được chứ."-nói xong không hẹn mà thảy tập tài liệu nặng như bò cho Jeong Jihoon khiến hắn lơ đãng tiếp lấy.
Thấy hắn nheo mắt khó hiểu nhìn, anh ta liền nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chiến lược cần phải thay đổi để chuẩn bị cho kì chung kết thế giới thôi."
Chợt Han Wangho có một suy nghĩ táo bạo.
Có khi nào Jeong Jihoon sẽ vì áy náy về lỗi lầm của bản thân ngày xưa đối với Ryu Minseok mà nhường không cái cup này cho em ấy không?
Khả năng là rất lớn....
Nghĩ thế anh ta liền tái mặt không ngừng quan sát vẻ mặt trầm tư của Jeong Jihoon.
Bất quá hắn ta lại chẳng cho Han Wangho sắc mặt tốt nào liền đóng sầm cửa lại trước mặt anh ta làm anh ta đứng ngoài chỉ biết bĩu môi không ngừng di di nắm đấm về phía cửa, trong lòng tiếp tục ghi hận tên khốn này.
Đằng sau cánh cửa Jeong Jihoon mang theo chút run rẩy mở điện thoại, hắn là thực sự muốn gửi cái tài liệu này cho Ryu Minseok để lấy lòng em.
Chỉ là vừa mới vào màn hình tin nhắn kakaotalk với em hắn liền nhíu mày vì dấu chấm than đỏ chót hiện lên.
Chuyện đến nước này hắn đã hiểu ra, Ryu Minseok thật sự muốn cắt đứt với hắn, cắt đứt hẳn, không dây dưa lằng nhằng.
Hắn nóng vội muốn chết, lẽ nào lại tiếp tục ngồi ở cửa nhà em chờ người nhưng mà có lẽ em đã nhanh chóng rời đi rồi.
Việc Jeong Jihoon muốn tìm em đến phát rầu như thế nào thì phía Ryu Minseok lại chẳng mảy may biết đến. Hiện tại em đang rất high, từ lúc dọn về sống chung với tên khốn kia đến giờ em chưa bao giờ vui như lúc này.
Choi Wooje liên tục dẫn em đi ăn, đi xem phim thậm chí còn đến cả khu vui chơi mặc dù nó chẳng thích nơi này là bao vì khi nó tỏ ra nó muốn đến đây chơi sẽ bị Lee Minhyung và Moon Hyeonjun lập tức chế nhạo. Lâu dần nó phản cảm khi nhắc đến nơi này.
Nhìn khóe mắt cong cong của Ryu Minseok khiến nó thỏa mãn đến lòng lâng lâng, liếc nhanh nó nhắm ngay cây kem đang liếm dở trên tay em, đoạn ngay khi nó cúi đầu vươn đầu lưỡi toan liếm kem nơi em vừa liếm qua. Cây kem liền bị chuyển qua vị trí khác làm âm mưu của nó bỗng chốc vỡ tan tành.
"Minseokie hyung kìaaaa~"-tính lên tiếng oán giận liền nghe được giọng điệu ghét bỏ của Ryu Minseok
"Wooje này, có ai nói giọng em gọi như vậy nghe rất tởm chưa?"
Câu hỏi chí mạng liền làm cho nó tủi thân muốn chết. Rõ ràng nó chỉ muốn làm nũng để anh khen nó đáng yêu thôi mà. Nó uất ức đến mức dậm chân bỗng nhiên nó liếc sượt qua vai Ryu Minseok thoáng cứng người lại, con ngươi chợt co rút nhìn bóng dáng đang dần tiến lại phía em và nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store