ZingTruyen.Store

Chonut - Chiếm hữu (H)

Chap 2 (H)

dioneee00

"Wangho-hyung," Jihoon thì thầm. "Anh yêu em."

Anh hôn một lần nữa, sâu hơn, mạnh bạo hơn. Wangho khẽ rên lên trong cổ họng, tay vô thức ôm lấy cổ Jihoon. Jihoon biết mình không thể dừng lại.

Nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn, đánh thức mọi giác quan của Wangho. Cậu không còn ngủ nữa. Mắt cậu vẫn nhắm, nhưng cậu đã cảm nhận được tất cả. Cảm nhận được sự nóng bỏng của đôi môi Jihoon, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu, và cảm nhận được sự khao khát dâng trào từ sâu trong lòng mình.

"Jihoon-ah..." Wangho rên rỉ, giọng cậu khàn đặc.

"Wangho-hyung, anh muốn em." Jihoon thì thầm, giọng cậu run rẩy. "Anh muốn em, bây giờ."
...
Giây tiếp theo, lưng Wangho đã áp sát ghế sofa trong phòng. Jihoon không vội, anh cúi xuống, chạm nhẹ vào má ửng hồng vì rượu của Wangho.

"anh có biết lúc Jaehyuk hỏi mấy câu kia... em chỉ muốn tắt máy, kéo anh về phòng này ngay lập tức?"

Wangho ngập ngừng, môi khẽ run:

"Em... ghen à?"

Jihoon cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc đến mức làm Wangho khó thở:

"Ừ. Ghen. Ghen đến mức chỉ muốn cắn nát môi anh, để ai cũng biết anh thuộc về ai."

Cậu không cho Wangho thời gian né tránh. Đôi môi ép xuống, mạnh bạo mà ẩm ướt. Nụ hôn kéo dài, như trút hết tức giận lẫn ham muốn bị kìm nén. Wangho thở hổn hển, tay chống vào ngực Jihoon nhưng không đẩy ra, trái lại còn yếu ớt níu giữ.
Ánh trăng len qua khe cửa sổ, phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên căn phòng stream tĩnh mịch. Bóng tối bao trùm, chỉ còn hơi thở dồn dập, những tiếng rên khẽ bị kìm nén vang vọng. Jihoon cúi người, hơi thở nóng hổi phả lên bờ vai ướt mồ hôi của Wangho. Mùi rượu vẫn còn vương trên da thịt cậu, hòa lẫn với mùi cơ thể nam tính khiến Jihoon phát điên.

"Ji... Jihoon..." Giọng Wangho run rẩy, như nửa tỉnh nửa mê.

"Shhh... đừng nói." Jihoon thì thầm, giọng khàn khàn, tay luồn vào trong áo thun rộng, vuốt từ bụng lên ngực. Đầu ngón tay miết lấy núm vú cứng lại vì kích thích.

"A... ưm..." Wangho bật rên, lưng vô thức cong lên. "Đừng... nói mấy câu đó..."

Jihoon hôn dọc theo xương quai xanh, môi để lại từng vệt ướt kéo dài. Hơi men khiến Wangho nóng ran, nhưng khoái cảm lại còn khiến cậu run rẩy hơn. Cậu cố gắng đẩy Jihoon ra, nhưng lực quá yếu, chỉ thành một cái chống kháng nhẹ trên vai.

"Em đã muốn anh từ rất lâu rồi..." Jihoon cắn nhẹ lên da, nói như gầm gừ. "Từ cái lúc anh cười với Ruler, từ cái lúc anh say và gọi tên cậu ta thay vì em. Em đã phát điên vì ghen."

"Ư... Jihoon... chậm thôi..." Wangho thở gấp, mắt nhắm chặt. Nhưng cơ thể lại run lên theo từng cú xoay, từng nhéo của ngón tay trên ngực

"Chậm?" Jihoon ngẩng lên, ánh mắt tối sẫm. "Anh nghĩ em còn kìm được nữa sao?"

Anh cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực còn lại, mút mạnh mẽ, tiếng ướt át vang lên rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh. Wangho nghẹn giọng rên, tay siết chặt vai Jihoon, móng tay bấm vào da.

"Ahhh... đừng... chỗ đó...!"

Jihoon nhấc đầu, môi còn dính ướt, cười nham hiểm. "Càng cấm, em càng muốn nhấp nhiều hơn."

Tay anh trượt xuống, lần vào cạp quần, ngón tay khẽ gõ nhịp vài cái rồi bất ngờ siết mạnh. Wangho bật cong người, toàn thân run bắn, tiếng rên xé ra khỏi cổ họng.

"Ahhh... Jihoon... đừng... anh chịu không nổi..."

"Sướng đến thế này còn bảo đừng?" Jihoon ghì sát, thì thầm như rít. "Đêm nay em sẽ địt anh đến khi anh chỉ còn biết gọi tên em thôi."

Wangho đỏ bừng mặt, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. "Em... em nói cái gì vậy... khùng rồi sao..."

"Khùng vì anh." Jihoon kéo mạnh, quần bị tụt xuống, để lộ toàn bộ cơ thể Wangho dưới ánh trăng. Anh nuốt khan, ánh mắt khóa chặt từng đường cong, từng cử động run rẩy.

"Đẹp quá... anh nghĩ em còn buông tha nổi sao?"

Wangho giật mình, đưa tay che lại nhưng Jihoon đã giữ chặt, ép hai cánh tay cậu lên sofa. Hơi thở nóng bỏng phả lên tai, giọng khàn khục:

"Nhìn em. Đừng quay đi."

Wangho mở mắt, đôi đồng tử ngấn nước. Jihoon hôn ngấu nghiến, cắn mạnh vào môi, vừa thì thầm giữa nụ hôn:

"Đêm nay, chỉ em được quyền chạm vào cái lỗ nhỏ này. Nhớ chưa?"

"Ư... em... ahhh... đừng ép anh..."

"Không thành thật." Jihoon nhấn đầu gối, tách rộng hai chân Wangho, rồi ấn một cú sâu bất ngờ. Wangho choáng váng, bật tiếng rên vỡ vụn.

"Ahhhhhh! Jihoon...!"

"Miệng thì cấm, nhưng mông lại tự nghênh đón em thế này..."

Jihoon gằn giọng, nhịp nhấp đầu tiên chậm rãi nhưng nặng nề.
"Ư... ưm... ahhh...!"

"Muốn em nhanh hơn không? Nói đi."

"Anh... ahhh... anh không..."

Cú dập tiếp theo mạnh đến mức sofa rung lên. Wangho bật ngửa, cả người cong lại.

"Không thành thật!" Jihoon gầm gừ, tăng tốc, tiếng da thịt đập vào nhau vang dội trong phòng. "Anh thích. Thích bị em địt đúng không? Nói đi!"

"A... ahhh... Jihoon... anh chịu không nổi...!"

"Chịu không nổi thì cứ xuất ra đi." Jihoon ghì sát, cắn vào cổ Wangho để lại vết đỏ. "Em vẫn chưa tha cho anh đâu."

Tiếng thở dốc, tiếng rên bị kìm rồi lại bật ra liên tục. Wangho khóc trong khoái cảm, nước mắt lăn dài xuống má.

"Jihoon... làm ơn... ahhh...!"

"Anh chỉ cần nhớ." Jihoon siết eo, nhấp sâu hơn, hơi thở nóng gắt bên tai. "Ngoài em ra, đừng bao giờ để ai chạm vào nữa."

Wangho nấc nghẹn, tay quờ quạng ôm chặt cổ Jihoon, miệng gọi tên cậu không ngừng. Đỉnh điểm, cả hai cùng run bắn, khoái cảm quét qua như sóng thần. Jihoon vẫn cắn vào vai Wangho, dấu răng hằn rõ, như một sự đánh dấu chiếm hữu.

Cậu gục xuống, ôm chặt Wangho trong vòng tay, tim đập dồn dập. Wangho thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt lim dim vì kiệt sức.
"...Anh... ghét em..." Wangho thều thào.

Trời dần sáng. Ánh ban mai lọt qua rèm cửa, soi rõ hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Wangho mở mắt trước, thấy Jihoon vẫn ngủ, gương mặt thanh tú hiện lên trong ánh sáng dịu.

Cậu cựa quậy, ngượng ngùng nhìn những vết hằn trên vai và ngực mình. Trong lòng vừa khó chịu vừa ấm áp.

Jihoon tỉnh dậy, thấy ánh mắt ấy đang dán chặt vào mình. Anh khẽ hôn lên trán Wangho. "Ngủ ngon không, hyung?"

Wangho khẽ xoay người, vẫn lim dim mắt. Cậu cảm thấy toàn thân nặng trĩu, rã rời, cứ như vừa trải qua một trận marathon. Giọng cậu còn lẫn chút mệt mỏi:

"Jihoon... để anh ngủ thêm chút. Đêm qua... em làm anh gần chết rồi."

Nghe câu đó, Jihoon cười khàn khàn, đôi mắt tối đi vì dục vọng lại trỗi dậy. Bàn tay cậu chậm rãi trượt xuống dưới lớp ga mỏng, ép vào bụng dưới của Wangho, rồi dừng ngay mép đùi. Sự ấm áp của bàn tay cậu ta khiến Wangho vô thức co người lại, một cảm giác căng thẳng và bất an dâng lên trong lòng. Cậu nhận ra sự im lặng này không giống với sự im lặng sau một đêm hoan ái bình thường.

"Em đâu có để anh nghỉ ngơi được." Jihoon thì thầm, giọng nói như một sợi dây xích vô hình đang siết chặt lấy cậu. "Đêm qua mới chỉ bắt đầu thôi."

Wangho mở mắt, ngạc nhiên nhìn thằng em nhỏ tuổi hơn đang cúi xuống. Vừa định ngồi dậy thì Jihoon đã đè vai cậu xuống, ép sát vào sofa. Giọng cậu ta không còn là sự nũng nịu quen thuộc, mà là một mệnh lệnh rít qua kẽ răng, lạnh lùng và đầy uy quyền:

"Em muốn anh dùng miệng. Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store