ZingTruyen.Store

Chonut - Chiếm hữu (H)

Chap 1

dioneee00

Jeong Jihoon ngồi trong phòng stream, tiếng bàn phím cơ gõ lạch cạch vang đều đều. Cậu không stream, chỉ đơn thuần chơi vài trận rank đơn để giải khuây sau một ngày tập luyện căng thẳng. Đối diện cậu, trên một chiếc ghế gaming khác, Han Wangho đang vừa chơi vừa luyên thuyên đủ thứ. Cả người Wangho ngả về phía sau, chiếc áo thun rộng trễ nải, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Cậu ấy đã về từ một buổi nhậu với bạn bè, giọng nói hơi khàn đi vì men rượu.

Trên màn hình của Wangho, một cửa sổ chat voice bật lên. Là Ruler – Park Jaehyuk, xạ thủ cũ của Gen.G, người bạn thân đang ở Trung Quốc.

"Wangho-ya, về tới nhà chưa?" Giọng Jaehyuk trầm ấm, đầy vẻ quan tâm.

Wangho ngẩng đầu, quay sang màn hình, gương mặt đỏ ửng. "Hah? Về rồi mà."

"Nghe giọng mày say quá," Jaehyuk cười, "có ổn không đó? Đừng có ngủ gục ngay trên bàn phím như năm xưa nữa."

"Ya, sao cậu cứ nhắc chuyện đó hoài thế? Chuyện quá khứ mà!" Wangho phụng phịu, nhưng giọng nói vẫn mềm nhũn.

"Mày đang ở với ai? Ở một mình hả?"

"Hơ...hưm... mày nói gì đó"

Jaehyuk im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở dài nhè nhẹ. Rồi cậu ta nói tiếp, giọng đầy vẻ ám muội. "Wangho... mày nhậu say sao?"

"Tất nhiên rồi," Wangho cười khúc khích, "nhưng tao vẫn chơi game được. Vẫn gánh mày như thường!"

"Không nên ở một mình," Jaehyuk nhấn mạnh, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ. "Tao nói là không nên ở một mình."

"Ở với Jihoon mà," Wangho vừa nói vừa quay đầu lại, dùng đầu dụi dụi vào vai Jihoon. Jihoon hơi giật mình, nhưng không đẩy ra, chỉ khẽ nắn bóp bả vai cho cậu.

"Sao? Mệt hả?" Jihoon thì thầm.

Jaehyuk ở đầu dây bên kia như thể nghe thấy. "Ai đó? Jihoon-ie hả? Hai người ở cùng nhau sao? Đêm hôm rồi."

Wangho gật gù, dựa hẳn vào vai Jihoon. "Ừ. Thì cậu ấy cũng ở đây mà."

Jihoon nghe hết. Bàn tay đang xoa bóp vai Wangho khựng lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Anh biết Jaehyuk muốn gì, biết cậu ta đang cố tình nói những lời đó trước mặt anh.

"À, ở với Chovy sao?" Giọng Jaehyuk nhỏ hơn, như thể chỉ nói cho chính mình nghe.

Wangho không để ý, cậu chỉ gật gù, lờ mờ nhận ra cái tên "Chovy". "Ừm..."

"Mày... chơi xong thì ngủ sớm đi," Jaehyuk nói, giọng có chút nặng nề. "Nhớ về phòng đắp chăn kín vào không là lạnh đó."

Wangho khẽ rùng mình, "Ừ... sao tự nhiên thấy lạnh lạnh..." Cậu gục đầu xuống vai Jihoon, cảm giác men rượu và cơn lạnh bất chợt khiến cậu buồn ngủ hơn.

Jihoon thấy Wangho run nhẹ, anh cúi đầu nhìn xuống. Cậu ấy đang cố gắng tìm một chút hơi ấm từ anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jihoon. Anh buông vai Wangho, đứng dậy.

"Anh muốn ngồi thoải mái hơn không?" Jihoon hỏi, giọng anh dịu dàng.

Wangho ngước lên, đôi mắt mờ ảo. Cậu chưa kịp trả lời, Jihoon đã chồm qua, nhẹ nhàng nhấc hai chân Wangho lên. Cậu hơi giật mình, nhưng Jihoon đã nhanh chóng đặt chúng vào lòng mình. Anh ngồi xuống ghế, lưng tựa vào ghế gaming của mình, để Wangho ngồi thẳng lên ghế, hai chân đặt gọn gàng trên đùi anh. Wangho say mèm, không để ý đến hành động thân mật này, chỉ thấy hơi ấm từ Jihoon truyền đến, khiến cậu thoải mái hơn.

Jihoon xoa bóp nhẹ nhàng lên mắt cá chân của Wangho, sau đó từ từ di chuyển lên bắp chân, rồi lên đùi. Tay anh dịu dàng vuốt ve, nhưng trong lòng lại đầy sự chiếm hữu. Anh cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của làn da Wangho, và những ngón tay anh càng siết chặt hơn.

Cuộc gọi tắt. Wangho vẫn ngây ngô dựa vào vai Jihoon, mắt chớp chớp vì buồn ngủ.

"Xong rồi hả anh?" Jihoon hỏi, cố kìm nén sự ghen tỵ trong lòng.

"Ừ," Wangho khẽ ậm ừ, "Cậu ấy cứ hỏi hoài... Sao em cứ xoa vai mãi thế?"

Jihoon ngừng lại, nhìn Wangho. Gương mặt ửng hồng vì rượu, đôi mắt long lanh và nụ cười ngây thơ. Anh đưa tay, vuốt nhẹ lên má cậu. "Vì em muốn anh."

Wangho hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, cơn buồn ngủ đã ập đến. Cậu ngủ thiếp đi ngay trên ghế gaming.

Jihoon nhìn Wangho ngủ say, lòng anh rối bời. Những câu nói của Jaehyuk cứ lặp đi lặp lại trong đầu. "Không nên ở một mình"... Rõ ràng là cậu ta đang ám chỉ gì đó. Jihoon biết, Jaehyuk cũng có tình cảm với Wangho. Anh đã từ chối thẳng thừng, nhưng có vẻ như Jaehyuk vẫn chưa từ bỏ.

Cậu khẽ bế Wangho lên, cẩn thận đặt cậu xuống chiếc sofa trong phòng. Sau đó, tắt máy tính, tắt đèn, chỉ để lại một ánh sáng mờ từ cửa sổ. Cậu ngồi xuống cạnh Wangho, nhìn anh ngủ. Chiếc áo thun trễ nải, lộ ra một phần nhỏ lưng trần. Jihoon không nhịn được, đưa tay lên, vuốt nhẹ sống lưng cậu. Wangho rùng mình, khẽ cựa quậy.

"Wangho-hyung, không về ký túc xá sao?" Jihoon khẽ hỏi, dù biết anh sẽ không trả lời.

Cậu lấy điện thoại ra, giả vờ gọi cho người quản lý. "Anh nghe máy sao? Wangho-hyung bị say rồi, không thể về ktx được. Giờ cũng muộn rồi, đi bộ về cũng không an toàn. Em xin phép cho anh ấy ngủ lại phòng stream đêm nay nhé?"

Sau đó, anh gật gù vài cái rồi cúp máy. Một lí do hoàn hảo. Ký túc xá chỉ cách phòng stream 10 phút đi bộ, nhưng vào lúc này, nó lại trở thành một khoảng cách không thể vượt qua.

Jihoon quay lại, thấy Wangho đã tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, dụi mắt. "Jihoon-ah, chúng ta chưa về ktx sao?"

"Muộn rồi," Jihoon nói, "em đã xin phép cho anh ngủ lại đây. Nằm nghỉ đi."

Wangho mơ hồ cười, giọng lè nhè:

"Mười phút đi bộ thôi mà... anh tự về được..."

Jihoon cúi thấp hơn, hơi thở phả lên tai Wangho, vừa trầm vừa chắc:

"Nguy hiểm. Ở lại đây, ngủ cùng em."

Wangho thoáng giật mình, quay sang, nhưng ánh mắt đã bị đôi đồng tử tối sẫm kia khóa chặt. Cậu định phản bác, nhưng giọng Jihoon hạ thấp, nghe như mệnh lệnh hơn là gợi ý:

"Không được từ chối."

Wangho hơi ngây người, nhưng không phản đối. Cậu nằm xuống, mắt vẫn dán vào Jihoon. "Em... em ngủ ở đây sao?"

"Ừm," Jihoon gật đầu. "Anh ngủ ở sofa. Em ngủ dưới đất, sẽ bảo vệ anh."

Wangho mỉm cười. "Cảm ơn, Jihoon."

Jihoon cũng cười, rồi cậu tắt nốt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Anh nằm xuống đối diện, nhưng lại không thể ngủ được. Ánh trăng chiếu vào, hắt lên gương mặt Wangho đang say giấc, khiến cậu trở nên mềm mại và mong manh hơn bao giờ hết.

Jihoon đứng dậy, đi đến bên sofa của Wangho. Cậu ngồi xuống, nhìn cậu. Wangho đang ngủ say, hơi thở đều đều. Jihoon đưa tay, khẽ vuốt lên môi anh. Môi Wangho mềm mại, hơi ấm của rượu vẫn còn vương lại.

Cậu không kìm được, cúi xuống, hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng. Wangho khẽ cựa quậy, nhưng không tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store