chokiin ❀ nhiệm vụ ngoài kế hoạch
✿chương 2
trước khi trời tối, họ đến trạm trú của tổ chức trong thành phố để nhận xe và vũ khí.
jihoon vẫn không thoát kiếp khuân vác. cậu ngoan ngoãn vác hết hành lý lên lầu, như một hình phạt ngầm cho việc kiin đã hào phóng bao trọn ba tháng tiền thuê chỗ ở. so với kiin, hành lý của jihoon gọn nhẹ đến mức khó tin. một chiếc ba lô đen, vài bộ đồ, vài thứ không ai được phép nhìn thấy. y hệt hình mẫu sát thủ người ta hay vẽ ra trong đầu: sống ngoài vòng pháp luật, không ràng buộc, không vướng bận.
nhưng kiin thì khác. anh ta trông chẳng giống sát thủ chút nào. ngược lại còn giống một nhân viên văn phòng kiểu nhật hơn. chỉn chu, điềm đạm và trông... gần như vô hại. đôi lần jihoon lướt qua id card, thấy ghi ngày sinh 28/05/1999. lúc đó cậu mới sững người nhận ra thì ra chỉ là anh trai, không phải là một ông chú. không già như vẻ ngoài, nhưng cũng không trẻ như cái cách anh ta bước đi qua cuộc đời.
- đây là chỗ chú thuê sao?
thông thường những căn biệt thự cổ được trang trí tỉ mỉ như vậy sẽ không mở cho thuê. mà cho dù có người vì thiếu tiền mà rao cho thuê thật, thì phong cách sang chảnh này hoàn toàn không ăn nhập với kiểu người "kinh tế hợp lý" như kiin.
nói sao thì nói, nhìn kiểu gì cũng không giống một cuộc hợp tác bình thường.
kiin chỉ tay bảo cậu đem hành lý đến một góc, rồi rất tự nhiên lấy từ tủ giày ra một đôi dép đưa cho jihoon. bản thân anh thì thay sang đồ ở nhà, mặt không biểu cảm đứng loay hoay pha cà phê. sau đó ngồi khoanh chân bên cửa sổ phủ đầy tuyết, bắt đầu xem danh sách nhiệm vụ và hồ sơ liên quan.
mọi thứ có vẻ trơn tru một cách quá đỗi tự nhiên. jihoon bĩu môi chẳng giấu nổi sự khó chịu. kiin ngẩng đầu nhìn như thể đã quen với những phản ứng kiểu đó, nhưng cũng chẳng buồn đáp lại.
- em đói à?
anh đi vài bước mở tủ bếp. bên trong không có gì quý giá, toàn là đống đồ ăn vặt chẳng nên xuất hiện ở một nơi thế này. đằng sau mấy gói snack là cả hàng mì ăn liền kiểu hàn.
jihoon chỉ tay chọn một gói. không lâu sau cậu đã ngồi đối diện, tay cầm tô mì bốc khói.
dù chỉ đang dùng nĩa cuộn mì, vẻ mặt cậu vẫn mang nét âm u của kẻ rối loạn nhân cách. húp nước mì mà như đang uống máu, khoái chí đến mức đuôi như muốn vẫy ba cái.
rốt cuộc sao chú lại rành đường đi nước bước ở đây vậy? – jihoon không kìm được mà hỏi
- không phải đây là nhà chú mua luôn đấy chứ ^ ^
nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của ông chú là cậu biết mình đoán đúng tám chín phần rồi. căn nhà đắt đỏ, người đàn ông hiền lành giản dị. nghe qua đã thấy có gì đó bị giấu trong quá khứ nhưng jihoon cũng không thật sự muốn đào sâu.
ai cũng có trong mình những chiếc hộp bí mật nhàm chán, và khi bị mở ra thì thường chỉ toàn xấu hổ. càng hiểu người khác bao nhiêu lại càng dễ sinh ra một mối liên kết đặc biệt. điều mà jihoon không giỏi, cũng không định tập giỏi.
lúc thấy kiin lấy cả nến thơm ra từ trong vali, jihoon mới thực sự hiểu ra rằng vẻ ngoài không nói lên điều gì.
có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi. một người đàn ông độc thân có tiền, theo đuổi đôi chút phong cách sống và chất lượng cá nhân, dù bản thân là một tên sát thủ.
không cha mẹ, không vợ con, không vướng bận. nghe qua thì... cũng giống mình.
lúc đi ra ngoài cùng nhau, jihoon để ý thấy ông chú kia quấn khăn rất kỹ, trông có vẻ khá sợ lạnh. tròng kính mờ đi vì hơi thở, mãi đến khi không còn nhìn rõ mới chịu tháo ra lau qua loa. nếu không phải lúc đi trong tuyết bị trượt chân được cậu đỡ một cái, có khi còn lề mề thêm một góc phố nữa.
khó mà nói chính xác nên dùng từ gì để mô tả bộ đôi này.
đa phần thời gian jihoon là kẻ quá nổi bật. càng cố giấu mình lại càng khiến người khác sinh nghi, thế nên cậu dứt khoát đóng luôn vai kẻ gây chú ý. kiểu như khi ánh đèn chiếu vào ai đó quá rực rỡ, người còn lại trong bóng tối sẽ dễ dàng biến mất khỏi tầm nhìn.
kiin thì hoàn toàn trái ngược. đến cả mật danh cũng thường bị gọi nhầm. người ta nhìn vào mắt anh chỉ thấy một công chức tội nghiệp đang gánh món nợ lãi ngân hàng vay nhà lên đến chín con số, yếu đuối nhưng dai dẳng, kiểu người dễ bị lợi dụng nhưng không dễ sụp đổ.
chính vì vậy không ai nhận ra khi anh đột nhiên biến mất khỏi buổi tiệc. thực chất anh đã lên sân thượng, giương súng nhắm vào mục tiêu đang đắm mình trong vũ hội bên đài phun nước.
sau tiếng súng, ánh đèn trong phòng loé lên chớp tắt liên tục, bóng đèn chùm lớn nhất giữa trần vỡ tan. giữa cơn hỗn loạn jihoon phản ứng nhanh như chớp, bước tới đỡ một cô gái đang la hét, đồng thời đâm thẳng dao vào ngực một người đàn ông bên cạnh. nhân lúc âm nhạc đổi nhịp, cậu trượt khỏi tâm điểm sự kiện vẫn còn hỗn loạn trong bóng tối.
sau đó vừa nhai que kem kiin mua, jihoon vừa hỏi.
- hôm nay chú không tập trung à? lần trước bắn xa hơn, góc cũng khó hơn mà vẫn trúng liền phát đầu tiên cơ mà. lúc đó em còn nằm bên cạnh nhìn nữa, cũng không ảnh hưởng gì chú luôn ấy
- hôm nay trong sảnh chưa rõ tình hình, tôi mới cần cậu vào xác định vị trí. nhưng rồi mục tiêu bị che phải đổi sang phương án b. tôi thấy cậu đang ăn dở miếng bánh kem. trông cậu khá tiếc nên không phải tôi mua cái đó để bù cho cậu sao?
kiin chỉ vào que kem trên tay cậu.
– ừ thì thôi. em hỏi để biết đầu đuôi chứ nếu tính theo đầu người mà chia thưởng, ai lại muốn nhường chỉ tiêu cho người khác chứ
cậu nhớ đã từng nghe người ta nói kiin là kiểu người chỉ quan tâm đến tiền. chính vì thế lúc thấy anh chủ động nhường phần, cậu mới thấy lạ.
nhưng kiin không trả lời. có lẽ anh đã mệt hoặc đơn giản là không muốn giải thích. anh chỉ quay lưng đi thẳng về căn nhà phía sau.
࣪ ִֶָ☾
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store