chokiin ❀ nhiệm vụ ngoài kế hoạch
✿ chương 1
thành phố cảng tháng mười hai lất phất tuyết khi họ vừa đặt chân xuống. nơi này quanh năm vốn ấm áp, giờ được điểm xuyết bởi lớp lạnh dịu nhẹ, mỏng như đường bột phủ lên bánh donut ngọt mát, giòn rụm.
hành lý jihoon chẳng có bao nhiêu. quay đầu lại thấy kiin đang vật lộn lôi hai cái vali to từ băng chuyền, cậu tròn mắt, vẻ mặt nửa bất ngờ nửa chế nhạo.
ông chú ơi, ông chú đi làm nhiệm vụ hay là đi nghỉ dưỡng vậy?
lần đầu gặp kiin, jihoon đã được thông báo rằng hai người sẽ cùng thực hiện một nhiệm vụ ám sát kéo dài ba tháng. cái tên kiin này cậu từng nghe qua. một xạ thủ bắn tỉa kỳ cựu, từng là mục tiêu được tổ chức theo đuổi ròng rã suốt bao năm mới chiêu mộ được.
mặc dù danh tiếng lẫy lừng, phản ứng đầu tiên của jihoon vẫn là từ chối làm việc chung. không phải vì cậu mắc chứng dị ứng kẻ ngu do tiến hoá từ istj sang intj, mà đơn giản là vì tiền.
phi vụ lớn như vậy ai chẳng muốn ôm trọn phần thưởng? ai lại thích chia chác?
và rồi tổ chức nhắn lại.
trùng hợp thật, bên kia cũng từ chối hợp tác với cậu.
jihoon lập tức khó chịu.
tôi không cần cộng sự vì tôi có thể làm một mình. còn mấy ông bắn tỉa cả ngày chỉ biết ngồi chờ may rủi thì lấy tư cách gì mà chảnh?
nói thật cùng là sát thủ, cận chiến như tôi chẳng coi đám bắn tỉa ra gì.
thế nên cậu quyết định phải gặp thử ông chú tên kiin này một lần xem mặt mũi ra sao.
lần đầu gặp nhau ở văn phòng tổ chức, jihoon thật sự không ngờ người đàn ông đó lại là sát thủ.
nhìn ông ta, jihoon tưởng là kiểu người ba mươi tuổi lên thành phố làm công nhân phải tích góp từng đồng để cưới vợ. cuối cùng bị chủ lừa hết tiền, định thuê sát thủ trả thù nhưng không có gan ra tay nên đành bán nhà thuê người giết hộ.
nhưng ông ta lại rút tấm thẻ ra, quẹt cái là vào được cửa nội bộ.
jihoon đứng hình.
hoá ra sát thủ cũng có người sống giản dị vậy sao?
rồi tự dưng cậu lại chuyển thành thấy nể.
một sát thủ đích thực. ẩn mình giữa đám đông, mặt mũi con nhà lành, khí chất dân văn phòng, không gây chú ý, không tạo nguy hiểm.
màn hình điện tử loé lên dòng chữ: kiin.
thật ra ban đầu kiin không hề phản cảm với chuyện có cộng sự. chỉ là người tổ chức gán ghép cho anh... quá khó chơi. anh chỉ đơn giản muốn đổi người.
cộng sự đó là ai? cái tên nổi danh trong tổ chức – jung ''chovy'' jihoon.
một tên sát nhân mang tâm lý phản xã hội khiến ai cũng sợ hãi. khác với những người như kiin phải vào nghề vì hoàn cảnh, thì chovy thật sự là kẻ biến thái.
thiên tài sát thủ mới nổi vài năm gần đây. máu lạnh, tàn nhẫn, hoàn toàn không có cảm xúc. giết người chỉ đơn giản là vì thích.
thành thật mà nói, kiin không tưởng tượng nổi việc phải sống ba tháng với loại người như vậy.
sống cùng có khi còn khổ hơn là chết.
nghĩ thế nên anh gửi đơn xin đổi cộng sự. nhưng ngay sau đó, màn hình lại hiện thông báo.
người mới của bạn, chovy đã thêm bạn vào danh bạ.
kiin khẽ rùng mình.
vừa quay người thì cảm giác có ai đó vỗ vai. anh lập tức rút súng, lên đạn và chĩa thẳng vào ngực đối phương. rồi mới từ từ quay lại.
không hiểu tên đó tới gần từ khi nào. và anh không hề phát hiện.
- aiya~ chú ơi, mới gặp đã căng thẳng vậy sao?
khuôn mặt như mèo kia nở nụ cười mang đặc trưng của kẻ rối loạn nhân cách. kiin không nói gì, nhưng trong lòng đã biết đó là ai.
jihoon cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy nòng súng lên vài phân, ép vào cổ họng mình. ánh mắt nhìn kiin khẽ động, hắn bật cười.
- chú phản ứng nhanh đấy. nhưng hình như định bắn chỗ này đúng không?
hắn chỉ lên đỉnh đầu mình.
- tiếc là... chú có hơi lùn đó nha~
kiin nghiến răng. mãi mới thốt ra được một câu.
- nghề này đâu có tính bằng chiều cao
tên sát thủ trẻ tuổi cười càng tươi. kiin siết chặt tờ đơn đổi cộng sự, toan đập nát bàn của sếp. nhưng bàn tay đã bị giữ lại.
- chú ơi~ đi kiếm tiền với cháu đi, làm với cháu chưa tới ba tháng là xong
- cháu mạnh lắm á, chú muốn lười cũng được nha
- nghe nói đảo đó có khu câu cá nổi tiếng hợp với chú lắm á, vừa trà vừa cá chill cực
phiền chết đi được.
nhưng khi nghe tới đoạn xong sớm, được nhận tiền lại còn rút lui trước hạn – kiin không thể không động lòng.
nuôi mấy thằng nhóc ăn hại cũng mệt. người cũng là con người, ai mà không muốn nghỉ ngơi sớm?
anh còn hứa mang quà tốt nghiệp cho cháu gái nữa.
nghĩ lại thì dù sao cũng là đồng nghiệp cùng tổ chức. có quy tắc, có giới hạn. chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ.
₍^. .^₎⟆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store