ZingTruyen.Store

[Choker] Tình trong lửa đỏ 🔞

phạt (2)

MingTian1823

"JEONG JIHOON!!!"

Tiếng hét đầy giận dữ của Sanghyeok vọng ra từ nhà tắm, bất chấp lớp cửa cách âm dày cộp mà gia chủ cất công lắp đặt.

"Sao em bảo tặng anh đồng phục dành cho nam sinh cấp 3 cơ mà, đây là cái gì nữa?"

Sanghyeok dậm chân bình bịch bước ra ngoài, cả người em đỏ ửng lên, không rõ vì tức giận hay vì điều gì khác.

Nhưng chắc chắn là rất đẹp.

Rất ngon.

Chiếc váy ngắn cũn cỡn không che nổi nửa bờ mông căng tròn, có thể nhìn rõ được chiếc quần lót ren màu hồng dâu tây ôm chặt lấy mông mẩy. Theo bước đi của em, chiếc quần chíp vốn dĩ còn bao được 1/3 quả đào xinh, giờ đã hoàn toàn chui tọt vào khe mông, để lộ ra hai cái bánh bao trắng mịn núng nính, với hai đường đỏ mờ do bị mép quần éo vào.

Nhìn từ đằng sau, trông em như chẳng mặc bất cứ một thứ gì cả.

Em nhỏ rất có tâm, xoay đằng sau tố cáo "cái váy ngắn như này còn không che nổi nửa mông Hyeok", rồi lại xoay qua đằng trước, vén tà váy ngắn ngủn lên.

Bên dưới là chiếc quần chíp xinh xinh đang gồng mình ôm lấy chim non bé xinh. Chắc do quần hơi nhỏ thật, tại chim xinh ngày thường trắng hồng, giờ đã bị ép cho đỏ ửng lên.

Dịch tầm mắt xuống bên dưới một chút, là có thể thấy ngay đũng quần lót đã ướt nhẹp, dính sát vào hai mép thịt đầy đặn.

"Cái gì cũng bé hết! Cái quần này cứ cọ vào lồn nhỏ, ngứa chết đi được ý! Jihoon móc có móc lồn đâu mà lồn hư cứ chảy nước nhoe nhoét, chả thích gì cả! Jihoon bị lừa mua phải đồ giả rồi đúng không?"

Mặc cho Sanghyeok không ngừng mè nheo, móng mèo xinh cố gắng kéo kéo lớp ren khó chịu ra khỏi lồn nhỏ, thì kẻ đang ung dung ngồi tựa vào thành giường cũng chẳng làm ra động tĩnh gì cả. 

Mà cũng không phải, nếu Sanghyeok không cứ chú ý vào cái lồn chảy nước ròng ròng của mình, hay cố kéo quần lót ra để rồi nó bật lại vào hột le đau điếng, thì em sẽ thấy yết hầu của kẻ chủ mưu đang không ngừng lên xuống, thái dương giật mạnh, cùng một nhịp với con cu đã cửng lên từ lúc em bước ra.

Hắn khó khăn rời mắt mình khỏi con hàu mọng nước, nhìn lên nửa thân trên của em yêu.

Mẹ ngon vãi đái!

Chiếc áo sơ mi được thiết kế vô cùng đặc biệt, khoét hai lỗ nhỏ ở giữa ngực, vừa khít để lộ ra hai khỏa anh đào đỏ rực, vốn đã bị cái miệng hư của hắn xoa nắn, mút mát đến mẫn cảm. Chỉ mới tiếp xúc với không khí thôi đã vội vàng cứng ngắc như mời gọi hắn đến chà đạp, như việc Jihoon vẫn làm mỗi đêm. 

Áo trắng được làm bằng vải lụa mềm mại, bị đôi gò bồng nhỏ xinh đôn lên. Hắn không đưa em áo lót, nên mỗi bước em đi, hay mỗi lần em giật mình vì quần lót cứ kéo ra rồi lại đánh vào bướm non, là vú nhỏ lại nảy lên vô cùng thích mắt.

"Không phải đồ giả đâu. Jihoon cố tình mua cho Hyeok xinh đấy. Đồng phục 'dành cho' nam sinh cấp 3 thật mà. Hyeok không thấy đẹp sao?"

"Không, chả đẹp! Mặc khó chịu chết đi được. Nó cứ cọ hết chỗ này đến chỗ khác. Vú ngứa, bím ngứa, lỗ đít cũng ngứa. Hyeok chả thích quà này đâu!"

Sanghyeok bĩu môi, rưng rưng nước mắt, tập tễnh đi đến ngồi bên giường.

"Có phải Jihoon vốn dĩ quên mất quà sinh nhật của Hyeok, nên lấy tạm quà cho bạn gái nào tặng cho Hyeok đúng không? Hay là Jihoon ghét Hyeok rồi, Jihoon muốn Hyeok khó chịu, muốn Hyeok cứ vừa khóc vừa chảy nước đến chết khô?"

"Hyeok ngoan! Anh nói bậy gì vậy? Không được nói thế!"

Jihoon cũng tự nhận thấy được lỗi của mình. Chỉ vì thú tính của bản thân mà đùa hơi quá trớn trong ngày quan trọng này của Sanghyeok, chắc hẳn em nhỏ của hắn tủi thân lắm. Khóc đến đỏ hết cả mặt mũi, nói không rõ thành lời mất rồi.

"Jihoon xin lỗi Hyeok nhé. Là Jihoon không ngoan, Jihoon không nghĩ chu đáo. Hyeok đừng giận nữa nhé. Hay là bé con đánh em đi, đánh đau vào, em không nói gì đâu."

Sanghyeok dù đã nước mắt tèm nhèm, thấy hắn cầm tay mình định giơ lên đánh vào cái gương mặt đẹp trai số 1 thế giới của Sanghyeok, thì vội vàng mở to mắt ra, giữ chặt hắn lại.

"Không đánh, không đánh đâu! Jihoon đau đấy. Jihoon đau là anh cũng đau đấy."

Jihoon yêu chết đi được cái con mèo bông này. Dù bản thân bị người ta làm khó chịu ra sao, thì cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, chẳng nghĩ đến bản thân chịu thiệt thế nào. 

Chẳng trách ngày xưa đi học, bị bắt nạt còn lo đứa bắt nạt mình mà bị phát hiện sẽ bị đuổi học, "bạn ấy học kém lắm, nếu bị đuổi học sẽ không biết chữ, sau này sẽ khổ lắm đó". Em nhỏ ngốc nghếch của hắn đã từng nói như thế đó. Dù sao, kết cục chuyện em bị bắt nạt vẫn bị Jihoon phát hiện. Kẻ xấu và bè lũ bị ép chuyển trường, bố mẹ Jeong và ba Lee vì lo lắng cho cục cưng cũng quyết định cho em ở nhà, học tại gia. 

Có Jihoon ở đây rồi, trừ hắn ra, sẽ không ai có thể bắt nạt được em nhỏ xinh yêu của hắn cả.

Và cho dù là hắn, cũng không thể làm em tổn thương. Vậy nên...

"Thế em có cách phạt này hay lắm, Hyeok có muốn thử không?"

"Là... là gì?"

Đừng thấy Sanghyeok hiền mà nghĩ em có thể dễ dàng bỏ qua việc Jihoon lừa em. Sau sự kiện lần đó, em được mọi người trong nhà và Jihoon dạy dỗ rất nhiều về việc, đã làm sai là phải bị phạt, dù người đó là ai, và đã làm gì. Và lần này sao có thể là ngoại lệ được? Khi mà hôm nay là sinh nhật em, càn quấy một chút cũng không sao mà, nhỉ?

"Anh dùng lồn nhỏ đánh em đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store