ZingTruyen.Store

[Choker] Tình trong lửa đỏ 🔞

phạt (1)

MingTian1823

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Sanghyeok.

Ba đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ vô cùng ấm cúng cho em, mời tất cả những người làm trong nhà, cùng nhau chúc mừng ngày cục cưng của cả nhà đến tuổi trưởng thành. Ông bà chủ đang công tác nước ngoài cũng gọi video về chúc mừng em. Bà chủ còn nói đã chọn mua một chiếc vòng cổ vô cùng xinh đẹp, khi nào về sẽ tự mình đeo lên cho Hyeok nhỏ.

Sanghyeok vui lắm. Hôm nay em nhận được cơ man nào là quà, từ bánh kem nhỏ của cô Moon đầu bếp, đến cành hoa hồng của chú Bae làm vườn, rồi chiếc tạp dề màu kem sữa của chị Jang giúp việc, có cả chiếc ipad mới của ba nữa.

Nhưng em đợi cả buổi, từ sáng đến tận tối, cái người mà cả ngày hôm nay vẫn luôn dính chặt lấy em không rời một bước, xong còn cứ tủm tỉm cười gian lại chẳng có động thái gì là có quà cho em cả.

"Jihoon, hôm nay em có việc gì phải làm mà quên mất không?"

Sanghyeok tròn xoe đôi mắt, mong chờ câu trả lời của cậu chủ nhà họ Jeong. Em cũng đâu cần quà gì to lắm đâu. Nếu là hắn, chỉ cần thơm em một cái em cũng vui lắm rồi mà.

"Không, em có quên gì đâu?"

"Hừ!"

Mèo xinh nghe mèo béo nói vậy thì cảm thấy giận dỗi vô cùng! Thế mà lúc nào cũng bảo yêu Hyeokie nhất, Hyeokie muốn gì Jihoon cũng cho. Có mỗi quà sinh nhật của người ta cũng quên thì có ngày cũng quên mất Lee Sanghyeok là đứa nào chứ gì.

Chị Jang nói không có sai mà, đừng bao giờ tin lời đàn ông, nhất là những thằng đàn ông đẹp trai.

Sanghyeok giận Jihoon rồi đó!

Em tức giận chạy một mạch lên phòng, bỏ mặc tên to con vẫn đang ngồi đứng hình trên sofa, bất lực nhìn mèo con ban nãy còn mềm xèo nằm trong lòng, giờ đã xù lông chạy biến lên phòng.

"Bé nó cả ngày hôm nay đều ngóng quà của cháu nhất đấy."

Quản gia Lee của nhà họ Jeong cũng bất lực không kém. Con trai ông bị sinh non, khi sinh ra còn bị dây rốn quấn quanh cổ dẫn đến thiếu oxy lên não, nên trí tuệ phát triển chậm hơn các bạn đồng trang lứa. Vì nhiều nguyên nhân, Hyeok nhỏ không thể tiếp tục việc theo học ở trường, nhờ ông bà chủ tốt bụng thuê gia sư về dạy riêng cho bé con mà Sanghyeok vẫn có thể tiếp tục theo đuổi việc học.

Thế nhưng, Hyeok được cả nhà bao bọc, yêu thương, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, đến giờ tính tình vẫn như trẻ con. Mà thằng bé này, càng lớn càng bướng bỉnh, còn rất hay giận dỗi với cậu chủ, nhưng được cái Jeong Jihoon chưa bao giờ chấp nhặt với em. Cái nhà này, nói về độ chiều Sanghyeok, ông Lee đứng thứ nhất thì cậu chủ Jeong cũng phải thứ 1,5. Nên nếu mà nói, ngày quan trọng như này của Sanghyeok, nói Jihoon quên thì ông không tin đâu.

"Dạ, chú đừng lo. Con có chuẩn bị quà cho em ấy rồi. Chỉ là muốn trêu bé con một chút thôi."

Hắn vừa nói xong, thì trên cầu thang vang lên tiếng bước chân bình bịch của một chú mèo con không thèm đi dép.

"Jihoon! Cái hộp to to buộc nơ hồng ở trên giường là gì thế?"

Móng mèo xinh xinh bám chặt lấy bờ vai săn chắc của Jihoon mà lắc lắc, hai mắt lấp lánh như vì sao xa.

"Thế Hyeok nhỏ đoán là cái gì? Mà sao lại không đi dép thế này? Sàn nhà lạnh, nhỡ lại ốm thì sao?"

Vừa nói, Jihoon vừa vội vàng vòng ra sau ghế, bế bỗng cục bông nhỏ đang sung sướng đến nhảy tưng tưng lên.

Sanghyeok cũng rất quen đường thuộc lối mà vòng tay ôm lấy cổ người lớn hơn, hai chân bám lấy eo Jihoon mà đung đưa, miệng vẫn không ngừng meo meo:

"Jihoon chuẩn bị quà gì thế? Sao Jihoon không nói cho Hyeok biết? Jihoon có biết là cả ngày hôm nay Hyeok lo lắm không? Hyeok chỉ lo Jihoon quên mất bé con rồi, Jihoon không còn nhớ thương gì Hyeok nữa."

"Cái đầu nhỏ này, chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh."

Sanghyeok bị cụng trán cũng không kêu ca gì, còn cười hì hì ra vẻ khoái trí lắm.

Người lớn trong nhà nhìn hình ảnh này cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Từ ngày bé, khi cậu chủ Jeong thấy quản gia Lee hay bế theo Hyeok nhỏ xíu xiu đã học đòi bế em theo rồi. Chắc là cả hai đã quá quen, mà Sanghyeok cũng quá dính người, nên dù một người đã 18, một người cũng 16, thì cả hai đứa nhỏ vẫn giữ cái thói quen bế trẻ em như vậy.

*****

Sanghyeok bị suy dinh dưỡng, chậm lớn, nên dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn rất nhỏ con. Từ bé Jihoon đã học theo người lớn, coi Sanghyeok như là em bé để chăm rồi.

Và đó, có cảnh quan hệ khi Jihoon chưa đủ tuổi. Chứ nghĩ sao thì bồ ngon cỡ đó, nó cũng không nhịn được lâu đến vậy ý cả nhà 😞



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store