ZingTruyen.Store

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Ông nội Jeong có hai người cháu mà ông rất tâm đắc. Đầu tiên là thằng cháu ruột (thừa) duy nhất của ông và hai là đứa cháu ngoại omega vô cùng xuất chúng.

Từ bé, Han Wangho và Jeong Jihoon đã bộc lộ tài năng và trí tuệ thiên bẩm của mình, một đứa nhóc sở hữu sự điên rồ đến đáng ngạc nhiên đứa còn lại là một kẻ rất giỏi sử dụng quy tắc. Lúc đó, ông thậm chí còn vuốt râu cười khà khà nói rằng nhà ta có phúc rồi!

Ai có dè hai đứa này lớn lên thì lộ rõ chất báo như vậy đâu?

Jeong Jihoon thì chẳng nói làm gì, bởi thằng bé bị ảnh hưởng rất lớn từ ông, cứng đầu và bướng bỉnh, hẳn là chuyện ông cụ đã từng nghĩ tới. Thế nhưng Han Wangho, đứa cháu omega mà ông nâng trong lòng bàn tay cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ y như vậy, thậm chí có xu hướng khó kiểm soát hơn.

Tuy nhiên ông cụ cũng đã lường trước được điều này từ lâu...

Chỉ có điều không nghĩ tới thằng nhóc đó dám dùng cách này để phản đối mối hôn sự mà ông đưa ra. Đáng ngạc nhiên hơn nữa người mà thằng nhóc này dám đưa tới lại chỉ là một beta bình thường.

Xã hội phát triển thì tư tưởng của mọi người cũng tiến bộ và phóng khoáng hơn, việc một beta có tình cảm với omega hay alpha nào đó cũng đang dần được mọi người chấp thuận. Mà... Cũng phải thôi, dù sao thì số lượng omega đâu đủ khả năng để đáp ứng cho alpha đâu cơ chứ.

Tuy nhiên đối với những gia tộc danh giá có truyền thống lâu đời như nhà họ Jeong đây, thì truyền thống AO vẫn luôn là một cái gì đó bất di bất dịch, Han Wangho lại còn là đứa cháu omega duy nhất, tất nhiên việc chọn lựa hôn ước cho đứa trẻ này ông nội Jeong cũng phí biết bao nhiêu tâm sức vào.

Thế mà giờ nhìn xem? Thằng ranh con bất hiếu này!

"Như mọi người đã biết, đây chính là Doran, bọn con đã quen nhau từ lâu rồi ạ."

Ông nội Jeong bày tỏ, biết thế ông đây cấm cửa thằng nhóc con này rồi!

Đời này, mấy đứa con nhà đài các toàn chạy theo mấy thằng nghệ sĩ, xướng ca vô loài!

________________

"Vậy chuyện đó... Là thật hả?"

"Vâng? Chuyện gì cơ ạ?"

Lúc đầu Kim Hyukkyu không quá để ý đến vụ việc Choi Wooje bị bắt cóc đâu, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là tai nạn, là tình tiết thúc đẩy để nam chính, aka tổng tài Jeong gặp được "con trai ruột" của mình một cách thật tình cờ mà thôi. Sau đó cót truyện sẽ mở màn cho những lần tình cờ khác, khi mà tổng tài Jeong gặp được bạch nguyệt quang mà hắn chưa nhớ ấy nhiều lần.

Chẳng phải trong phim đều có tình tiết nam chính nhất thời không nhớ ra người đã từng ngủ qua đêm với mình hôm định mệnh, nhất thời không phát hiện được thằng nhóc (Choi Wooje) kia có phần giống mình ấy sao? Sau đó thì sao?!

Tất nhiên là cốt truyện đưa đưa đẩy đẩy, nam chính và nữ chính cứ hết lần này lại tới lần khác chạm mặt nhau, khiến cho tổng tài nổi lên hứng thú với "cô gái" kia, sau đó?

Nhạc phim nổi lên, câu nói kinh điển của tổng tài xuất hiện!

"Cô gái này thật là thú vị! Em phải là của tôi."

Kiểu kiểu vậy mà đúng không? Kích thích thì cứ phải gọi là vl?!

Nhưng có lẽ anh đã quá coi thường sự máu chó của kịch bản này rồi thì phải. Thầy giáo Kim gật gù híp mắt suy nghĩ, đầu nhỏ còn gật gù nhìn đến là hài.

"Ý của anh ấy chắc là chuyện lần trước ở đồn cảnh sát."

Jeong Jihoon thấy hôn phu nhà mình giao tiếp bước đầu thất bại, thế nên nhanh chóng phiên dịch dùm con alpaca để cuộc hội thoại tiếp tục duy trì "tin đồn Hyeonjoon-sii có người yêu là thật sao? Chẳng phải đối phương là người trong ngành? Cái gì mà... Tiểu hoa sinh gì đó?"

"Đang nhắc đến anh mày hả?"

"Ôi đụ má hết hồn!"

Han Wangho vừa này còn bị ông nội Jeong kéo đi đâu, giờ đã quay trở lại với cuộc hội thoại vô tri của những con người nổi tiếng. Sẵn đây đã có hai nhân vật chính của bữa tiệc, lại gộp thêm hai đứa tạo tai tiếng là họ Choi và họ Han, thế nên tổ hợp bốn người này rất được mọi người xung quanh chú ý.

Tất nhiên, điều này khiến cho hướng nội Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi không tự nhiên, còn hướng nội bị hèn thích suy diễn như Kim Hyukkyu cảm thấy rất hoảng sợ.

Con alpaca nào đó bình thường toàn đi với người nhà, Kim Kwanghee bảo vệ anh rất tốt, thế nên chẳng bao giờ phải chịu cái cảnh đứng ngơ ngác xong bị người ta liếc liếc xì xầm thế này.

"..."

Alpaca hốt hoảng! Alpaca muốn bỏ chạy! Huhuhuhu, ai cứu alpaca với!!!

Trung bình người hèn có khuôn mặt bình thản, họ thường sẽ không thể hiện thái độ hoảng loạn của mình ra đâu, họ kín đáo và khép nép hơn nhiều. Trong trường hợp của Hyukkyu, có lẽ omega không nhận ra, nhưng trong tiềm thức anh thường sẽ tìm tới người đứng gần mình nhất, đủ lớn để anh có thể nép vào.

Hiện tại, ngay bây giờ, đầu óc Hyukkyu loạn thành một đống bòng bong, nhưng ở bên ngoài, tất cả những gì người ta nhìn thấy chỉ là hình ảnh một omega yếu đuối đứng nép vào lòng alpha của mình. Khuôn mặt trắng bệch vì hoảng của alpaca trong mắt họ lại hóa thành thái độ hơi khó chịu vì bệnh tật, ai cũng biết Kim Hyukkyu là một con ma ốm của nhà họ Kim.

Rồi họ bắt đầu cười khẩy trước sự "yếu đuối" của Kim Hyukkyu, cho rằng omega với thân hình gầy gò đơn bạc kia vẫn luôn vô dụng như thế, đến cả chính lễ ăn hỏi của mình cũng chẳng thể ở lại lâu.

"Thế này thì làm sao sinh con được đây?"

"Omega này yếu quá sợ rằng nhà họ Jeong tuyệt hậu mất thôi."

"Xinh đẹp cũng chẳng để làm gì, omega này yếu ướt quá."

Vài lời chế giễu quá phận đã bắt đầu len lỏi trong không gian sang trọng, cái giới này ấy mà, bề ngoài hào nhoáng xa hoa, bên trong lại chỉ là một lũ ung nhọt mọi rợ, thích đem nỗi bất hạnh của kẻ khác ra là niềm vui của chính mình.

Còn là một đám không biết điều.

Lúc Hyukkyu đi cùng với gia đình của anh, alpha trong nhà sẽ chẳng để tai anh lọt cho dù chỉ một tiếng gió. Kim Kwanghee là kiểu người đúng sai gã đều mặc kệ, người nhà của gã thì gã sẽ bất chấp bảo vệ, ai đụng vào cũng ăn đấm hết.

Nên thông thường, sẽ chẳng ai dám hé răng nửa lời. Nhưng hôm nay, bóng cây kia của Hyukkyu lại chưa tới, cùng với hiện tại Kim Hyukkyu chỉ ở với Jeong Jihoon thế nên chúng chẳng ngại mà mỉa mai omega vài lời.

Vấn đề hôn sự của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon vốn có phần phức tạp hơn, ai bề ngoài cũng biết đây chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, đôi bên cùng có lợi. Vốn dĩ trong đây chẳng có chút tình yêu nào, người bình thường ai lại muốn ra mặt cho một người mà bản thân chẳng quen biết chứ? Huống hồ gì Jeong Jihoon cũng chẳng phải kẻ thích nhúng tay vào chuyện của người khác.

Nhìn xem, đến cả chuyện của anh họ hắn hắn cũng chẳng thèm đứng lên nói giúp một câu, đâu ai nghĩ rằng tên alpha này sẽ tốn chút tâm tư đặt lên người omega mà hắn không thích?

Mặc dù đám người này phân tích hay ho là như thế, song cuối cùng cũng chẳng đoán được tâm can của một con người.

Cái khoảnh khắc hương bạc hà như muốn bóp nghẹt họ, cùng với ánh mắt của một con hổ luôn sẵn sàng lào lên cắn xé bất kỳ ai. Bọn họ mới muộn màng nhận ra bản thân đang đụng nhầm người...

Hóa ra, Jeong Jihoon thật sự quan tâm đến hôn phu nhà hắn.

Hóa ra, mối quan hệ của cả hai tốt đến như vậy.

Hóa ra, bọn họ đoán sai rồi!

"Jihoon..."

"Xin lỗi, khiến anh khó chịu ở đâu hả?"

Nhận thấy cái níu áo của người cạnh bên, alpha nhanh chóng thu hết tín hương bạc hà của mình lại, giống như một con hổ hoang đột nhiên thu hết móng vuốt cùng ranh nanh sắc nhọn khi đứng trước mặt huấn luyện của mình.

Tất nhiên, Jeong Jihoon không coi Kim Hyukkyu là người huấn luyện, Kim Hyukkyu cũng càng không coi bản thân là kẻ đi chinh phục thú hoang. Chỉ là bọn họ cứ tự nhiên như vậy, một người yếu đuối ưa nũng nịu và thường vô thức dựa dẫm, kẻ còn lại thì luôn cho rằng mình nên độ lượng với người yếu hơn.

Cũng chẳng phải tình yêu gì, chỉ đơn giản là hiện tại hai người bọn họ khá hợp tính nhau thôi. Tất nhiên, cả hai đều nhận thức được vấn đề này, chỉ có người bên ngoài là nhìn họ dưới lăng kính màu hường của tình yêu.

"Ai cha, xem kìa xem kìa! Mới chỉ là ăn hỏi thôi mà Jeong tổng đã bảo vệ chồng nhỏ của mình đến mức thế rồi sao?" Han Wangho đứng một bên bịt mũi, ra cái vẻ trêu ghẹo với nụ cười đặc trưng "chẳng mấy tôi đây lại có cháu bế mất thôi!"

"Còn anh nữa đấy, em còn chưa hỏi anh rõ, vụ việc hôm nay là sao đây?"

Jeong Jihoon chẳng có hứng muốn phản ứng lại lời bông đùa của Han Wangho, hắn thong thả hết liếc nhìn ông anh họ, lại liếc đến Choi Hyeonjoon, gật gù nói.

"Thật ra thì, tình yêu giữa B với O em cũng không có ý kiến gì đâu, chỉ là đột ngột quá..."

Đột ngột trên trời rơi xuống một ông anh "rể" như thế này, Jeong Jihoon trở tay không kịp.

"Haha, đột ngột gì chứ~" Wangho mềm giọng, cái điệu cười híp cả mắt thường ngày, nhưng khi cậu cố tình áp sát đôi uyên ương của ngày hôm nay, tiểu thiếu gia của nhà họ Han trộm nói "thật ra thì cũng giống như hai người thôi mà?"

"Hả?"

Ê ê ê?! Ý là sao đây?! Kim Hyukkyu hoảng rồi nha! Đừng có mà làm người overthinking bị bệnh tim lên cơn đau tim. Đằng này ngất đấy!!!

"Ý... Ý của Wangho là sao chứ?"

Kim Hyukkyu run rẩy hỏi lại, không biết rõ đối phương đã biết những gì nhưng anh này run trước lấy lợi thế. Nhìn vào đôi mắt biết cười của Han Wangho, omega lớn nhà họ Kim cảm thấy bản thân như đang bị bóc trần trụi trước mặt người ta vậy, một cảm giác bị đe dọa khủng khiếp!

"Cũng không có gì cả, em chỉ là... Tìm cách đối phó với cuộc hôn nhân sắp đặt này, thay vì giống như hai người, thỏa hiệp với nó thôi."

Có ai nói omega này có đôi mắt của một chú hổ chưa? Tất nhiên là chưa rồi, chẳng ai lại đi nhận xét một omega xinh đẹp như hoa với một loài động vật nguy hiểm cả.

Thế nhưng, Han Wangho thật sự là một con hổ đáng gờm đấy.

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Jihoonie nhà chúng ta tức giận rồi sao?"

"Anh Wangho à..." beta bên cạnh cũng không chịu nổi cảnh đàn anh của mình trêu ghẹo cặp đôi sắp cưới nhà người ta nữa rồi, cậu vươn tay kéo omega vừa lấy mình ra làm lá chắn lại, từ nãy tới giờ đều cảm thấy lạnh sống lưng như thể có ai đó đang lườm mình "chúng ta đi thôi, anh đừng trêu bọn họ nữa, đi tìm anh Siwoo đi."

Nói rồi túm cổ áo người thấp hơn kéo đi, hoàn toàn chẳng có chút thái độ kiêng dè gì của một đứa đàn em đối với người đàn anh trong nghề của mình.

"Ahhhh, anh còn chưa nói hết cơ mà!!!"

"Đi thôi anh, làm phiền chồng con người ta quá rồi đó."

Beta nào đó cứ thế túm cổ áo omega đi mất, hoàn toàn mất hút sau ngã rẽ nhỏ. Để lại đằng sau là hai nhân vật chính của buổi tiệc, một con mèo đang tức giận và một con alpaca run lẩy bẩy.

"Cậu ấy... Cậu ấy làm cho anh sợ quá đi mất." Kim Hyukkyu thành thật thừa nhận.

Jeong Jihoon thì chẳng nói gì, chỉ tặc lưỡi một cái rõ to, trước khi kéo Kim Hyukkyu về hướng phòng nghỉ, thái độ thay đổi thất thường khiến cho con alpaca chẳng thể hiểu được.

"Cái ông anh khốn kiếp đó..."

"!!!"

Nghe thấy hôn phu nhà mình lẩm bẩm một cách khó chịu, cái đầu nhỏ của Kim Hyukkyu lại một lần nữa nảy số nhanh. Giáo sư tiến sĩ bộ môn overthinking bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, cuối cùng nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng!

Han Wangho biết bọn họ giả vờ yêu nhau!

Còn biết rõ Choi Hyeonjoon nữa chứ... Chẳng lẽ, cậu ấy chính là người bạn bè của hai nhân vật chính trong phim cẩu huyết mà người ta thường mô tả? Cái người luôn ở bên cạnh nam chính, nhưng lại bí mật giúp đỡ nữ chính rất nhiệt tình, giúp cô ấy sinh con, tìm kiếm việc làm, là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy!

Người trao cho nữ chính con tim nhưng chỉ được nữ chính đáp lại bằng sự mang ơn.

Nam phụ si tình trong truyền thuyết?!

Chờ chút!

Ngồi ngoan ơi là ngoan trong phòng chờ, Hyukkyu vừa nhai bánh vừa vẽ chuyện lung tung.

Chẳng lẽ nào, Han Wangho biết tất cả mọi chuyện, thế nên đang muốn sắp đặt cho hai nhân vật chính gặp nhau, tổng tài Jeong thành công nhận lại con, còn cưới được cả "vợ"? Gia đình ba người sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau dưới sự tác hợp nhiệt tình của trợ lý Han?

Quá mưu mô rồi!

"!!!" chiếc má bánh bao cử động, lại một lần nữa, đối tượng thích suy diễn này lại đưa ra một kết luận trật lất "nếu ba người họ đoàn tụ, thì tài sản sau ly hôn của mình phải tính làm sao?!"

Ừ... Alpaca overthinking, yêu tiền hơn mạng, anh này thích suy diễn nhưng mà yêu tiền hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà hình như, các đối tượng trong cuộc hội thoại vừa rồi bỏ quên mất cái gì đó thì phải?

Haha, mà ai quan tâm chứ!

Park Jaehyuk nào đó vẫn còn bị kẹt trong nhà vệ sinh kia kìa, đã ai cứu được đâu mà đòi quan tâm đến chuyện khác, đúng không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store