ZingTruyen.Store

Chodeft Tin Tao Keo Nay Ngam Lau Moi Ngot

Tiệc đính hôn tất nhiên là kết thúc trong không vui. Ông nội Jeong công bố song hỷ không thành công, thế nên đã ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc, chủ trì cuối cùng rơi vào tay Jeong Jihoon cùng với nhà thông gia do Kim Kwanghee đại diện.

Kim Hyukkyu sau khi thấy em trai đến đã nhảy tót sang đằng nhà ngoại, bỏ lại hôn phu nhà mình tiếp tục với công việc giao tiếp của hắn. Không thể trách được anh omega thích suy nghĩ này, Hyukkyu không thích bản thân dính dáng đến các vấn đề liên quan đến thương vụ làm ăn đâu.

Còn Park Jaehyuk thì sao?

Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng đại khái là gã cũng đã được nhân viên giải cứu thành công khỏi nhà vệ sinh rồi.

Chỉ có điều sau bữa tiệc hôm ấy, ông anh trở nên trầm tính hẳn, không biết đã phải trải qua cú sốc gì. Song, đây cũng không phải việc mà Jeong Jihoon thực sự quan tâm, tổng tài bày tỏ thứ mà hắn thực sự quan tâm chỉ có một!

Cái chuyện mà hôn phu nhà hắn nhờ Jihoon dò hỏi, để khi nào kể cho anh ấy nghe cùng với. Vốn tính cũng có sẵn máu nhiều chuyện trong người, thế là ngay ngày hôm sau, sau khi gặp đối tượng nọ ở công ty, tổng tài trẻ đã chẳng ngần ngại mà bắt chuyện.

Trong khi trước mặt là một đống giấy tờ các loại cần phải xử lý.

"Nói đi, chuyện của anh với Choi Hyeonjoon là như thế nào vậy hả?"

Với tư cách của một tổng tài, Jeong Jihoon tất nhiên biết về vị hôn phu của Han Wangho, cái người tên Lee Sanghyuk ấy.

Trong vòng của bọn họ, nhất là tầm tuổi với hắn, Lee Sanghyuk luôn là cái tên vàng đứng trên đỉnh của kim tự tháp mà không ai có thể thay thế được. Chính là mối hôn sự mà ông nội Jeong vẫn luôn tâm đắc trước người ngoài, bởi đối với bọn họ cái người họ Lee đó không còn là người nữa rồi.

"Anh mày không dám đâu." Wangho thành thật đáp lời, cậu anh họ của tổng tài Jeong bày tỏ thái độ rất không hài lòng với mối hôn sự được sắp đặt sẵn này "anh dám chắc tên alpha đó và anh không hợp nhau."

"Bằng chứng đâu?"

"Người khiến cho Lee Sanghyuk không thể đến lễ tốt nghiệp của hắn chính là anh mày."

"..."

Anh đúng là cái gì cũng giỏi nhỉ anh trai của em?

Jeong Jihoon biết về vụ việc nọ, cái chuyện làm cho nhà họ Lee một phen nháo nhào hết cả lên chỉ vì người thừa kế của họ đột nhiên biến mất trong ngày lễ tốt nghiệp vô cùng quan trọng của gã. Đứa em trai chỉ biết xám mặt khi nhớ lại năm đó, bản thân hắn còn rất thích hóng chuyện xem người khiến cho thần linh gãy cánh kia là kẻ nào.

Hóa ra là xa tận chân trời gần ngay trước mặt, kẻ làm thần tiên kia gãy cánh lại chính là ông anh nhà mình.

"Kể đi. Anh đã làm cái gì vậy?"

Jeong tổng không dám nói đùa, nhưng từ nguồn tin của Lee Minhyung aka em trai ruột của Lee Sanghyuk thì lý do vì sao anh ta không tới dự lễ tốt nghiệp của chính mình, là bởi vì trên mặt anh ta xuất hiện nguyên một vết bầm do bị đấm...

Đúng. Cái người hoàn cmn hảo đó bị "ai đó" đấm tím mắt trong ngày lễ tốt nghiệp, tại buổi lễ mà đáng ra Lee Sanghyuk phải tham gia, có mặt ở đó để đọc bài diễn văn với tư cách là học sinh có thành tích tốt nhất toàn trường.

Vì lý do bất khả kháng, thế nên hôm ấy người lên thay cho Lee Sanghyuk là Lee Jihoon, người đứng phía sau anh ta trong danh sách thành tích năm đó. Nói chung là nhiều cái khó nói, nhưng vì "ai đó" đã đấm tím mắt của vị kia mà buổi lễ hôm đấy đúng tồi tệ luôn. Người không tới như Lee Sanghyuk thì rơi vào những lời chỉ trích vì sự vắng mặt, trong khi người lên thay thì vô cùng khó xử.

Thế nên cái kẻ đã gián tiếp gây ra vụ này đúng là tội đồ của toàn trường chứ chẳng đùa!

Thế mà sau bao nhiêu năm, cuối cùng lại lòi ra ấy là ông anh họ loi choi nhà mình. Một lời khó nói hết... Bảo sao năm đấy anh này đang chill ác thì ổng đột nhiên mất tăm mất tích.

"Đó hoàn toàn là một tai nạn."

Omega nhỏ thở dài.

Chuyện kể rằng Han Wangho năm đó là một học sinh năm hai ba tốt, không có gì quá nổi bật ngoại trừ ngoại hình cùng gia thế hiển hách. Vì một vài lý do, thế nên omega nhỏ đã đi tới nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn của mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó cửa nhà vệ sinh không dở chứng éo muốn mở cửa cho người bên trong, làm Wangho loay hoay trong đó suốt mấy phút đồng hồ nhưng cũng éo thoát ra được.

Đường cùng lắm omega mới tìm đến cách la hét cầu xin sự trợ giúp từ bên ngoài... Ý là phải đường cùng lắm đấy!

Chứ gọi như này Wangho cũng ngại chết mọe.

Những tưởng mọi chuyện sẽ oke sau khi Wangho tìm được sự trợ giúp đến từ một người khác ở bên ngoài, nhưng không! Nếu chuyện nó đơn giản thế thì đã không có truyền kỳ đáng sợ kia...

Nếu... Nếu Wangho bảo sự kiện năm đó bị một con gián gián tiếp tác động vào thì có ai tin không?

Nghe thì hơi phi lý thật, nhưng chuyện là như thế thật. Ngày ấy, trong lúc Wangho nước mắt ngắn nước mắt dài vì sắp được cứu viện thành công, thì đột nhiên một chiếc tiểu cường từ đâu bò đến trước mặt cậu, thiếu niên xinh đẹp chỉ trong một giây khuôn mặt đã biến sắc.

Sợ tới mức không dám hét to, chỉ biết run rẩy như một con mèo chết cóng trong đêm đông.

Thế giới này có hai kiểu người, đó là người sợ gián và người không sợ gián.

Đáng buồn một điều là Wangho là người ở vế đầu tiên, cậu sợ gián tới mức chỉ cần nhìn thấy chúng thôi thì họng cậu đã tự động tắt tiếng. Gián là loài côn trùng ăn tạp, chúng nhanh nhẹn và gây hoảng sợ cho những con người có trái tim mềm yếu.

Và trong lúc Wangho cầu nguyện rằng con gián sẽ không đột ngột bay lên, thì điều tồi tệ nhất đã tới, con gián tấn công human một cách trực diện và "BÙM!", cháu ngoại của ông nội Jeong đã quá hoảng sợ để suy nghĩ một cách logic, trực tiếp dùng tay đấm trả con gián.

Trùng hợp làm sao, lúc đó Lee Sanghyuk cũng cạy cửa cứu viện thành công...

Chuyện gì tới cũng tới...

Không biết con gián có bị đấm chết không, nhưng chuyện cậu út nhà họ Han đấm thẳng vào mặt của cậu cả nhà họ Lee là sự thật. Nắm đấm bé nhỏ của omega thành công làm bầm luôn mắt trái của alpha nhà người ta, biến ân nhân trở thành nạn nhân của chính mình chỉ trong tích tắc.

Đây chính là câu chuyện hài buồn kịch tính nhất trong lịch sự của trường.

"Anh mày thật sự không cố ý..."

Mọi sự đều chỉ là tai nạn không may, nhưng hậu quả để lại thì không ai có thể đong đếm được.

Jeong Jihoon cạn lời rồi, hắn không biết nên nói gì nữa, hình tượng tổng tài của hắn muốn vỡ vụn ngay bây giờ, mèo đây chỉ muốn chửi tục, nhưng tổng tài thì không ai chửi tục mất kiểm soát cả.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Sao xung quanh hắn toàn những omega có tư duy "hơn người" thế nhỉ?

Kiếp trước phạm phải tội gì mà kiếp này toàn gặp những con người vui nhộn thế?

"Anh sợ bị người ta trả thù hay gì mà từ hôn?"

"Anh mày đã bảo rồi! Anh mày sẽ kết hôn với người mà anh mày yêu!"

Han Wangho và Jeong Jihoon có tư tưởng giống nhau, cả hai đều có suy nghĩ sẽ lấy người mà mình yêu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau giống trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng hai đứa cũng có những điều không giống nhau lắm, ví dụ như Jeong Jihoon là người sẵn sàng hy sinh những cái mà hắn cho là "lặt vặt" để đổi lấy cơ hội thừa kế của mình, bởi vì hắn chính là một alpha, một kẻ mưu cầu quyền lực.

Trong khi Han Wangho, một omega bé nhỏ lại cứng đầu cứng cổ với quyết định của mình hơn. Người mà cậu yêu sẽ là người duy nhất được phép đeo nhẫn cưới lên tay cậu, đó chính là giới hạn cuối cùng mà Wangho không cho phép ông ngoại của mình chạm vào.

"Không phải Jihoon cũng như vậy sao? Anh mày đã nhìn thấy cái bản hợp đồng hôn nhân trong túi xách của anh Hyukkyu rồi..."

Wangho bĩu môi khi nhớ tới bản hợp đồng hôn nhân có chữ ký đàng hoàng mà Kim Hyukkyu cất giấu trong cái túi tote của mình. Nhìn thật giống phong cách của một đứa trẻ con, Cậu thầm nghĩ, sau đó lại nhớ ra điều gì, Wangho lại bắt đầu phàn nàn.

"Hai người lập hợp đồng hôn nhân, cũng có khác gì anh đây lấy Hyeonjoon ra làm lá chắn đâu chứ..."

"Anh lục túi của anh Hyukkyu?"

Xin lỗi... Đây là tất cả những gì alpha họ Jeong này nghe hiểu, con mèo nhăn nhó nhìn anh trai họ của mình, bày tỏ thái độ hết sức không đồng tình.

"Anh mày không có!" Wangho ngay lập tức giải thích "chỉ là, hôm đó nó vô tình đập vào mắt anh đây thôi!"

Quả thật, Kim Hyukkyu đúng là có thói quen mang theo cái bản hợp đồng không có giá trị pháp lý theo bên mình, cái túi tote họa tiết trẻ con thường là túi đựng bản hợp đồng nọ. Anh này cũng có cái kiểu chút chút lại sửa sửa cái gì đó, còn giả bộ giấu diếm, thật sự rất giống mấy đứa trẻ con học làm người lớn.

Hợp đồng đó đối với Jihoon cũng chẳng đáng để bận tâm, thế nên khi thấy đối phương tự ý sửa hợp đồng, hắn cũng chẳng nói gì. Cứ kệ đi, giống như cái cách phụ huynh hùa theo mấy đứa nhỏ học đòi làm người lớn ấy, dù sao cũng chẳng mất gì.

"Không phải chữ ký của Jeong tổng đây đáng giá cả tỷ won hay sao?"

"Thứ đó vốn không có giá trị pháp lý."

"Nhóc chiều chuộng anh ấy thật đấy" omega lại bắt đầu cảm khái, rồi đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt của Jeong Jihoon, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc "bộ nhóc thích omega đó rồi hả?"

"Đừng nói linh tinh nữa đi."

"Xì, còn không chịu nhận nữa."

"Thế anh và Choi Hyeonjoon thật sự quen nhau đấy à?" Jihoon lại hỏi, cho rằng bản thân nếu đã mở lời vàng ngọc thì phải gặng hỏi cho tới cùng, tuyệt đối không thể tha chết cho đối tượng này dễ dàng được!

"Thì? Không phải anh đã nói rồi hả?" Wangho lúc này mới bắt đầu lề mề đứng lên làm công việc mà đáng ra cậu phải làm từ lúc tám giờ, nhanh nhảu bê một chồng giấy từ bàn của Jeong Jihoon sang bàn trà giữa phòng làm việc, sau đó mới nhàn nhạt nói "chuyện anh mày là Tiểu Hoa Sinh ấy?"

"Hả?"

"Tiểu Hoa Sinh, người chuyên viết nhạc cho nghệ sĩ Doran, chưa nghe hả? Bọn anh đây là bạn quen nhau từ hồi đại học đó."

"Hả?"

"Sao cái mặt của chú em ngơ ngác thế? Công việc hiện tại chỉ là công việc làm thêm thôi, anh mày cũng cần tiền duy trì studio của mình nữa chứ?" nghệ sĩ nào đó nhướng mày, rồi cười khẩy "bộ chú mày nghĩ anh đây lấy lịch tan tầm của Kim Hyukkyu được hả? Mấy cái đấy chỉ có phụ huynh của trường mới biết thôi."

Mà Choi Hyeonjoon chính là cái phụ huynh đấy, người đã nói về lịch đưa đón trẻ của cái trường mầm non nọ cho Wangho mà.

"Ôi mẹ ơi..." Jihoon lúc này cũng chỉ biết ôm đầu, lượng thông tin hôm nay quá lớn khiến tổng tài cảm thấy hơi lúng túng.

Vậy ra anh trai họ của hắn chỉ giả vờ? Vậy ra đối tượng bị hiểu lầm là đang hẹn hò với nghệ sĩ Doran lại chính là anh trai của hắn?! Vậy ra đó là lý do hai người cùng nhau xuất hiện cùng lúc ở đồn cảnh sát để bảo lãnh cho bọn họ?!

Nghĩ một hồi, hóa ra không phải ông anh này tìm bừa một người để gạt chuyện qua loa, mà dùng chính người quen của mình luôn à?

Ôi... Đúng là nhiều cái mình không để ý sẽ không thể nhận ra được, nhỉ?

Rốt cuộc thì còn chuyện gì mà hắn không biết nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store