#Random 3
1.
Chia tay chưa được hai tuần, Jeong Jihoon đã được đàn em gửi cho tấm ảnh người yêu cũ hôn gái trong quán cà phê gần trường.
Hóa ra việc gay top yêu bi top cũng đau khổ gần gần bằng vụ bot yêu trúng bot ha? Jeong Jihoon phẫn uất ném điện thoại xuống giường. Mà lý do chia tay là cái gì cơ?
"Jihoon à, mai mốt anh còn phải lấy vợ nữa á em, nên không có đưa mông cho em chơi được đâu. Không thì em cân nhắc xuống làm bot đi em."
Mẹ bà nó, chia role như chia task luôn mới chịu. Hay lắm, hay lắm, chó Hyukkyu.
Anh có tin là mai mốt anh cưới, tao tới chơi anh tại đó luôn không?
Mà thôi, kệ đi, giờ thành người yêu cũ rồi thì mình move on chứ dại gì ôm hận trong lòng. Kệ đi, kệ đi...
2.
Chia tay chưa được một tháng, Jeong Jihoon lại bị đàn em dí vào mặt bài post đôi tình nhân trẻ nào đó dẫn nhau đi biển.
"Ju Minkyu, mày chưa move on được à?"
Ju Minkyu nằm trên giường cậu, ngúng nguẩy ngúng nguẩy nhe răng ra cười,
"Em chưa í, thế còn anh move on rồi à?"
Jeong Jihoon mắt chẳng buồn liếc, chăm chú ngồi chỉnh báo cáo môn học, ờ ờ mặc kệ thằng em mình.
"Ô, nhưng mà anh Hyukkyu còn cầu hôn bạn gái luôn này anh ơi?"
...
Cậu không nghe tiếng Ju Minkyu la khóc thảm thiết, cậu chỉ biết cậu mất một tháng lương để đền lại cho cu em cái điện thoại mới.
3.
Chia tay được nửa năm, cuối cùng Ju Minkyu cũng move on được khỏi người yêu cũ của cậu. Thật ra sau chia tay người move on lâu nhất không phải là người chia tay, mà là lũ bạn. Ju Minkyu move on thì đến lượt Park Jaehyuk bép xép cái mồm.
"Ô, Hyukkyu-nim chuẩn bị làm đám cưới này."
"..."
Vậy là anh đi lấy vợ thật à. Jeong Jihoon còn tưởng anh đùa.
"Em move on lâu lắc rồi, sao mấy người nhắc mãi vậy."
Park Jaehyuk định nói gì đó mà lại thôi, cuối cùng vẫn để trên bàn một tấm thiệp mời cưới, có ghi gửi Jihoonie yêu dấu.
"Yêu con c-"
Thế nhưng task hạn cháy đít vẫn chẳng làm bay hơi được nỗi nghẹn ngào của cậu. Jeong Jihoon đã cố nhịn để Park Jaehyuk tránh đi thật xa mới dám òa khóc như một đứa trẻ, Jeong Jihoon đã hoảng loạn với những giọt nước mắt mất kiểm soát trào ra, hoảng loạn với chính bản thân mình, rằng tại sao cậu lại bật khóc khi cậu đã chẳng còn yêu Kim Hyukkyu từ lâu, từ rất rất lâu rồi.
Được, Jeong Jihoon thừa nhận, cậu chưa move on. Đã thế thì như đã nói ngay từ đầu, bữa đó tới đám cưới chơi chết thằng trai tồi Kim Hyukkyu là đẹp.
4.
Chú rể mất tích tại đám cưới. Jeong Jihoon giơ hai tay, bẩm quý tòa, bị cáo vô tội, bị cáo chỉ mặc quần kẻ áo thun choàng áo phao tới đám cưới chưa được năm phút, đã rớ tay được vào đâu đâu?
"Mày không cướp rể thật à?" Son Siwoo nhìn cậu với ánh mắt rất nghi ngờ.
Cướp rể thì tôi ở đây làm gì hả ông nội???
Một lá thư tuyệt mệnh được để lại trong phòng chờ chú rể. Kim Hyukkyu cứ thế, bốc hơi khỏi thành phố này.
Nhưng điều làm Jeong Jihoon nhớ mãi, chính là vẻ mặt của cô dâu bị bỏ rơi khi ấy. Chẳng vui, chẳng buồn, bình tĩnh điềm đạm, nhưng có chút cảm giác rằng cô ấy đang cảm thấy nhẹ lòng.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
5.
Hai năm sau khi chia tay người yêu cũ, hội đồng quản trị bắt đầu tìm đối tượng mới cho Jeong Jihoon. Loại nhẹ nhàng, cá tính, mạnh mẽ yếu đuối nhân chéo matrix tổ hợp chỉnh hợp có đủ, điều kiện tiên quyết là không phải bisexual, đặc biệt bi top.
"Biết đâu năm tháng đổi thay, Bi béo thành bi bot rồi thì sao?"
"Bot với anh Hyukkyu thì được." Jeong Jihoon buột mồm.
"..."
Huhu bị điên rồi.
6.
Năm năm sau chia tay người yêu cũ, hội đồng quản trị đã move on từ tám kiếp, quay sang công tác tư tưởng giúp thằng em mình move on thật sự.
Đầu tiên là dắt lên chùa.
"..."
"Mày ngồi vào giữa cái chuông đi, tao đi kiếm nhà sư nhờ họ gõ cho mày." Park Dohyeon nhét thằng em đã cao lớn gần mét chín vào cái chuông cũng to không kém, để thằng em co ro ngồi như vong ám, buồn thiu.
Hơn bốn năm không có lấy một tin tức về Kim Hyukkyu. Gia đình anh báo mất tích, công an đi tìm mấy năm nay chẳng thấy bóng dáng người về. Mà, xác cũng chẳng thấy.
Một người hoàn toàn có thể bốc hơi khỏi thế giới mà không còn dù chỉ một vết tích như vậy sao?
Chờ lâu quá không thấy Park Dohyeon về, Jeong Jihoon quyết định chui ra, nhắn cho ông anh một câu rồi bỏ đi mất dạng.
Nhưng hội đồng quản trị vẫn chưa từ bỏ. Tiếp theo là dắt đi xem mắt. Đối tượng tên Mun Woochan, chưa kịp mở mồm chào đã bị anh trưởng phòng nào đó tốc hành tới lôi người ta đi mất.
"..."
Chắc chắn Kim Hyukkyu đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi, nên bây giờ đã hóa duyên âm ám lấy cậu. Nhưng nếu thật vậy thì có nên đi cắt duyên âm không?
Hội đồng quản trị tâm linh tương thông, dắt cậu lên núi thỉnh thầy cắt duyên âm.
Thầy: "Đêm cậu có hay mơ thấy ai lạ mặt không?"
Jeong Jihoon đáp, "Dạ không, toàn mơ người quen mặt thôi."
Thầy: "Quen như nào, người ta còn sống chứ?"
Jeong Jihoon thật thà, "Là người yêu cũ, sống chết không rõ, mà chắc chết queo thây ở đâu rồi thầy ạ."
Hội đồng quản trị: "..."
Nhưng chắc thầy không có ý giỡn với cậu lắm, cậu thấy thầy múa may quay cuồng một hồi, phán cho cậu một câu xanh rờn,
"Đúng là có duyên âm đấy, một con."
"Nhưng mà nó không có ý hại con đâu, đốt nó ít tiền vàng là được."
Nghe từ bi nhân hậu quá, bác ái quá, heo thì ba lần quá, đốt cho con vong đó ít tiền vàng là được, còn đâu phải đốt cho thầy cả chục tờ xanh xanh.
7.
Năm năm một tháng lẻ ba ngày sau khi chia tay người yêu cũ, lần đầu Jeong Jihoon trở về trường.
Tại sao cậu lại yêu anh nhỉ? Chắc là vì ngày nào đó xa lắm, cậu chỉ là cậu sinh viên năm nhất ngu ngơ chẳng biết gì, không bạn không bè bị anh lừa vào câu lạc bộ esports. Cái câu lạc bộ mang tiếng là chuyên cho dân chơi game mà chơi game ngu như bò, yuumi đi rừng là cái đéo gì cơ? Lại còn đi ad bị support húp sạch mạng.
Nhưng mà... không phủ nhận nó thật sự vui. Jeong Jihoon gặp được đàn anh cùng khoa Lee Sanghyeok, được thí cho mấy cái trick lỏ thi cử cực hữu hiệu. Jeong Jihoon được đàn anh Son Siwoo bên kinh tế số dẫn dắt vào con đường đi meow meow ở gian hàng để bán hàng lấy thành tích cho câu lạc bộ (cái này là nâng cao khả năng giao tiếp với loài người, coi như có lợi). Rồi còn có Park Jaehyuk dạy cậu cách lấn lướt cỏ lúa với đàn anh (là Park Jaehyuk), được Han Wangho dụ coi anime, được Kim Kiin chỉ cách đào coin. Lên thêm năm nữa thì có thằng cốt oanh tạc mọi phòng kara là Choi Hyeonjun, và hội bạn nhậu Kim Geonbu cùng Kim Suhwan.
Ju Minkyu: Còn em thì sao?
Jeong Jihoon: Mày lượn.
À, còn được Park Dohyeon kèm giải tích nữa.
...
Cậu ngẫm lại, tự tồn tại của tình đầu mờ nhạt quá nhỉ? Mà có thật sự là mờ nhạt không, khi Kim Hyukkyu đã ở cạnh cậu trong suốt quãng thời gian đó trôi qua.
Lee Sanghyeok thoạt đầu rất khó gần, nhưng những lời gợi chuyện bâng quơ người nọ, lại có thể tìm ra điểm chung của cậu với vị đàn anh đó.
Son Siwoo rất tinh quái, nhiều khi sẽ giỡn quá đà mất kiểm soát mà Park Dohyeon cũng không phanh lại được, khi ấy, Kim Hyukkyu sẽ là người nghiêm giọng bảo vệ cậu.
Những mối quan hệ mới lạ đối với cậu, chỉ cần anh ở đấy, chẳng nói gì nhiều, bất giác lại là chất dung hòa cậu vào nơi đây.
Kim Hyukkyu, anh ấy ở khắp mọi ngóc ngách trong ngôi trường này. Lần đầu tiên không phải vì kỳ thi sắp tới, cậu muốn đốt trường. Dẫu thế, cậu vẫn đi quanh nơi đây, thu vào tầm mắt từng ánh nắng chiều ngả xuống tán lá xanh, ngắm nhìn sân bóng rổ lấp lóa ánh mặt trời đang lặn từ đài cổ vũ, ngắm nhìn tất cả khung hình đã từng in hằn trong trí não, đã từng có anh.
Thứ con người càng muốn tránh né, bản năng lại càng thôi thúc họ tiến về. Jeong Jihoon bước đến tầng thượng bị khóa kín lối lên, những cặp yêu nhau vẫn hay lén lút hẹn hò trên đó, kể cả khi trường bảo rằng trường sẽ phạt nặng.
Tám ngọn nến chúc mừng sinh nhật, cả hai đã nhìn nhau thổi, dưới trời đêm lất phất tuyết rơi vào mùa xuân, và gió se lạnh khi đầu đông gần kề.
Nhìn hoàng hôn chìm dần vào mặt hồ, cậu tự hỏi, liệu anh đang say giấc ở đâu. Cậu mong anh đang chuẩn bị cho bữa tối sắp đến, hoặc là đang bận rộn lúc tan tầm, chen chúc trên chiếc tàu điện ngầm hướng về nhà. Cậu dị ứng lông mèo, nhưng cậu vẫn mong anh sẽ nuôi thật nhiều mèo, vì chúng biết cách ăn đi nỗi buồn của nhân loại.
Chỉ mong, anh không là đất, là lá, là cây hay là hạt mưa của trời, cậu chỉ mong, anh vẫn có thể nở nụ cười. Chỉ có như thế, cậu mới thôi nuôi trong đầu ý nghĩ mua xăng đốt trường, đốt sạch đi những dấu vết của Kim Hyukkyu ở nơi này.
Suy cho cùng, cậu cũng chỉ muốn được nhẹ lòng.
8.
Sáu năm kể từ sau khi chia tay người yêu cũ. Jeong Jihoon rời Seoul.
Chắc là không phải nghe hội đồng quản trị lải nhải về động lực sống mục đích sống lý tưởng sống này nọ lọ chai nữa. Nói thế thôi, không còn được nghe thì cũng buồn.
Cậu đi về biển, nơi đã từng là nơi tụ tập dã ngoại của hội câu lạc bộ esports. Cậu vẫn nhớ Ryu Minseok lúc đấy ôm người yêu cũ cậu cứng ngắc không thả, đã thế lại còn làm vẻ thách thức chính thất.
Một công việc lương tàm tạm, chỗ ở tàm tạm, con người tàm tạm. Bạn bè ở Seoul không ai lý giải được lý do cho việc Jeong Jihoon đến một nơi nhàm chán như vậy.
Nói nghe nực cười, nhưng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu cầu hôn bạn gái ở biển, bỗng nhiên cậu cũng muốn đi biển.
Tạt vào một quán nhậu bình dân, cậu tìm một chỗ đẹp nhất để ngắm nhìn đại dương xa vời vợi. Mây đen phủ xám khoảng trời xa xăm, trông biển hôm nay chỉ như một bức tường hai màu nhàn nhạt, u ám giữa đầu giờ chiều.
"Ngắm biển mùa này có đẹp đâu mà đi ngắm?"
Rượu được đặt lên bàn nghe tiếng lách cách, Jeong Jihoon ngước lên nhìn.
"Mùa này mùa bão mà, muốn đi nếm mùi bão biển đó hửm?"
Lời vừa dứt, trời đổ cơn mưa. Tiếng mưa lấn át âm thanh xung quanh, hắt nhẹ những hạt mưa lẩn vẩn chạm vào da thịt, mát lạnh.
"Nếu vậy thì..." Cậu cất giọng. Ánh mắt vẫn ngước lên nhìn về ánh sao sáng ngời giữa trời mây đen u ám.
"Nếu vậy thì, em sẽ ở lại cho đến ngày bão tan. Ngày nắng đẹp, anh nhớ dẫn em đi ngắm biển nhé."
Người nọ nghe vậy, nở một nụ cười, tiếng cười nhẹ nhàng hòa vào cơn mưa, dịu dàng khẽ nói,
"Được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store