ZingTruyen.Store

ChoDeft | Random Thoughts

#Random 2

_rainbowcollar

1.

Tiết trời này không giống mùa đông lắm.

Giữa tháng mười hai tưởng chừng như mưa phùn gió bấc, tuyết đổ từng tảng, gió rét cắt da cắt thịt, thì giờ tự nhiên lại có cảm giác như đang ở giữa mùa hè.

Nóng vl.

Kim Hyukkyu bước ra từ cửa hàng tạp hóa, tay cầm cây kem, đồng phục là đồng phục mùa hè, đứng giữa ánh nắng chói chang của mặt trời lúc mười hai giờ trưa đổ thẳng xuống đỉnh đầu, nhìn dòng người trôi trong bỡ ngỡ.

Và wtf, trường Mapo?

Có một thằng người gầy gầy để quả đầu mái như chó gặm, cằm râu mọc lỉa xỉa, cầm quyển MegaStudy dày cộm quơ quơ trước mặt anh. Tuy anh đang lag nhưng anh vẫn nhận ra thằng này tám phần là Lee Sanghyeok.

"Thi đại học đến đít rồi, mày còn ở đây làm gì?"

Lee Sanghyeok sáu cúp hỏi anh không đi ôn thi đại học còn ở đây làm gì?

...

Wtf?

2.

Kim Hyukkyu không phải đi đào tuyết như trong lời dọa của Song Kyungho, anh chỉ đi làm trợ giảng rồi phụ giúp những công việc giấy tờ là chủ yếu, và chắc chắn không có chuyện anh bị lao lực dẫn đến hoang tưởng.

Rồi là mơ à?

Nếu không phải mơ thì làm gì có chuyện tuyển thủ Faker vĩ đại không bỏ học leo rank mà lại ngồi chung lớp với anh, cặm cụi ghi ghi chép chép, rất nghiêm túc ôn thi đại học. Nếu thế thì LCK giờ bao nhiêu cúp?

"LOL là cái gì mày?" Bạn học Lee ngơ ngác hỏi.

...Thật sự là sống được đến ngày nghe Lee Sanghyeok hỏi LOL là cái gì.

Nhưng cho tới khi anh lén mở Naver lên tra cứu tình hình LCK thì lại phát hiện không tồn tại dữ liệu. Không, thậm chí điên rồ hơn là cũng chẳng tồn tại tựa game nào tên League of Legends. Đây là bong bóng thế giới nào thế?

"Tao thấy nay mày lạ lắm." Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu vào quán lẩu bình dân, gọi ngay một phần lẩu cay giữa buổi chiều nắng oi đến muốn ói.

Còn tao thấy mày vẫn vậy á.

"Lạ chỗ nào..."

"Thì... mày cứ ngơ ngác, hỏi mấy cái kỳ lạ. Ngay cả khi tao đưa mày coi ảnh cô streamer có bộ loa siêu bự mà thì vẫn đơ ra chẳng ư hử gì."

"Cái đ..."

Được rồi, ngoại trừ việc hắn ta vẫn mê lẩu ra thì tất cả mọi thứ đều lộn tùng phèo hết lên rồi. Lee Sanghyeok mê gái mê học hơn mê game, đã thế còn là bạn thân anh, nghe thôi đã thấy không bình thường.

Bỗng có một chuỗi tiếng động ồn ào vang lên một góc quán, ngay cả người vẫn đang chìm trong một vạn nỗi hoảng loạn cũng không thể tập trung vào việc phân tích tình hình, không nhịn được mà phải ngoái lại nhìn.

"Lại nữa rồi." Lee Sanghyeok bĩu môi.

"Hả? Nữa gì?"

"Thì, cậu ta đó, lại bị bắt nạt rồi."

Kim Hyukkyu vẫn đang ù ù cạc cạc nhìn đám người đang nhốn nháo vây quanh nhau chẳng rõ bố cục như nào, bỗng anh nhìn thấy một dáng người quen quen, và giọng nói cất lên từ bàn lẩu,

"Jeong Jihoon ấy, cậu ta lại bị bắt nạt rồi."

3.

Kim Hyukkyu bây giờ đang đứng trước mặt đám côn đồ, trong lòng cầu mong taekwondo anh học bao nhiêu năm vẫn chưa bị lụt nghề. Thua sức người chứ không được thua khí thế, ngay khi anh quyết định trừng mắt lên và lên giọng giải vây giúp cậu em đồng đội cũ, thì lại nghe tiếp mấy tiếng nhốn nháo.

"Vãi chó, Kim Hyukkyu kìa mày."

"Mẹ, sao nó lại ở đây."

"Đệch, hay thằng này là người của Kim Hyukkyu?"

"..."

Giữa một đám côn đồ là một Jeong Jihoon người run lẩy bẩy, hai tay siết dây cặp đến trắng bệch khớp tay, đầu cúi gằm không để lộ khuôn mặt, nhưng phần nào đó anh vẫn nhận ra dáng vẻ này, tuy hơi gầy, nhưng vẫn chẳng khác Jeong Jihoon lần cuối anh gặp trước khi nhập ngũ lắm.

Cao gần mét chín mà vẫn để bị bắt nạt, thằng nhóc này...

Anh hiên ngang rẽ đôi đám đông bước về phía cậu. Jeong Jihoon cao, nên kể cả khi thu người cúi mặt như vậy, anh vẫn có thể nhìn thẳng vào gương mặt sợ sệt đến xanh xao đó. Anh đưa tay chạm vào bầu má phính của cậu, khẽ nâng.

"Đúng rồi, người của tao đấy."

Đời cho vai, tội gì không diễn, cùng lắm đánh nhau một trận rồi thăng thiên, bay ngược lại trở về thế giới cũ thôi.

Vậy mà đám đông lấm liếc nhìn rồi tản đi thật.

"..."

Kim Hyukkyu ở đây đã làm cái quần què gì vậy?

4.

Bàn lẩu có thêm một thành viên.

"Ồ, chú em tự giới thiệu đi." Lee Sanghyeok vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Em, em, em tên Jeong Ji-Jihoon ạ." Jeong Jihoon vẫn còn run như cầy sấy, cảm giác như que kem giữa mùa hè, sắp chảy tới nơi.

"Biết rồi, thế Jeong Ji Jihoon là gì của Hyukkyu nhà anh thế?"

Coi cái bản mặt ngứa đòn đó kìa.

"Dạ, dạ, dạ em là người của anh Hyukkyu ạ!"

Cái địt c-

Lại còn đỏ mặt liếc nhìn rồi e thẹn quay đi nữa, là sao em?

Nếu sáng mai thức dậy, anh chắc chắn sẽ đi kể với nhóc Minseok rằng đêm qua anh có một giấc mơ điên lắm, kinh khủng lắm. Khi ấy anh đoán nhóc đó sẽ hỏi anh mơ gì đấy ạ? xong rồi anh sẽ bảo, anh mày mơ thấy Faker là bạn thân anh, cùng nhau ngồi ăn lẩu, rồi Chovy từ đâu ra tự nhiên rưng rưng mắt nước, nhận nó là người của anh.

...

Không cần nhìn cũng đã thấy cái hàm răng nhăn ra của thằng em mình rồi. Anh cũng muốn kể cho nhóc Jihoon nghe, nhưng mà cái kịch bản nó cũng gay lọ quá, kể ra lại mất tình anh em.

Kim Hyukkyu đã tưởng tượng ra ti tỉ cái viễn cảnh về lúc tỉnh dậy trong đầu, nhưng tới khi thật sự tỉnh dậy, anh nhận ra...

Mình vẫn ở trong căn phòng rất lạ, giữa tiết trời nóng chảy ra mỡ.

5.

"Sanghyeok."

"Hửm?"

Một lần nữa cầm kem ngồi ngay cửa tiệm tạp hóa trước giờ vào học, anh gọi Lee Sanghyeok ngồi xuống cùng mình.

"Tao... là người như nào?"

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết thế giới này cấu trúc như nào, đầu tiên cứ phải tình hiểu bản thân cái đã.

"Hỏi đéo gì lạ vậy?"

"Tự nhiên trưa qua tao đập đầu vào cửa tiệm, đầu cứ nhớ nhớ quên quên, lạ lắm."

"À thì..." Lee Sanghyeok như thật như đùa, tiếp nhận cái lý do chẳng mấy thuyết phục của anh, rồi ngồi kể.

"Mày đầu óc đơn giản nhưng được cái rất biết cách giải quyết vấn đề nhanh chóng." Ý là học ngu nhưng đánh nhau giỏi.

"Mối quan hệ của mày rộng, có trong tay chiếc chìa khóa vạn năng." Ý là...

"Ý là giao tiếp tốt thôi, đừng nghĩ nhiều. Mà đã thế còn là người rất có chính kiến, quan hệ rạch ròi."

"..."

"Được rồi... Đừng nói nữa." Kim Hyukkyu không nghĩ đầu óc mình sẽ giống đầu óc của Kim Hyukkyu thế giới này lắm.

"À, mày sống tình cảm nữa. Hôm qua mày giải vây cho em trai kia, đúng là rất tình cảm luôn."

"..."

Mặc kệ que kem trong tay chảy tuột rớt hết xuống nền xi măng, anh vẫn ôm mặt rầu rĩ. Anh không nghĩ mình sẽ phải sống cuộc đời của một ai đó hoàn toàn xa lạ với anh mãi như thế này, nhưng anh cũng chẳng thể tìm được manh mối để trở về thế giới của anh.

Giờ cho anh đi xúc tuyết anh cũng chịu.

Những âm thanh giảng bài vang vọng trên bục giảng, anh nghe không lọt chữ nào vào tai, anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuộc đời anh gắn liền với LOL, rồi giờ kiến thức lớp mười hai kêu anh học trong ngày một ngày hai rồi đi thi, có mà bị điên.

Ở đây cũng chẳng có LOL. Chắc chết mất. Nếu kẹt ở đây mãi, đúng là cạp đất mà ăn.

Anh một lần nữa được Lee Sanghyeok dắt về nhà của anh, cái căn nhà mà chỉ có mình anh ở.

"Chán quá thì sang nhà tao chơi cũng được, nay bố mẹ tao dẫn nhau đi chơi cả rồi." Lee Sanghyeok đi được một đoạn, rồi lại ngoảnh ngược lại, gọi với.

Thế giới này lạ quá, cái nhà này cũng lạ quá.

Ngay khi anh định bước vào trong, bỗng có tiếng bước chân dừng lại. Anh quay đầu, phát hiện có một cậu nhóc cao lớn đang đứng trước cổng nhà anh, chân tay lúng túng, ngại ngùng, ngay cả ánh mắt cũng chẳng biết đặt vào đâu.

Kim Hyukkyu vẫn chưa thể quen được việc nhìn một Jeong Jihoon có bộ dạng như này, đúng hơn là, việc một ai đó xa lạ mang thân xác của Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, quá lạ lẫm.

"Em sao vậy?"

"À..." Jeong Jihoon có chút vụng về bước lại phía anh, gỡ balo ra, lấy ra một hộp quà.

"Em, có chút quà muốn cảm ơn anh, vì, đã giải vây giúp em."

Nhìn anh vẫn đứng đần ra đó, cậu vội bồi thêm.

"Nhờ anh mà đám côn đồ không tìm em cướp tiền nữa, em vui lắm, em muốn cảm ơn anh lắm ạ, anh nhận được không anh?"

Hai tay vẫn đưa món quà ra giữa không trung, cảm giác thời gian càng trôi, món quà càng run rẩy theo từng đầu ngón tay trắng bệch đó. Ngay khi thấy ánh mắt rưng rưng sắp khóc, anh mới giật mình vội vàng nhận lấy món quà từ người em trai nọ.

Cuối cùng cậu nhóc mới nở được một nụ cười.

Vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi, trong lòng anh có một cảm giác lạ kỳ. Ngắm nghía hộp quà được một lúc, tự nhiên anh thấy mắc vào dây nơ một chùm chìa khóa nhỏ.

"..."

Đừng nói là chìa khóa nhà của nhóc đó nhé?

6.

"..."

Khùng thật.

Bằng một cách nào đó, anh lại để Jeong Jihoon này ngồi trong phòng mình. Thật ra việc dẫn Jeong Jihoon về nhà chơi trước kia cũng không phải chuyện hiếm có, nhưng nhìn Jeong Jihoon đang ngồi trên giường mình lúc này, khó mà liên hệ được với nhau. Mà cái giường này cũng chẳng phải của anh luôn.

Khó nói thật.

Chạy theo cậu em để trả chìa khóa, bắt gặp cậu em bị đám côn đồ xàm sỡ. Ừ, xàm sỡ, cái này mà kể cho Jeong "Chovy" Jihoon kia nghe thì chắc nó sẽ ba máu sáu cơn lăn ra la oai oái trên sàn nhà rồi. Còn cậu em Jihoon này thì thút thít rấm rức khóc.

Thật sự không biết nói gì.

Nhìn cái thây mét chín đó giương mắt nước lên nhìn anh một cách yếu đuối, mặc dù thấy quái thật, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy hơi xót xa.

Tự nhiên anh nhớ Jeong Jihoon mà anh từng quen biết, chỉ cần anh dỗ qua loa mấy lúc hờn dỗi vu vơ, xong rồi cũng ruột để ngoài da như chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng Jeong Jihoon này nước mắt ngắn nước mắt dài, trông như cố nuốt lại cơn nấc nghẹn để bản thân không khóc, nhưng vẫn chẳng nhịn được mà nước mắt trào ra. Một đứa trẻ tan vỡ đến nhường nào đây.

Anh thấy Chovy khóc chưa nhỉ?

Anh chỉ thấy Chovy khoảnh khắc nhìn về lá cờ tổ quốc mà rưng rưng nước mắt, và khoảnh khắc nhà chính sụp đổ, ánh mắt vỡ vụn nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Thế nên, bây giờ anh vô cùng bối rối.

"Ờm..."

"..." Jeong Jihoon vẫn cố không khóc. Nhưng mà hộp khăn giấy anh đưa vơi cả nửa rồi.

"Ăn mì không, anh nấu." Chắc ăn vào là sẽ nín khóc ha, đồng phục chưa thay, chắn hẳn là chưa ăn gì.

"..."

Nhưng mà chưa cần ăn, nghe anh hỏi xong thì cậu cũng nín thinh.

"Mì gì anh?"

"Thì mì gói." Chứ thằng này mày muốn ăn mì gì?

"..."

Bất thình lình, Jeong Jihoon kéo anh ngồi xuống giường. Cậu dựa hẳn người lên cái thây gầy nhom ốm yếu tuổi mười bảy của anh, cứ thế mà thả lỏng toàn thân, ôm anh vào lòng.

"Này! Nhóc làm gì đấy?"

Kim Hyukkyu gió thổi là bay không chống đỡ được trọng lượng ập lên người, mất đà bị cậu em ôm ngã ngửa ra giường.

"Anh phải có trách nhiệm chứ..."

Trách nhiệm cái đách què gì cơ?

"Anh phải dỗ dành người của anh đi chứ, em đang phải chịu tủi thân mà..."

"..." Rồi cái đứa đứng tặng quà run cả tay là đứa nào vậy? Sao giờ cái gì cũng dám thoại vậy?

Nhưng cảm nhận được từng chút run rẩy truyền về từ thân người to lớn kia, anh vẫn phải thỏa hiệp vòng tay vỗ về tấm lưng rộng, nhịp tay nhẹ nhàng.

"Ừm... đã phải để Jihoonie nhà mình tủi thân nhiều rồi."

"Hic... chúng nó còn mắng anh nữa, em thật sự muốn đánh trả, mắng trả, mà em yếu đuối quá..." Jeong Jihoon sụt sịt, giọng nghèn nghẹn.

"Ừm ừm không sao, em không đánh được thì anh đánh cho em." Taekwondo lụt nghề chục năm chắc vẫn xài được.

"Em còn muốn, còn muốn..."

"Ừm ừm..."

"Em còn muốn hôn anh một cái."

"Ừm... Gì?"

Jeong Jihoon đã nhấc người dậy, mắt đối mắt với anh.

"Anh đồng ý thật ạ?" Giọng còn khàn do khóc, nhưng chẳng giấu được nét vui mừng như trẻ con được cho kẹo.

Giờ anh từ chối, có khi nào thằng này nó lại khóc thêm một trận nữa không? Nhưng mà... Nhưng mà, đừng có mang cái mặt của cậu đàn em Chovy này đi nói năng lung tung vậy chứ?

"Anh ơi..." Cái mặt xị ra thật kìa...

"..."

"Nhóc đừng làm vậy..."

"Tại sao ạ?" Giọng nghẹn ngào như thật sự sắp khóc tiếp.

"Tại, nhóc giống một người anh quen quá, nhóc làm vậy, anh thấy kỳ lạ lắm..."

Jeong Jihoon áp sát xuống dái tai đỏ lựng, phả lên đó giọng nói còn trầm khàn sau mưa, "Ai vậy ạ? Giống như nào vậy ạ?"

"Thì..." Kim Hyukkyu thật sự không dám nhìn về cậu em này nữa, "Là một người đàn em, cùng câu lạc bộ cũ, ừm, giọng nói cùng gương mặt, rất giống em..."

Không hiểu sao, anh cảm nhận được tiếng cười nhè nhẹ, cùng giọng nói như bị đổi sang một âm sắc chút khác lạ.

"Vậy những gì em làm bây giờ, sẽ làm anh liên tưởng tới cậu ấy sao?"

Chết mẹ, sao cảm giác như sắp bị xiên tới nơi vậy?

Nhưng mà Jeong Jihoon này chẳng xiên anh, bỗng dưng hôn cái chóc lên trán trong sự ngỡ ngàng của anh, rồi lại thơm nhẹ lên môi.

"Cho anh thoải mái liên tưởng đó." Rồi cậu tự nhiên như ở nhà mà mở tủ quần áo của anh, nhặt đồ chạy vào phòng tắm.

Trong cơn hoảng loạn, anh mò tới cái hộp của mà cậu tặng anh lúc nãy.

Mở ra thấy ba cái sweater The Mau.

"..."

Wtf...

7.

Kim Hyukkyu tỉnh ngủ, việc đầu tiên là chạy vội vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, anh chưa bao giờ thấy quả đầu đinh tròn vo đẹp xúc động như thế này, cảm tạ trời đất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store