ZingTruyen.Store

[Chiêu Khang] Little Zheng Yongkang

Madrid

bumktsaz

Trương Chiêu thấy phía trước mắt mình là một mảng màu trắng, khi anh cùng Trịnh Vĩnh Khang ở tuổi mười tám bước vào, em ấy đã biến mất. Không một dấu vết để lại, Trương Chiêu cũng không biết vì sao bước chân anh vẫn tiến về phía những ánh sáng trắng chiếu sáng chói loá. Để khi anh mở mắt ra lần nữa, thiên thần nhỏ lại xuất hiện.

"Trương Chiêu ca ca, anh làm tốt lắm!"

"Chuyện này là sao? Khang Khang đâu rồi?"

Thiên thần nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi của trẻ con dùng gậy nhỏ xíu gõ bóoc bóoc vào đầu anh. Anh ấy còn chưa hiểu gì thì đã bị thứ nhỏ bé đó mắng mỏ không tiếc.

"Anh xong kí ức rồi thì quay lại gặp tui để đi đến kí ức khác, chứ anh muốn sao đây? Gặp lại tui mà mặt anh đen như đít nồi thế hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tao chỉ bất ngờ chút thôi mà!"

"Thôi bỏ qua đi, chúng ta đến trang kí ức tiếp nhé. Kí ức trong đây lộn xộn quá, không biết phải làm sao"

"Không sao đâu, không sao"

Thiên thần nghe Trương Chiêu nói thế thì cũng gãi đầu. Quả thực thì, Trịnh Vĩnh Khang không hề sắp xếp những kí ức này theo thứ tự gì cả. Mọi thứ rối tung, và chắc chắn cũng khá là khó để sắp xếp lại cho em ấy. Nên tiểu Khang Khang cũng mặc kệ luôn, được thế nào thì hay thế ấy, cứ cho rằng tuyển thủ Smoggy đang "bốc secret" đi.

Quá trình lặp lại, vẫn là ánh sáng trắng, vẫn là khoảng không và Trương Chiêu lại lần nữa đối diện với một cảnh vật thật hoài niệm. Anh nhớ rồi, Madrid. Nơi đây, qua bao năm vẫn để lại trong anh một nỗi buồn dai dẳng thuở thiếu niên. Cùng Trịnh Vĩnh Khang ở tại nơi này, rơi những giọt nước mắt của tuổi trẻ.

Trước mắt là Trương Chiêu không kìm được bản thân, anh có chút tức tưởi. Anh nào muốn lại trải qua cái nỗi buồn dằn vặt này một lần nữa, nhưng rồi lại nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang không giống anh. Thằng bé chọn cách lưu giữ lại kí ức này, giữ lại cả anh giữa những bộn bề trong cuộc sống và sự nghiệp.

Cảm thấy xúc động quá chừng, Trương Chiêu lại không tự chủ được mà bật khóc. Trịnh Vĩnh Khang đang hút thuốc kế bên anh chợt giật mình, làm rơi cả điếu thuốc khỏi tay. Chuyện Smoggy rơi lệ quả là nên lên hot search, ngay cả khi đó là một người như ZmjjKK, và ngay cả khi em ấy đã được chứng kiến rất nhiều góc ẩn dật của con người anh ấy, giây phút này cũng quá là bàng hoàng đi.

Smoggy trong mắt em ấy là một kiểu người rất mạnh mẽ, kiên cường, khiêm nhường và chịu khó. Cũng không quá lạ với hình tượng mọi người đồn thổi, chàng ta quà thực cũng là người sống theo lối nội tâm giấu diếm. Ấy vậy mà giờ đây, trước tiết khí lạnh lẽo của buổi tối trời nơi miền Trung xứ Y Pha Nho, ZmjjKK lại có thể thấy vị nam thần mặt lạnh như tiền trứ danh kia bật khóc.

Trương Chiêu cứ thế mà khóc, chính anh cũng không rõ lí do vì sao. Bởi vì ngày tháng đó đã cùng Trịnh Vĩnh Khang trải qua những quả đắng, hay bởi vì những năm tháng trước đây dù sao cũng thật khắc nghiệt, hay cảm động vì Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn giữ anh bên trong tất cả những kí ức tốt đẹp lẫn buồn bã của em ấy.

Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc chỉ ngơ ra một lúc, song cũng chẳng thể nào kìm được lòng mình. Hai khoé mắt nóng hổi, trào ra lăn tràn là nước mắt. Nước mắt mặn chát, hong cho má đứa nhỏ một màu đỏ hồng, hong cho Trương Chiêu lại một cảm giác về một thời xa xưa từng thương nhớ.

Rằng từ trước đến nay, nếu không phải là vì Trịnh Vĩnh Khang mạnh mẽ và kiên cường đến thế, anh cũng sẽ quên bẵng đi mất, rằng em ấy rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn còn ở độ tuổi mười chín. Rằng một hình tượng xây dựng chắc chắn, vẫn phá vỡ mọi rào cách ngăn vanh, cùng anh thế này. Rằng cả hai tèm lem nước mắt và nước mũi, cùng nhau khóc oà lên vì thành trì cuối cùng trong lòng họ đã ngã mũ.

Quay đi ngoảnh lại, cuối cùng thì họ vẫn chỉ là những thiếu niên đang trưởng thành, trên con đường và những khó khăn chỉ mình họ hiểu được.

Thời khắc này, Smoggy chọn ôm lấy ZmjjKK của mình, đồng ý trở thành Smoggy của em ấy, thật lòng thật tâm muốn che chở, bảo vệ cho em. Tay sờ lên mái đầu cạo sát, rồi một nỗi nhung nhớ lại dần len lỏi. Vốn dĩ mới lúc trước còn cầu xin rằng Khang Khang sẽ mãi vô tư vô lo một chút như lúc mười tám tuổi, ấy vậy mà anh lại không thể giúp em được gì.

Trương Chiêu chống tay lên phần lang cang, để đầu Trịnh Vĩnh Khang vùi vào vai anh, để từng giọt nước mắt của thằng bé thấm lên màu áo thun trắng. Rồi anh lại nghĩ, thật muốn nói với em ấy, rằng cả hai người bọn họ trong tương lai, sẽ có thể cùng nhau, cùng đồng đội, và cả người hâm mộ của họ, đứng dưới làn pháo hoa giấy rực rỡ nhất ở Seoul.

Và bởi vì đôi khi giữa Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang ở khoảng thời gian thực không còn những cái ôm như thế này, nên anh cảm thấy ở thời điểm này, thật muốn chẳng còn kí ức gì của tương lai, cứ thế mà làm một Smoggy của khoảng kí ức này, ôm lấy ZmjjKK của mình với những cảm xúc chân thành nhất.

Nhưng chẳng phải tất thảy những gì anh trao cho ZmjjKK của mình đều là chân thành sao? Kể cả là, nếu bản thân ở thời điểm quá khứ này, ôm em ấy như thế này, thì chắc hẳn suy nghĩ của anh vẫn sẽ là muốn trở thành Smoggy kiên cường của em ấy, để em ấy không còn cần phải khóc nữa.

"Anh nhất định, trong tương lai sẽ không để em khóc nữa, Khang Khang..."

"Huhu...đột nhiên anh nói mấy lời sến sẩm như thế này, anh là đang muốn em khóc to hơn mà"

Trịnh Vĩnh Khang nói rất có lí, Trương Chiêu cũng chợt nhớ ra một điều. Rằng những lời này rốt cuộc thì anh cũng không thể bảo toàn trọn vẹn chữ tín trong câu. Mọi câu mọi từ dù đều là anh thực tâm suy nghĩ, bộc bạch hết tất cả những gì anh mong cầu. Thế mà, trong tương lai anh nào thể giúp gì quá nhiều cho em ấy.

Cứ thế thôi, rồi trong tương lai Trịnh Vĩnh Khang lại lần nữa rơi nước mắt, trước thất bại của họ, trước sự thật phũ phàng. Mà rằng, Trương Chiêu đáng lí ra cũng nào có lỗi, đối với cảm xúc của Trịnh Vĩnh Khang, anh cũng chỉ là một người đóng góp bên lề, chủ thực chính xác phải xuất phát từ bản thân em ấy. Nhưng cũng không hiểu vì sao từ bao giờ Trương Chiêu đã thật sự đính lên mình một trách nhiệm, rằng dẫu thế nào nụ cười của Trịnh Vĩnh Khang đều quan trọng, là ưu tiên hàng đầu của anh.

Giờ phút này đây, Trương Chiêu lại rất muốn gánh hết tội lỗi ấy lên người mình, rằng là do anh tất cả.

Rằng Trịnh Vĩnh Khang à, thứ lỗi cho anh, vì anh đã không thể làm gì tốt hơn cho em cả. Nhưng Trương Chiêu cũng đâu hề hay biết, Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn thế này, không muốn anh đau lòng, không muốn mình khóc mãi.

"Rồi anh, em, chúng ta, mọi người, sẽ vươn đến vinh quang ta hằng mong, hãy tin anh, nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang chỉ nói the thẻ, mà giây phút đó chẳng biết anh có nghe gì không. Là em ấy tin anh, đặt niềm tin vào anh một vạn phần trăm, là em ấy cũng mong được như thế, cũng mong anh có được hạnh phúc và nhiều điềm lành.

"Em tin anh"

- còn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store