ZingTruyen.Store

[Chiêu Khang] Little Zheng Yongkang

lần đầu tiên gặp em

bumktsaz

Trương Chiêu ngừng suy nghĩ một chút, anh có vẻ hơi lơ đãng rồi. Nguyên nhân chính anh đến đây là vì anh muốn giúp đỡ thiên thần kia, và vì thế có lẽ anh không nên đào quá sâu vào câu chuyện này.

Anh bước qua những tủ sách dài, rồi theo chân chú lùn già đi về một gốc nhỏ. Nơi đó có chút khác lạ, xung quanh dày đặc những tờ ghi chú không rõ thông tin, chữ méo mó biến dạng, không thể hiểu được. Kèm theo là một chiếc rương gỗ, vẻ ngoài dường như thật sự rất vô hại.

Chú lùn gõ gậy lạch cạch xuống sàn, đưa ngón tay dài chỉ vào chiếc rương.

"Không ai có thể mở được chiếc rương này, Trương Chiêu, ngươi biết đó, nhưng ta cũng không rõ ngươi có thể không"

Trương Chiêu nhìn chú lùn một lúc lâu, rồi cất tiếng.

"Tôi có thể thử mở nó không?"

Chỉ thấy người kia gật đầu. Thiên thần trên vai anh cũng có vẻ rất hào hứng, hai mắt sáng rỡ. Nhưng Trương Chiêu cũng dáy lên trong lòng một nỗi lo, rằng nếu anh không thể mở được nó thì sao đây? Và rằng nếu kí ức về anh là điều Trịnh Vĩnh Khang không muốn, vậy anh có thể làm gì?

Nhưng mà giả định này hơi bi quan quá, vì nếu ngay từ đầu em ấy đã không muốn nhớ đến, tại sao lại tạo dựng? Và vì sao nếu kí ức về anh thật đáng để quên đi, vậy khoảnh khắc ấy, Trịnh Vĩnh Khang cùng Trương Chiêu, làm những điều đó với nghĩa lí gì cho phải đây?

Khi tay anh chạm vào chiếc rương gỗ, nó rung lên một cái rồi mở ra, bên trong rương là một khoảng không trắng xoá, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Trương Chiêu quả thực có hơi sốc trước mọi thứ trước mắt, dù sao cũng là người trần mắt thịt, choáng ngợp là lẽ thường tình.

"Ồ mở ra được rồi"

"Mở ra rồi! Mở ra rồi! Chiêu ca, anh đúng là đỉnh của đỉnh!"

Chú lùn không quá bất ngờ, ông chỉ cây gậy vào chiếc rương, ám chỉ bọn họ mau đi đi. Trương Chiêu cùng thiên thần, bước vào khoảng trắng tinh ấy, bên trong không một tiếng động, im lặng như tờ. Anh bắt đầu đi, và con đường vẫn một màu trắng xoá.

Tiểu Trịnh trên vai anh nhìn ngó xung quanh, cuối cũng lên tiếng.

"Thật lạ, những người khác chỗ này không như thế"

Thằng bé nói, Trương Chiêu lại có chút bất ngờ. Những người khác trong rương kí ức của Trịnh Vĩnh Khang không giống thế này? Sao lại có thể như thế được?

"Chiêu ca, hình như đằng trước có lối ra"

Anh lại chỉ thấy một màu trắng, không còn gì khác. Đến tận khi mắt anh mờ nhoè, chỉ chớp mắt đã cảm thấy rất khác lạ. Như thể chính anh vẫn còn là thiếu niên năm đó, rằng anh vẫn chưa từng trưởng thành, vẫn luôn là cậu ấy.

Trương Chiêu cảm nhận được cái lạnh của Thượng Hải buổi trời đông, từng cái rét khiến toàn thân anh đột nhiên chỉ muốn về nhà quấn chăn rồi đi ngủ cho lành. Dưới tay là một vali kéo và một chiếc cặp nặng trĩu sau lưng, lại khiến Trương Chiêu có chút cảm thấy thật bồi hồi quá, về khoảnh khắc này.

Rồi nghe thấy tiếng cười đùa, cả tiếng xôn xao nghịch ngợm, rồi chợt tắt khi tất cả nhìn thấy anh. Một cậu nhóc với mái tóc đen cạo sát ót, khoác hai lớp áo, dừng điếu thuốc đang hút, dập lửa rồi tiến về phía anh.

Trương Chiêu biết, cậu nhóc này là Trịnh Vĩnh Khang mà. Em ấy bước gần đến anh, nở một nụ cười toe toét.

"Anh đẹp trai đây là Smoggy đúng không ạ? Em có nghe thông báo rồi, tự giới thiệu thì tên em là Trịnh Vĩnh Khang, rất vui được gặp"

Trương Chiêu có nằm mơ cũng không dám nghĩ, rằng có một ngày anh sẽ lại được gặp Trịnh Vĩnh Khang những năm 18 tuổi. Rồi em ấy sẽ lại cất câu đầu chào hỏi anh như thế này, và rằng như thể bọn họ quay về những phút giây đầu họ gặp nhau.

Để rồi Trương Chiêu cũng phải thật thắc mắc, rằng lúc trước anh hệt một cây củi khô, tóc tai thì nhuộm vàng đến xơ xát, ấy vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại gọi anh là anh đẹp trai. Nhưng khổ nỗi Trương Chiêu lại rất muốn nói, anh theo đuổi em onl lâu như thế này, bài nào cũng vào tương tác, thế mà vẫn gọi anh là Smoggy nghe xa cách quá!

Thấy Trương Chiêu cuối cùng cũng mỉm cười, Trịnh Vĩnh Khang liền thở phào. Có cảm giác anh ấy sẽ không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nghe thấy anh trả lời lại câu chào đón của em.

"Xin chào, tuyển thủ ZmjjKK, anh là Smoggy"

"Gọi anh là Trương Chiêu cũng được"

Thằng bé thấy vậy liền nhảy bổ đến, ôm lấy Trương Chiêu quay một vòng. Như một đứa trẻ vậy, anh nghĩ thế khi Trịnh Vĩnh Khang cười với anh.

"Trương Chiêu ca ca~ Chiêu ca, chào mừng anh nhé!"

Trịnh Vĩnh Khang lúc ấy nắm lấy tay anh, kéo nhanh đi. Thằng nhỏ chạy đến chỗ những người khác. À, anh nhận ra rồi, đây là Vương Sâm Húc, kia là Quách Hạo Đông. Bọn họ, rốt cuộc tương lai đã thay đổi rất nhiều.

Trương Chiêu nghĩ vậy, bởi khác với một Vương Sâm Húc lúc bấy giờ, trong tương lai sẽ trở thành một người rất vững chắc, rất đáng tin, cũng là kiểu ai cũng có thể dựa dẫm và xin lời khuyên. Và đương nhiên cũng khác với Quách Hạo Đông ở khoảng thời gian này, tương lai cậu ta sẽ trở thành một người rất đàn ông, rất giỏi lắng nghe, cũng rất biết cách khiến người khác dễ chịu. Cũng là kiểu người rất biết ăn nói, đương nhiên lúc này thì vẫn chưa ổn lắm.

Nhưng mà, lại vẫn có những thứ hệt như chưa từng thay đổi. Như chiều cao của Vạn Thuận Trị qua ngần ấy năm, hay nụ cười của Trịnh Vĩnh Khang lần đầu gặp này, rốt cuộc cũng chẳng phải điều gì cũng thay đổi mấy.

Vẫn là Trịnh Vĩnh Khang mà thôi, Trương Chiêu nghĩ. Bàn tay em ấy vẫn nắm chặt lấy tay anh, rồi lại bắt đầu cười nói.

"Đây là Chiêu Chiêu ca ca, người mới đến đó! Mấy người các anh mau mau chào mừng ảnh đi"

Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa làm dáng vẻ ra oai, Trương Chiêu thầm nghĩ, thật đúng là em ấy mà. Rồi anh lại nghĩ, cũng muốn trộm vía cho Trịnh Vĩnh Khang ở thời gian gốc của anh, muốn em ấy bớt nghĩ nhiều lại, sống với đúng bản thân mình, vô lo vô nghĩ một chút cũng chẳng sao mà.

Vương Sâm Húc đang dựa lưng vào thành lang cang cũng đứng dậy, đưa tay đang không cầm điếu thuốc muốn bắt tay anh. Trương Chiêu theo phép thói bình thường cũng đưa tay đáp lễ, cũng thật muốn nói cho bạn là tương lai tôi với bạn như chó với mèo, mà khổ nổi bạn lại là một con chó đần nên tôi lúc nào cũng oai hùng khí phách giành chiến thắng(mặc dù cũng không oai lắm đm)

Nhưng sở dĩ người trước mặt thời điểm này chưa từng biết đến mảng kí ức đó nên Trương Chiêu cũng chẳng muốn nói ra.

"Tôi là Vương Sâm Húc, tên cậu là?"

"Là Trương Chiêu đó, tên ảnh đẹp quá hén!"

Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay anh, cười ríu rít, xong lại nhìn xem vẻ mặt Trương Chiêu hiện tại thế nào, thấy anh cũng cười rất tươi. Chẳng là dáng vẻ này của Trịnh Vĩnh Khang mười tám tuổi thật sự rất động lòng người, nhưng để mà nói, hình ảnh em ấy trong mắt Trương Chiêu trước giờ cũng chưa từng thay đổi quá nhiều, nên tình huống này ấy à, là vì đây là Trịnh Vĩnh Khang nên Trương Chiêu mới không thể không bật cười.

"Mày cứ nhảy vào mồm anh nói thôi Khang Khang"

Trịnh Vĩnh Khang nghe Vương Sâm Húc nói vậy thì giả vờ gãi đầu ngây thơ vô tội. Liền bị Quách Hạo Đông đổ thêm tí dầu mồi thêm tí lửa: "Đem cho nó một cái gậy như ý, cá chắc nó gọi cơn đẩu vân tới biểu diễn 72 phép thần thông quảng đại cho mày xem"

Trương Chiêu nghe thế thì cũng thấy đúng, còn thằng nhõi nhỏ thì không như thế, em ấy dậm chân mấy cái, mắng rằng Đông ca suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em thôi. Trương Chiêu thì thấy thật đáng yêu, Trịnh Vĩnh Khang tương lai vốn dĩ rất thích gậy như ý mà, gọi là tiểu Tôn Ngộ Không cũng không sai.

Quách Hạo Đông thì đột nhiêm nhớ ra điều gì đó, liền dập ngay điếu thuốc còn đang cháy trên tay mình, giây sau liền vỗ vỗ Vương Sâm Húc mấy cái làm tín hiệu, cả hai đồng loạt nhìn về phía Trương Chiêu.

"Ây đm quên mất, chào mừng người mới mà bọn tôi lại hút thuốc phì phèo thế này thì thật không nên"

"Mấy anh đúng thật là không tâm lí gì hết!"

Trịnh Vĩnh Khang liền có cớ để vịn vào đùa theo, Trương Chiêu thì lại thấy cũng chẳng sao cả mà. Thời điểm này vốn dĩ anh đã làm một cái mồm bát hương di động rồi đấy chứ, mấy thứ thuốc lá này đâu ảnh hưởng gì lắm.

Nói chung thì Trương Chiêu lúc hai mươi tuổi ngoài tóc vàng xơ xác ra thì còn muốn nhuộm cả màu phổi. Nhưng mà buồn một cái là anh đây đã nói rồi, cai thuốc còn chẳng thể làm ngày một ngày hai, huống chi đã nghẹo thuốc cỡ này, anh phải làm sao cho phải.

Trương Chiêu liền lắc đầu, có ý rằng:"Không sao đâu mà" rồi mới lên tiếng.

"Không sao không sao, tôi cũng hút thuốc mà"

Trịnh Vĩnh Khang liền quay mặt nhìn anh, hai mắt sáng thấy rõ.

"Uầy Chiêu ca cũng hút sao?"

"Ừm, dù sao thì thỉnh thoảng anh vẫn có hút"

Trịnh Vĩnh Khang dường như phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên, hai má vốn đã hồng nay càng đậm màu hơn. Em đu cả nửa người lên Trương Chiêu, để anh kéo vali, rồi kéo thêm cả em nữa. Ấy vậy mà anh ấy cũng không hề nói gì, vừa tạm biệt hai người còn lại là đèo em đi thẳng vào trong trụ sở. Trịnh Vĩnh Khang thì luôn miệng ríu rít, nói rằng Trương Chiêu đẹp trai thật đấy, là cái kiểu tiểu hương phong, khiến em ấy vừa nhìn đã trúng sét ái tình rồi đây này.

Rồi Trịnh Vĩnh Khang một lúc lại thôi, bắt đầu hỏi rằng Trương Chiêu hút thuốc như vậy, có biết loại nào ổn không.

"Loại anh đang hút ấy à...Khang Khang muốn thử không?"

Trịnh Vĩnh Khang liền phấn khích tột độ, như trẻ con mà đu cả 85% cơ thể lên người Trương Chiêu, làm anh bất ngờ buông cả vali để giữ cho em không ngã xuống.

"Có thể sao? Có thể sao? Muốn chứ! Em muốn thử"

Trịnh Vĩnh Khang bật cười, khiến Trương Chiêu cũng cảm giác tim mình đã chảy thành nước tự bao giờ. Như rằng, dù ở khoảng thời gian nào, chỉ cần ZmjjKK của anh mỉm cười, anh cũng sẽ bất giác cảm thấy rất hạnh phúc.

Bởi vì ZmjjKK là mặt trời nhỏ của Smoggy mà, em ấy làm gì cũng rất đáng yêu, khiến anh luôn có thể cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store