Chương 2: Quà Sinh Nhật
Ôn Thiển Nguyệt thấy tôi dọn hành lý của cô ấy, hiếm khi không khó chịu, tự mình đi múc canh.
Bình thường khi uống canh cô ấy sẽ thường cho rất nhiều ngò và hành, tôi cũng thường cẩn thận thái nhỏ chúng, để trong chén nhỏ.
Nhưng hôm nay tất cả rau còn trong túi chưa lấy ra, rễ ngò còn dính đất.
Còn canh, nó được hầm rất vừa, nước canh đặc nhưng không ngấy, chỉ tiếc là đã nguội. Nhìn thấy cảnh này, Ôn Thiển Nguyệt lập tức mất cảm giác thèm ăn. Hom nay vốn đã ăn nhiều, bây giờ nhìn thấy cái này chỉ thấy ngấy.
Xoay người rót cho mình ly nước, cô ấy đi vào phòng ngủ tìm tôi. Nhưng khi đi qua bàn trà, ánh mắt của cô bị một túi giấy màu đen thu hút, trên chiếc túi đó có khắc lấy logo của một thương hiệu cao cấp.
Cô lập tức nhận ra đây là logo của một thương hiệu thời trang cao cấp, sản phẩm rẻ nhất cũng có giá hàng chục ngàn, lòng Ôn Thiển Nguyệt bỗng nhiên trùng xuống.
Cô cầm túi lên mở ra, bên trong là một chiếc hộp đồng hồ tinh xảo, trông rất đắt tiền.
Lúc này tôi từ phòng ngủ đi ra, tay còn đang ôm quần áo bẩn cô ấy thay ra, thấy Ôn Thiển Nguyệt cầm hộp đồng hồ của bạn tôi, tôi theo phản xạ muốn giải thích.
Nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh cô ấy bên cạnh người con trai kia, nên đành nén lại lười định nói, rồi hỏi cô ấy.
- "Đẹp không? Anh thấy chiếc đồng hồ này rất là đẹp đấy."
Ôn Thiển Nguyệt nghe vậy liền cau mày, ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lẽo, cô ấy thậm chí còn không hỏi là ai tặng đồng hồ này, khuân mặt hướng về tôi tràn đầy vẻ trách móc.
Biểu cảm đó dường như dang nói rằng tôi không xứng đáng đeo chiếc đồng hồ đắt tiền này.
Thấy sắc mặt tôi vẫn bình thản, cô ấy liền cau mày chất vấn tôi.
- "Sao anh có thể lấy đồ của người khác như vậy? Anh làm vậy người ta sẽ coi thường anh đấy. Món đồ này rất là đắt, mau trả lại người ta đi."
Ánh mắt Ôn Thiển Nguyệt lúc này nhìn tôi như một tên đào mỏ, chỉ biết có tiền.
Nghe vậy tôi liền cười nhẹ, mặt bình thản mà đáp.
- "Quà sinh nhật người ta tặng anh, đâu phải quà theo đuổi đâu mà có thể trả được."
Giọng của tôi bình thản nghe không ra chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng tôi giờ đây lại như bị ngàn con dao cứa vào, thật đau đớn.
Tôi nhận đồ của người khác thì sẽ bị coi thường, vậy cô ấy tặng cho anh ta nhiều như thế, không sợ anh ta bị người khác coi thường hay sao.
Càng nghĩ tim tôi càng đau nhói, tôi nhìn lướt qua cô ấy nói.
- "Canh muốn uống thì hâm nóng lại, đồ ăn anh cũng đã để lại cho em, đã muộn rồi anh phải quay lại trường."
Nói xong tôi lấy lại chiếc đồng hồ từ tay cô ấy, bỏ vào hộp. Khi ra đến cửa tôi dừng lại giải thích.
- "Chiếc đồng hồ này là của bạn cùng phòng tôi, hôm nay nay anh ấy nhờ tôi lấy hộ ở cửa hàng bảo dưỡng."
Nghe vậy Ôn Thiển Nguyệt bèn hiểu ra, vội vàng chạy theo nói.
- "Giang Thần, không phải là em đang nghi ngờ anh."
Nói rồi cô ấy dữ tay tôi, muốn kéo tôi quay lại. Giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
- "Em vừa về rất mệt, ăn nói nhất thời không được rõ ràng, anh cũng không nên cố tình hiểu lầm ý em. Xin lỗi, chúng ta lâu rồi không gặp, đừng giận nhau có được không."
Tôi im lặng không nói gì, nhưng thái độ thì đã có vẻ nhượng bộ, để cô ấy kéo vào nhà. Như thể không để tâm đến sự xúc phạm vừa rồi của cô ấy.
Thấy tôi như vậy Ôn Thiển Nguyệt mới an tâm kéo tôi về phòng ngủ.
- "Em mang quà từ nước ngoài về cho anh, chắc chắn anh sẽ thích."
Tôi theo sau không nói một lời, ban nãy khi tôi đang dọn dẹp, tôi thấy trong vali có một chiếc hộp màu xanh lá của một thương hiệu nọ. Bên trong là một chiếc cà vạt, tôi đã mở ra xem, không chạm vào chiếc cà vạt, rồi đặt lại vị trí cũ.
Vì tôi không biết món đồ này có phải là dành cho mình hay không, vạn nhất là bạn trai mới quên mang đi thì sao.
Nhưng giờ tôi chắc chắn chiếc cà vạt đó là dành cho tôi, đồ mua ở nước ngoài, dù sao cũng đáng giá, xem ra hiện tại đãi ngộ của tôi đã tăng lên rồi.
Đi theo cô ấy vào phòng, Ôn Thiển Nguyệt lục lọi trong vali một lúc. Rồi tìm ra được một hộp đen nhỏ không mấy bắt mắt từ đống quần áo, rồi cười đưa cho tôi.
- "Sinh nhật vui vẻ, bạn trai."
Tôi nhìn chiếc hộp nhỏ, nó rất đẹp, rất tinh xảo, nhưng khi nhìn vào nó tôi như nhìn thấy chính trái tim của mình.
Ngày hôm nay nó đã bị Ôn Thiển Nguyệt dùng nụ cười mà rạch một nhát thật đau.
Nhìn chiếc hộp đựng cà vạt vẫn nằm ngay ngắn trong vali, không hề che dấu, nó như đang khoe khoang với tôi về giá trị không hề rẻ của nó.
Tôi nhận lấy chiếc hộp, khuân mặt cố nặn ra nụ cười.
- "Cảm ơn."
Tôi không mở hộp nhưng có thể đoán trong đó chắc là một chai nước hoa gì đó, thương hiệu vẫn là quầy hàng mà chiều nay tôi bặt gặp cô và người kia mua sắm.
Lòng tôi chua sót, có lẽ tôi nên cảm ơn vì Ôn Thiển Nguyệt còn nhớ đến tôi khi đi với người khác. Hay nên buồn vì ngay cả một chiếc cà vạt cũng không có được.
Ôn Thiển Nguyệt thấy tôi không vui lắm liền nói.
- "Chai nước hoa này em đã xếp hàng rất lâu để mua đấy, ở bên nước ngoài nó rất nổi tiếng, anh thử dùng xem. Nếu như anh thích, lần sau em sẽ mang về mùi khác cho anh."
Nghe những lời này, bàn tay đang cầm hộp nước hoa của tôi không tự giác mà siết chặt lại, tôi không dùng nước hoa, vì không thể ngửi được những mùi đó.
Ôn Thiển Nguyệt rõ ràng biết điều đó, nhưng giờ lại cố tình tặng tôi một chai, nở một nụ cười gượng gạo tôi lên tiếng.
- "Cảm ơn, không còn sớm nữa giờ tôi phải về trường đây."
Nói xong không đợi cô ấy trả lời tôi xoay người rời khỏi căn nhà này, nơi đây từng là nơi tôi rất vui vẻ mỗi lần tới, giờ đây nó lại cho tôi một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ôn Thiển Nguyệt muốn tôi ở lại đây đêm nay, nhưng hiện tại tôi không muốn có chút dính líu nào với cô ấy nữa, kiên quyết quay về trường, cũng từ trối cô ấy đưa tôi về, lấy cớ rằng cô ấy mệt mỏi sau chuyến công tác, bảo cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe.
May mắn tôi vẫn bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Sau khi về đến ký túc xá đã là hơn 10 giờ tối.
Tôi ở phòng ký túc xá của trường, phòng của tôi có bốn người, lúc này bọn họ vẫn còn chưa ngủ, thấy tôi về bạn cùng phòng Lâm Phong cười đầy ẩn ý.
- "Thế này không đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, bạn gái cậu cũng mới về nước hôm nay. Đúng là thời điểm tình cảm thăng hoa, sao cậu lại về đây, giờ như là 11 giờ a."
- "Không về thì tôi biết ở đâu."
Tôi đáp lại, vừa nói vừa lấy ra túi đựng đồng hồ đưa cho một người khác.
- "Tống Minh Vũ đây là đồng hồ của cậu, cậu xem có vấn đề gì không?"
Tôi đưa túi cho Tống Minh Vũ, Tống Minh Vũ nhận lấy mở ra xem rồi tiện tay ném lên bàn mình.
Bên cạnh La Hạo thì cười nhìn tôi.
- "Này, bạn gái cậu mang quà sinh nhật gì từ nước ngoài về? đừng giấu cho bọn tôi xem với."
Nghe La Hạo nói vậy tôi đặt chiếc hộp đen lên bàn.
- "Cái này."
Nói rồi quay người đi thu dọn quần áo phơi hôm nay, nhìn thấy chiếc hộp, Lâm Phong nóng lòng nhất trực tiếp mở hộp ra, bên trong là một trai thủy tinh tinh xảo, phát ra thoang thoảng mùi thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store