Chương 1: Trung Tâm Thương Mại
Trong căn phòng sang trọng Ôn Thiển Nguyệt đang nghiêm túc nhìn về những tài liệu cầm trong tay, đây là một dự án quan trọng mà cô cần hoàn thành trong hôm nay.
Đúng lúc này cô bạn thân của cô thở hồng hộc đi vào, trên tay còn cầm một thùng hàng to tướng.
Thấy cảnh này Ôn Thiển Nguyệt không khỏi nghi hoặc hỏi một chút.
- "Cô đặt đồ gì mà nhiều vậy ?"
Nghe thấy câu hỏi đó, Thẩm Kiều không khỏi liếc mắt Ôn Thiển Nguyệt một chút, rồi dùng giọng mệt mỏi nói ra.
- "Đồ này là của một người tên Giang Thần gửi tới cho cô đó."
Nghe hai chữ Giang Thần, Ôn Thiển Nguyệt trong lòng không hỏi lộp bộp đôi chút, bởi đây chính là tên người yêu của cô.
Nhưng mà tại sao anh ấy lại biết được địa chỉ nơi này, hơn nữa có đồ gì mà lại không thể trực tiếp đưa cho cô cơ chứ.
Mang đầy nghi hoặc cô đứng dậy cẩn thận mở thùng hàng ra, khi thấy những vật ở bên trong, khuân mặt cô lập tức cứng đờ.
Đứng một bên hiếu kỳ xem chuyện Thẩm Kiều thì bỗng nhiên hét lớn lên.
- "Trời ơi! Mấy cái món hàng chợ này ở đây ra vậy?"
Cầm trên tay đôi giày AG phổ điền ánh mắt cô không thể dấu nổi sự khinh thường, không những đôi giày này mà tất cả những món đồ trong thùng này đều là một đống đồ vật rẻ tiền, tất cả chúng gộp lại cũng không bằng một bữa ăn của cô đâu.
Trái với cô bận thân, Ôn Thiển Nguyệt giờ đây mặt đã không còn chút máu, cả người vô lực ngã xuống ghế, đôi bàn tay thì đang không ngừng run rẩy.
Thấy biểu cảm của cô Thẩm Kiều vội vã liên tiếng.
- "Cô không sao chứ, nhìn chỗ đồ này có phải sót con mắt lắm phải không ? Để mình gọi người vứt ngay đi."
Nghe vậy, đôi mắt Ôn Thiển Nguyệt trở nên đỏ hoe, giọng run rẩy lên tiếng.
- "Không được vứt."
Miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
- "Anh ấy đã phát hiện ra, anh ấy đã không còn cần mình nữa rồi."
Ôn Thiển Nguyệt không giám nói với cô bạn thân rằng tất cả đống đồ này đều là quà của cô ấy, đây là tất cả những món quà mà cô tặng anh ấy trong 3 năm qua.
Trong đó thứ đắt nhất có lẽ là chai nước, đó là món quà tặng kèm khi cô mua quà cao cấp.
Nghĩ về những việc đó, một nỗi đau đớn hiện lên trong lòng Ôn Thiển Nguyệt, những cố gắng của anh trong ba năm qua cô đều thấy được. Đã có nhiều lần cô muốn nói ra sự thật để anh không cần lo về việc cơm áo gạo tiền, nhưng mỗi lần như vậy cô đều trở nên lo sợ.
Cô sợ khi biết được sự thật tình yêu của anh dành cho cô sẽ thay đổi, sợ tôi sẽ trở nên giống những người khác mà bám lấy cô, cứ thế nấn nã mãi cho đến tận bây giờ.
Nhớ lại những ngày tháng bên nhau, hai hàng nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên khuân mặt của cô.
Nhưng những biểu cảm đó của Ôn Thiển Nguyệt tôi cũng không biết được, lúc này tôi đang mệt mỏi tựa lưng vào tường trong một con hẻm nhỏ cách nơi đó không xa.
Tôi Giang Thần, ngày hôm nay cuối cùng tôi cũng làm ra lựa chọn, tôi quyết định chấm dứt mối tình mà tôi dành trọn cả con tim trong ba năm qua. Bời vì mới không lâu trước tôi mới biết được rằng người con gái nghèo khổ bên tôi ba năm ấy, lại chính là đại tiểu thư của gia đình họ Ôn giàu có.
Trong suốt ba năm qua, người con gái nghèo ấy đã sống hai cuộc đời đầy trái ngược, trước mặt tôi cô ấy là một cô gái nghèo tới nỗi, một bát mỳ 10 tệ không dám ăn, vì 2 đồng rau xanh mà mặc cả đến đỏ mặt tại chợ.
Nhưng khi không có tôi, một bữa ăn mà cô mời người khác cũng tốn vài chục nghìn.
Ba năm qua vì giúp cô trả nợ tôi phải làm đến 2 công việc một ngày, ăn mỳ gói chỉ 5 tệ, ngày vác bình nước 50 cân nhưng chưa một lần than vãn, tất cả những điều tôi muốn chỉ là được hạnh phúc bên cô.
Nhưng tất cả niềm tin và cố gắng của tôi đều đã bị đập nát vào một ngày cách đây không lâu.
Ngày hôm đó tôi được bạn cùng phòng nhờ ghé qua trung tâm thương mại lấy hộ cậu ta chiếc đồng hồ đang bảo dưỡng, tôi vừa lấy xong đồng hồ, quay đầu lại thì đã thấy một cảnh tượng làm cả người tôi chết đứng.
Ôn Thiển Nguyệt, bạn gái tôi, người đáng nhẽ hiện tại đang công tác ở nước ngoài, giờ đây đang tỉ mỉ chọn quần áo cho một người con trai xa lạ.
Cô kiên nhẫn giúp anh ta thử từng món đồ một, điều này nhìn thật xa lạ, tôi chưa từng biết rằng Ôn Thiển Nguyệt lại có thể kiên nhẫn đến như vậy.
Trước đây khi ở cùng tôi cô không bao giờ mua gì trong trung tâm thương mại, mỗi lần đến đây cũng chỉ đứng ngoài mà nhìn.
Tôi cũng biết nơi này chi phí rất cao, thi thoảng cũng là muốn vào xem, không mua chỉ là vào xem mà thôi.
Nhưng cuối cùng tôi lại không dám, tôi sợ người khác nhìn ra tình cảnh túng thiếu của bản thân.
Sau này khi Ôn Thiển Nguyệt đã có công việc ổn định, thu nhập cũng khá tốt, chúng tôi không còn phải gò bó chi tiêu như trước. Nên tôi đã đề xuất vài lần vào xem, nhưng mỗi khi nói ra cô ấy liền chuyển chủ đề, dần dà tôi biết là cô ấy không muốn đi.
Rồi hôm nay người con gái ấy lại đang mỉm cười, tỉ mỉ chọn quần áo cho một người con trai mà tôi không biết. Cô nhẹ nhàng giúp anh ta mặc vào, miệng vẫn treo lên nụ cười.
Nhìn nụ cười ấy, cả người tôi trở nên tê dại, lẳng lặng nhìn về Ôn Thiển Nguyệt ở đằng xa.
Tôi cố gắng tìm kiếm một chút khả năng hiểu lầm từ biều cảm của cô ấy, nhưng chỉ thấy khi anh ta thử qua rồi từ bỏ, Ôn Thiển Nguyể lại vung tay, quẹt thẻ thanh toán.
Thế là anh ta có được một đống quấn áo, cô nhận viên đứng bên cạnh tôi khẽ thốt lên.
- "Mấy bộ quần áo này cộng lại phải mấy chục vạn đấy."
Nghe vậy trong lòng tôi chở nên chua chát, mấy chục vạn tốt nhỉ ? Chúng tôi ở bên nhau ba năm, món đắt nhất mà cô ấy mua cho tôi cũng chỉ có 100 tệ.
Thời gian này nơi tôi làm thêm trả lương muộn mấy ngày, thẻ của tôi lại hết tiền, trải qua hai ngày khi cô ấy phát hiện ra thì mới nạp cho tôi 100 tệ.
Vậy mà giờ đây cô ấy lại dễ dàng quẹt thẻ mấy chục vạn cho người khác, vui vẻ mua những thứ mà cô ấy gọi là xa xỉ không thiết thực.
Mắt tôi nhìn đến đau đớn, không còn muốn nhìn cặp công tử tiểu thư đó nữa. Tôi quay người rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến chợ cách hai trạm để mua đồ.
Chín rưỡi tối, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở, Ôn Thiển Nguyệt mở cửa bật đèn, đổi dép rồi tiến vào nhà.
Lúc này cô mới giật mình nhìn thấy đang nằm ngửa trên ghế sofa.
- "Sao anh không lên tiếng?"
Nghe cô hỏi, tôi liền thu lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cưới nói.
- "Sao về muộn thế? Anh đợi em lâu rồi đấy."
Tay cởi áo khoác của Ôn Thiển Nguyệt hơi khựng lại, rồi lại như không có chuyện gì giải thích.
- "Hôm nay máy bay bị chậm nên em mới về muộn."
Có đáp án, lòng tôi chợt nghĩ, có lẽ trước đây không phải là chuyến bay bị trễ như cô ấy nói, mà là cô bận đi với người khác.
Nén cảm xúc, tôi dừng suy nghĩ của mình lại. không hỏi thêm nữa.
- "Em đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm."
Nghe vậy Ôn Thiển Nguyệt ngượng ngùng nói.
- "Em đã ăn trên máy bay rồi."
Nói xong như sợ tôi không vui nên bổ sung.
- "Nhưng em muốn uống canh anh nấu, lúc nãy vào cửa em đã ngửi thấy mùi rồi, chắc chắn rất thơm."
Trước đây khi nghe vậy tôi chắc chắn sẽ đi múc canh cho cô ấy ngay, sau đó chuẩn bị chu đáo rồi bưng đến, nhưng lần này tôi lại không phản ứng.
Tôi chỉ lại gần lấy vali từ trong tay cô, mở ra giúp cô dọn quần áo bẩn, giọng nói bình thản thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn.
- "Canh ở trong bếp, em tự múc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store