ZingTruyen.Store

CheongHwa Jin

Chương 57

QuynhNhu271998

Bangcheon đứng chết lặng, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Muwon thản nhiên đưa tay xoa rối mái tóc của Bangcheon.
"Đi lấy cho anh cái rìu."
"Vâng, hyung-nim!"
Bangcheon lập tức quay người, lao nhanh về phía tủ dụng cụ ở bên trong. Đám người vốn ngày thường hay cười đùa, vậy mà trong tình huống khẩn cấp lại phản ứng cực kỳ mau lẹ. Họ chia nhau thành từng tốp, tản ra về phía mũi và đuôi tàu, khóa chặt hai cánh cửa thép dẫn xuống khoang để bảo vệ thủy thủ đoàn. Bước sải dọc hành lang, Muwon dừng trước cửa cabin số 107, đưa tay vặn chốt. Nắm cửa xoay một tiếng cách khô khốc nhưng không mở ra được. Khóe môi anh nhếch lên. Anh đã đoán trước người bên trong sẽ khóa chặt cửa, vì tên đó vốn rất biết giữ mạng mình, nhưng điều đó vẫn khiến anh khó chịu.
"Hyung-nim! Rìu đây!"
Bangcheon chạy theo sau, mang cho anh một cây rìu với cán đã khô vết máu loang lổ. Muwon cầm lấy, gõ mạnh vào cánh cửa phát ra tiếng thình thịch.
"Dược sĩ à, bọn hải tặc tới rồi, cứ ở yên trong đó mà tự trấn an tinh thần đi."
Một lần nữa, chỉ có Bangcheon là chớp mắt ngơ ngác. Muwon khẽ bật cười, vác rìu lên vai, quay người bỏ đi.
"Hải... tặc...?"
Giọng nói run rẩy, đầy sợ hãi vang lên sau lưng anh. Muwon đảo mắt lên trần, thở dài một tiếng. 'Thằng nhóc này sợ hải tặc mà lại chẳng sợ mình", anh lầm bầm, rồi quay đầu lại. Từ sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, gương mặt Cheongyeon giờ đã sạch sẽ và tái nhợt ló ra. Muwon vốn nghĩ sẽ thấy một gương mặt oán giận hoặc uể oải cùng cực, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Cheongyeon trông hoàn toàn ổn. Trái lại, đôi mắt cậu mở to, như thể đang hỏi, "Hải tặc, có phải hải tặc đang tấn công chúng ta không?" Thật khó hiểu khi cậu lại đường hoàng mở cửa vào lúc lẽ ra phải trốn kỹ.
"Chết tiệt, cậu không định khóa cửa à?"
Ngay khi Muwon quát lên, Cheongyeon lập tức rụt đầu lại rồi khóa cửa lại ngay. Bangcheon đứng giữa, không biết nên làm gì tiếp theo. Thấy Muwon ra hiệu, cậu vội vàng bám theo. Muwon sải bước nhanh lên cầu thang dẫn ra boong, vặn chốt tròn mở cánh cửa thép. Đẩy cửa ra, anh bước thẳng ra ngoài, rồi cúi xuống nhìn Bangcheon đang đứng phía dưới và ra lệnh:
"Chưa giải quyết xong thì đừng mở."
Nói dứt lời, anh lập tức đẩy mạnh cánh cửa đóng lại. Đứng trên boong, Muwon châm thêm một điếu thuốc. Tiếng còi báo động chói tai và tiếng hô hoán của thủy thủ vang vọng khắp nơi.
Anh đi thẳng tới toà chỉ huy ở mũi tàu, cao bảy tầng, chuyên dùng để điều khiển tàu chiến. Từ trên đỉnh, những luồng đèn pha quét xuyên màn đêm bằng ánh sáng trắng rực. Muwon đi ngang qua kho đạn và trạm quan sát ở tầng dưới, rồi leo lên tháp chỉ huy. Từ đây, có thể nhìn rõ cả mũi lẫn đuôi tàu. Saturn đang đứng ra chỉ huy. Khi Tae Cheonoh hay Muwon vắng mặt, Peira sẽ do những quản lý cấp cao mang tên các hành tinh phụ trách. Tuy đã nghe tin Muwon tới, nhưng chưa có mệnh lệnh cụ thể nên Saturn tạm thời đảm nhiệm vị trí chỉ huy. Vừa thấy Muwon, toàn bộ cấp dưới lập tức đứng thẳng người. Saturn nhanh chóng đưa bộ đàm mình đang cầm cho anh, như thể đã chờ sẵn. Đây là bộ đàm nối với toàn bộ Peira.
"Hạ neo."
Lệnh vừa phát ra, động cơ của Peira tắt ngấm, mỏ neo chìm sâu xuống biển.
"Đưa đội Jupiter sang tàu buôn số 2, đội Saturn sang tàu buôn số 3. Nói Venus canh giữ khu khoang. Ha, chết tiệt, bọn điên này mất trí thật rồi."
Vừa cầm bộ đàm, anh vừa liếc về phía đuôi tàu. Ba con tàu hải tặc đang áp sát mái vòm ở đuôi. Chúng liều lĩnh tới mức muốn chiếm cả Peira, dường như cướp mấy chiếc thuyền buôn vẫn chưa đủ.
"Đội bảo hộ số 1 và 2, bảo vệ tàu cho tới khi hạ xuồng."
Lính bắn tỉa yểm trợ khi nhóm Jupiter và Saturn thả xuồng tiến về tàu buôn được phân công. Hạm đội hải tặc treo cờ Kraken gồm sáu chiếc: hai chiếc ép sát tàu buôn số 2, một chiếc nhắm vào tàu buôn số 3, ba chiếc còn lại lao thẳng về phía đuôi Peira. Tuy nhiên, do vướng mái vòm nhà kính khổng lồ, chúng không thể bắn pháo chính vào hướng đó. Hai trong số tàu hải tặc là tàu chiến trang bị sáu khẩu pháo mỗi chiếc, nhưng hỏa lực không đủ để xuyên giáp của Peira. Có lẽ chúng chỉ dùng pháo làm phương án cuối cùng. Phía Peira cũng hạn chế khai hỏa vào ban đêm — tầm nhìn kém, độ chính xác thấp, và hiếm khi cần tới pháo chính.
"Đừng tấn công cho đến khi bọn ngốc đó móc được neo sang tàu chúng ta. Một khi neo đã cố định, trượt xuống dây ngay lập tức. Tôi sẽ chiếm tàu ở hướng sáu giờ, nhóm Mars ở hướng tám giờ, nhóm Neptune ở hướng bốn giờ, bắt sống thủ lĩnh."
Thủy thủ Peira lập tức hành động. Khác với các nhóm thường phối hợp, Tae Muwon hành động một mình. Đây cũng là lý do Peira ít khi dùng pháo chính — bởi Tae Muwon và Tae Cheonoh vốn đã là pháo chính của con tàu. Muwon rời tháp chỉ huy, leo lên đỉnh toà tháp. Đèn pha ở vị trí cao hơn mái vòm tỏa sáng rực rỡ. Kẻ địch bên dưới không nhận ra sự hiện diện của anh, trong khi tầm nhìn của anh lại bao quát toàn cảnh. Thực tế, muốn Peira phát huy tối đa sức mạnh tàu chiến thì phải gỡ bỏ mái vòm — vốn chỉ là vật cản. Cheonkang, kẻ từng chiếm Peira, đã có ý định tháo dỡ nhưng bị xử tử trước khi kịp thực hiện.
Vút! Mũi neo từ tàu hải tặc bắn ra, móc chặt vào lan can đuôi tàu. Muwon móc cán rìu vào sợi dây neo, trượt thẳng xuống phía sau mái vòm, gió biển lạnh buốt quất vào mặt, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Ý nghĩ được giao chiến khiến máu anh sôi lên. Tae Muwon sinh ra đã yêu thích chiến đấu. Dù không thể nói là thích máu, nhưng đã đánh nhau thì máu là thứ không thể thiếu, nên anh cũng chẳng ghét sắc đỏ ấy. Mẹ anh — người say mê vẻ đẹp của cây cỏ hoa lá — lại ghét cay ghét đắng bản tính đó. Muwon vừa thích hoa, vừa thích chiến đấu, nhưng mẹ anh cho rằng đó chỉ là lời bịa để lấy lòng bà. Có lẽ anh từng tự hỏi liệu mình có yêu hoa chỉ để được mẹ chấp nhận, nhưng thực chất cả hai sở thích ấy đều là bản năng. Muwon thu mình trên đỉnh mái vòm phủ đầy cây xanh, nhìn xuống. Mũi neo hải tặc bám chặt vào lan can như giác hút. Nhóm Mars và Neptune làm đúng chỉ thị, mỗi nhóm chặn một tàu hải tặc. Thông thường, dây neo sẽ bị chặt ngay, nhưng lần này Muwon ra lệnh bắt sống thủ lĩnh. Mars bắn súng phóng lao vào con tàu bên trái Peira, mũi lao gắn dây bay vun vút xuyên qua một tên cướp biển trên boong. Đó là tín hiệu để thủy thủ Peira trượt xuống dây neo, xông thẳng sang tàu đối phương.
Những tên hải tặc đang trèo lên bị đá ngược xuống, phần lớn bị hất xuống biển. Ba tàu cùng tấn công cho thấy ít nhất một chiếc định đột nhập có thể sẽ thành công, nhưng Peira hành động nhanh hơn chúng nghĩ. Bọn hải tặc tin rằng chỉ cần đặt chân lên Peira, chúng sẽ có cơ hội chiến đấu, ngay cả khi đã mất vài tàu vì pháo. Chúng cũng nghĩ nếu tình thế xấu đi thì có thể tháo chạy dễ dàng như khi thất bại trong vụ cướp tàu Hwang Ran trước đây.
Trong ba tàu, chiếc ở giữa — nơi tên thuyền trưởng hải tặc và cũng là mục tiêu của Tae Muwon — vẫn chưa bị Peira tấn công. Thấy bọn hải tặc leo lên, Muwon từ trên khung thép mái vòm phóng xuống, đạp lên trụ sắt, rồi nhảy nửa chừng đáp xuống boong. Anh vung rìu bổ vào một tên đang trèo qua lan can, máu bắn tung tóe, thân hình to lớn rơi thẳng xuống miệng biển đen ngòm. Muwon nhanh chóng chém đứt hầu hết dây neo, để thủy thủ Peira tự tìm đường trở lại. Chỉ giữ lại một sợi nối với tàu trung tâm, hắn móc cán rìu vào đó. Lũ hải tặc bàng hoàng, điên cuồng vung rìu chém đứt dây. Bịch! Bịch! Lưỡi rìu trượt khỏi dây, cắm sâu vào boong gỗ. Ngay khi những tên còn lại lao vào chặt, một tiếng "rầm" vang lên — Muwon đã đứng trên boong tàu hải tặc. Thuyền trưởng, đứng trong buồng lái nhỏ hơn hẳn Peira, hiện rõ trước mắt. Gã là một người đàn ông có vết sẹo dài từ mép tới tai.
"Ồ, chết tiệt."
Muwon ném thẳng cây rìu vào cửa kính buồng lái, làm vỡ toang lớp kính dày. Anh nhếch môi, chào kẻ đang hét thất thanh:
"Ồ, ai đây nhỉ?"
Cảm giác hừng hực mà anh tưởng đã chết từ khi dính dáng tới Cheongyeon, giờ lại bùng cháy. Gã này chính là tên buôn nô lệ đến từ Lục địa 11.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store