ZingTruyen.Store

CheongHwa Jin

Chương 56

QuynhNhu271998

Tiếng cười khúc khích vang lên, vừa khó chịu vừa khiến tai ngưa ngứa. Dù vậy, Cheongyeon vẫn đứng chết lặng, ngơ ngác với gương mặt trống rỗng, hoàn toàn choáng váng trước cú sốc vừa rồi. Ai mà ngờ, thứ khiến cậu ướt đẫm không phải nước lạnh, mà lại là tinh dịch. Chuyện này, cậu chưa từng dám tưởng tượng trong đời. May mà mùi của nó lại giống mùi cỏ đậm đặc khi sớm mai ở núi Cheonghwa, nếu không cậu đã nôn thốc nôn tháo.
Khi sự choáng váng ban đầu dần lắng xuống, từng lớp, từng lớp giận dữ bắt đầu dâng lên. Cheongyeon cố gắng cất tiếng mà không để giọng mình run rẩy.
"Đây là... phòng của tôi. Tôi được chọn làm nhân viên dọn cabin."
Cậu không dám nói thẳng là muốn đối phương ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hết mức có thể.
"Xin... rời khỏi đây."
Dĩ nhiên, cậu biết rõ căn phòng này chẳng phải nơi dành cho nhân viên dọn dẹp. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại được cấp một chỗ tốt thế này, nhưng lúc này, đây là điều duy nhất cậu có thể nói.
"Cậu nhân viên dọn cabin à, đây là tàu của tôi."
Người đàn ông nhếch môi cười, khẽ vỗ nhẹ vào má cậu. Tinh dịch dính trên mặt Cheongyeon cũng dây sang bàn tay anh. Khi cậu nghiến chặt răng, đôi má mềm mại kia lập tức trở nên cứng lại. Tae Muwon nói không sai. Dù người phỏng vấn có chọn Cheongyeon đi nữa, thì chủ nhân của Peira vẫn là Tae Muwon. Nếu anh muốn ném cậu xuống biển chỉ vì không ưa, sẽ chẳng ai cứu cậu cả. Cheongyeon thôi không trừng mắt nữa mà cúi đầu xuống. Nếu đây là thị trấn Cheonghwa, nơi cậu có thể chạy bộ thoát thân bất cứ lúc nào, cậu đã lập tức bỏ chạy. Nhưng đây lại là giữa đại dương mênh mông, và cách duy nhất rời khỏi Peira là nhảy xuống biển—con đường dẫn thẳng tới cõi chết.
"Haa..." Cheongyeon thở hắt ra, nghẹn lại vì bực bội. Tae Muwon dùng bàn tay đẩy cằm cậu tới lui, vừa nói "Này, này." Cheongyeon tránh ánh nhìn, hướng mắt sang chỗ khác.
"Này, làm gì có chuyện đây là phòng của cậu? Chết tiệt, hay để tôi trói lại cậu lên boong nhé?"
Cheongyeon vội lắc đầu, và ngay lúc đó, giọt tinh dịch vương trên lông mày rơi xuống mí mắt khiến cậu không thể mở mắt bình thường. Cậu đưa cả hai tay lên che mặt.
"Không, đúng là không phải... Chỉ xin anh cho tôi ở lại đây."
"Hức..." Một tiếng nấc nghẹn bật ra—có lẽ vì bị dồn đến đường cùng, cảm thấy tủi nhục, hay vì cơn giận chẳng có chỗ trút. Lần này, đó không phải là ảo giác. Thấy người trước mặt đang cố nén tiếng khóc, Muwon lại càng khó chịu. Anh đứng dậy, chiếc giường vốn đang bị ép xuống liền bật trở lại. Đang định rút điếu thuốc, anh chợt dừng, rồi quay người bước đến bồn rửa. Tiếng nước chảy cũng không khiến Cheongyeon ngẩng đầu. Cậu lặng lẽ lau mặt, im thin thít cho tới khi cảm giác về sự hiện diện của đối phương nhạt dần, như sợ bản thân sẽ lại bị chú ý. Tae Muwon có vẻ hiểu rõ tâm lý đó, cố tình mặc quần áo một cách thong thả. Ban đầu, anh định xử lý bọn hải tặc đến cướp bóc, nhưng khi đã lên Peira, lại có thứ thú vị hơn lọt vào mắt anh. Chính là Cheongyeon—người đã tự tìm đến, dù anh từng buông tha.
Bang! Tae Muwon đóng sập cửa một tiếng lớn. Cheongyeon giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt ủ rũ và phẫn uất hiện rõ. Anh khoanh tay đứng ở cửa, khóe môi nhếch lên chế giễu. Cậu cứ tưởng anh đã rời đi, nên ánh mắt mới sáng rực như ánh đèn. Nhưng không, màu mắt cậu nhạt đến mức còn kém cả ánh lửa leo lét trên tim đèn, chỉ cần một hơi thổi nhẹ là tắt ngúm. Tất nhiên, vừa thấy Muwon, Cheongyeon lập tức cúi gằm mặt, khiến màn "nổi giận" ấy chỉ thoáng qua chốc lát.
"Thằng nhóc này đúng là muốn ăn đòn."
Giọng Muwon trầm xuống đầy hiểm ác, như thể sắp nuốt chửng Cheongyeon. Anh mở cửa lần nữa và đóng sầm lại, tiếng "rầm" còn vang dội hơn trước. Cheongyeon giật bắn vai vì âm thanh quá lớn, nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, cậu chỉ rụt rè ngẩng đầu sau một hồi lâu. May mắn thay, lần này trước cửa đã chẳng còn ai. Trên giường, ngoài đống quần áo lộn xộn, chỉ còn một xấp tiền bị đứt dây chun lăn lóc. Cheongyeon nhanh chóng nhặt tiền lên, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang dính đầy tinh dịch. Bị bắn quá mạnh, cậu đến mở mắt còn khó khăn, phải nheo một bên để lần mò ra bồn rửa. Trên gương không hề có vết bẩn như lời Tae Muwon nói, nhưng cậu cố tình không nhìn kỹ — một phần vì chẳng muốn thấy gương mặt mình bị thứ ấy làm lem luốc. Cheongyeon hít thở thật chậm, rửa tay và mặt. Sau khi kỳ cọ ba lần bằng xà phòng thơm, cảm giác tủi nhục cũng dịu bớt phần nào.
"Đồ hải tặc khốn nạn..."
Làm sao anh ta biết mình đã chửi rủa cơ chứ? Hay tại có sức mạnh chẳng giống người, nên thính giác cũng phi thường? Cậu tự nhủ, từ giờ tuyệt đối không được chửi thành tiếng nữa. Khi sự căng thẳng lơi đi, Cheongyeon bỗng cảm giác nếu không kìm lại, mình sẽ òa khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Không tìm thấy khăn, cậu đành dùng bàn tay ướt áp vào mặt. 'Mình làm gì sai để bị đối xử đến mức này...?' Nghĩ kỹ thì từ "trai bao" có hơi nặng lời, nhưng ai cũng gọi anh ta như thế mà...Chợt nhớ đến cặp song sinh từng buông lời ấy, Cheongyeon rùng mình — vì họ giờ vẫn nằm liệt giường ở bệnh viện. Ánh mắt đảo quanh cabin, cậu thở phào khi không thấy chai rượu nào. Nếu có, biết đâu mình đã bị phang vỡ đầu như cặp song sinh ấy. Nhưng trong phòng lại có những cuốn sách dày và cả một chiếc mỏ lết đủ để phang người. 'Có lẽ Tae Muwon vẫn còn nhẹ tay với mình?'
Từ sau lần mang tôm hùm đến đó, Tae Muwon đã không tìm đến cậu như đã nói. Theo lời anh, chính cậu là người lên tàu và phá hỏng tâm trạng của anh. 'Không.' Ngay khoảnh khắc ấy, Cheongyeon siết chặt nắm đấm. Muwon là đối thủ mà cậu không bao giờ thắng nổi, nên cậu đổ hết lỗi cho bản thân. Nếu nghĩ tất cả là lỗi mình, sẽ không còn thấy oan ức hay nghĩ đến báo thù nữa. Nhưng thật lòng, Cheongyeon vẫn thấy uất nghẹn. Hình ảnh Muwon nhìn cậu bằng đôi mắt vàng rực trong khi xoa bóp thứ khổng lồ giữa hai chân vẫn in hằn trong trí nhớ — gây sốc chẳng kém lần trước khi thấy cá nhà táng đấu với mực khổng lồ ở buổi đấu giá. Không muốn nghĩ thêm về gã đàn ông to lớn ấy nữa, Cheongyeon, vẫn chỉ mặc mỗi đồ lót, đi tìm quần áo. Cậu thấy chìa khóa cabin 107 rơi ra từ túi mình. Hóa ra chìa khoá đang ở chỗ cậu chứ không phải Tae Muwon. Lập tức, Cheongyeon bước nhanh ra cửa và nắm lấy tay nắm. Tiếng "cạch" khóa cửa vang lên chói tai như tiếng sét, khiến cậu giật mình.
'Mình có đang chọc tức anh ta không..?'
Cậu băn khoăn nhìn cánh cửa đã khóa. Trong đầu lại hiện lên cảnh Tae Muwon bổ tung ổ khóa bằng rìu, trói cậu lại trên boong tàu. Cảm giác đau nhói từ sợi dây thừng quấn quanh thân như trở lại. Cậu giằng co dữ dội giữa việc khóa hay không khóa cửa. Đúng lúc định cửa mở —
Wee-ee-eeing, wee-ing!
Tiếng còi báo động chói tai vang khắp con tàu, khiến Cheongyeon giật lùi.
Rầm! Tae Muwon đá tung cánh cửa thép. Rời phòng Cheongyeon, anh đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung. Bình thường, nếu chẳng có chuyện gì, thủy thủ đoàn Peira sẽ tụ tập chơi bài hoặc uống rượu. Nhưng kể từ khi nghe tin Muwon lên tàu, mọi trò đùa biến mất, ai nấy đều nghiêm túc cảnh giác.
Anh liếc qua hàng chục thủy thủ xếp hàng, rồi châm thuốc hút.
"Thằng nào đã đưa dược sĩ lên tàu của?"
Những kẻ chưa biết Tae Muwon lên tàu lập tức chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Vốn nghĩ bản thân mạnh đến mức "bất khả chiến bại", nên bọn chúng đã trở nên chủ quan. Nhưng điều anh nói lại nằm ngoài dự đoán. Khi tất cả còn đang ngơ ngác nhìn nhau, một kẻ lớn gan lên tiếng:
"Huynh!"
Một tên đeo khăn họa tiết ngọn lửa đỏ giơ tay, để lộ hàm răng vàng khè.
"Muwon Huynh, là em! Bangcheon, chính em đưa cậu ấy lên tàu!"
Muwon đứng im không biểu cảm, khẽ ngoắc tay. Bangcheon hớn hở tiến lại, cười tươi. Nhưng bầu không khí quanh Muwon-lúc này đang rít một hơi thuốc sâu-lại chết chóc đến mức đáng sợ. Phải đến khi đến gần, Bangcheon mới nhận ra tình hình.
Bịch! Hắn bị đá ngã dúi dụi. Đòn tấn công từ hướng ngược lại hoàn toàn bất ngờ, khiến lực va chạm tăng gấp đôi. Bị đánh trúng ngay thượng vị, Bangcheon vẫn cố đứng dậy, bước về phía Muwon như không cảm thấy đau. Rồi — rầm! — hắn lại ăn thêm một cú vào gáy, bị túm chặt.
"Bangcheon."
"Vâng, huynh!"
"Tao thật sự là huynh của mày sao?"
"Vâng đúng ạ!"
"Vậy mà mày dám cho người khác vào phòng tao?"
Bangcheon vẫn chưa hiểu, rồi mới sực tỉnh:
"A... huynh! Sao lại thế này! Em... em lỡ rồi... Huynh xong việc với tên dược sĩ đó rồi sao? Em tưởng huynh với cậu ta...nên— ự!"
Ầm! Một cú vỗ gáy mạnh như sóng đập, Muwon ra tay.
"Không, mày làm tốt lắm, Bangcheon."
"Thật ạ? Cảm ơn huynh!"
Bất chấp thái độ đổi xoành xoạch của Muwon, Bangcheon vẫn cúi đầu cảm tạ.
"Như mày nói, thứ sắp vứt thì nên thử ăn một lần, đúng không?"
Wee-ee-eeing! Wee-ing!
Tiếng còi báo động vang khắp tàu. Muwon rít một hơi sâu, tàn thuốc cháy rụi thành tro. Giọng thông báo khẩn vang lên qua loa:
"Tàu buôn số 2 và số 3 của thị trấn Cheonghwa đang bị cướp biển mang cờ hiệu Nachata tấn công! Hiện đang bao vây tàu Peira! Các hướng 3 giờ, 5 giờ, 9 giờ! Lặp lại..."
Khi thủy thủ đoàn bắt đầu di chuyển theo hàng lối, Bangcheon đưa gạt tàn cho Muwon.
"Ồ..." Muwon dập thuốc, xoay cổ kêu răng rắc.
"Cheongyeon... khi sợ thì lại cứng lên."
Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt, làn khói trắng tan dần trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store