ZingTruyen.Store

[chansoo] - Độc Chiếm: Bí Mật Ngọt Ngào Của Tổng Tài

14

Khanhchuois

Ánh nắng đầu tiên của ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán không gay gắt mà dịu dàng như mật ngọt, xuyên qua lớp rèm cửa sổ sát đất, trải một lớp vàng kim lên tấm thảm lông cừu mềm mại trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Đỗ Khánh Tú cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là cái lạnh lẽo của căn phòng trọ đơn sơ hay tiếng ồn ào của khu phố lao động, mà là sự ấm áp và êm ái đến mức không thực.

Cậu chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng, rồi từ từ nhận ra mình đang nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc. Mùi hương gỗ đàn hương nam tính thoang thoảng quanh chóp mũi, quen thuộc và an tâm đến lạ lùng.

Cậu ngẩng đầu lên một chút. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang say ngủ của Phác Xán Liệt ở cự ly cực gần.
Khi ngủ, vị Tổng tài hét ra lửa thường ngày trông hiền lành hơn hẳn. Đôi mày kiếm dãn ra thư thái, hàng mi dài rợp bóng lên gò má cao, và đôi môi mỏng vốn hay phun ra những lời lạnh lùng giờ đây đang khép hờ đầy gợi cảm.

Khánh Tú nín thở ngắm nhìn anh. Cậu đưa ngón tay lên, định chạm vào sống mũi cao thẳng tắp kia nhưng lại rụt lại vì sợ đánh thức anh. Ký ức về đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm: màn tỏ tình chấn động ở Bến Thượng Hải, bó hoa hồng xanh 999 bông, và cả giấc ngủ chung giường đầy ám muội nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào này.

Hoá ra tất cả không phải là mơ. Cậu thực sự đã trở thành người yêu của Phác Xán Liệt.

"Ngắm đủ chưa?" Một giọng nói trầm khàn, mang theo dư vị ngái ngủ vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.

Khánh Tú giật mình, định rụt người lại nhưng cánh tay đang ôm eo cậu đã siết chặt hơn, khoá cậu lại trong lồng ngực ấm nóng.

Xán Liệt từ từ mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ánh lên nét cười, nhìn thẳng vào chú thỏ con đang đỏ mặt trong lòng mình.

"Chào buổi sáng, bà xã. Chúc mừng năm mới."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu, rồi trượt xuống chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, lười biếng nhưng đầy tình cảm, mang theo hơi ấm của buổi
sớm mai.

"Ch... Chúc mừng năm mới, anh." Khánh Tú lí nhí đáp lại sau khi được buông tha, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Hôm nay là Mùng một, theo phong tục thì không được lười biếng. Nhưng mà..." Xán Liệt vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà. "Ôm em thế này anh chẳng muốn dậy chút nào. Hay là chúng ta cứ nằm đây đến hết Tết nhé?"

"Không được!" Khánh Tú vội vàng đẩy anh ra. "Hôm nay là ngày đầu năm, phải dậy sớm đón lộc chứ. Với lại... em đói rồi."

Nghe thấy chữ "đói", Xán Liệt bật cười. Anh buông cậu ra, ngồi dậy vươn vai, để lộ cơ ngực săn chắc dưới lớp áo ngủ bằng lụa lả lơi.

"Được rồi, dậy thôi. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu bữa sáng đầu năm cho em."

"Anh biết nấu ăn á?" Khánh Tú nghi ngờ nhìn anh. Một đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé như anh mà biết vào bếp sao?

"Đừng coi thường chồng em. Trong game anh nấu được cả Yến Tiệc Mãn Hán Toàn Tịch cấp Thần đấy nhé."

"Đó là trong game! Chỉ cần bấm nút là xong mà!"

"Cứ chờ xem."

Một tiếng sau, tại khu bếp mở hiện đại của penthouse.
Khánh Tú ngồi trên ghế cao ở quầy bar, chống cằm nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp với ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu.

Phác Xán Liệt đã thay đồ ngủ, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem và quần âu thoải mái. Anh đang đeo một chiếc tạp dề màu xám trông hơi lệch tông với khí chất tổng tài nhưng lại cực kỳ quyến rũ theo kiểu đàn ông của gia đình, tay thoăn thoắt nhào bột làm sủi cảo.

Hoá ra anh không chém gió. Động tác của anh rất thành thục, từ cán bột đến gói nhân. Những chiếc sủi cảo trắng ngần, tròn trịa lần lượt được xếp ngay ngắn lên khay gỗ.

"Anh học làm cái này ở đâu thế?" Khánh Tú tò mò hỏi.

"Hồi du học ở Anh, đồ ăn bên đó dở tệ nên anh phải tự học nấu món Hoa. Với lại..." Anh ngẩng lên, nháy mắt với cậu. "Muốn giữ được trái tim người đẹp thì phải đi qua đường dạ dày trước. Anh đã chuẩn bị kỹ năng này để cua em từ lâu rồi."

Khánh Tú đỏ mặt, nhảy xuống ghế, chạy lại bên cạnh anh: "Để em phụ một tay."

"Không cần, em cứ ngồi chơi đi. Bột dính tay lắm."

"Em muốn làm mà! Em cũng biết gói sủi cảo đó nha."

Cậu xắn tay áo lên, cầm lấy một vỏ bánh. Xán Liệt mỉm cười, nhường chỗ cho cậu đứng cạnh mình.

Khung cảnh trong bếp trở nên vô cùng hài hoà. Một lớn một nhỏ đứng bên nhau, cùng nhau gói ghém những chiếc bánh may mắn cho năm mới. Ánh nắng chiếu vào gian bếp, làm bừng sáng nụ cười hạnh phúc trên môi họ.

Đôi lúc, Xán Liệt lại cố tình quệt một vệt bột mì lên mũi cậu, rồi cười sảng khoái khi thấy cậu nhăn nhó lau đi. Khánh Tú cũng không vừa, lén bôi trả lại lên má anh. Cả căn bếp tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, xua tan đi sự lạnh lẽo vốn có của căn penthouse rộng lớn này.

Chẳng mấy chốc, hai bát sủi cảo nóng hổi, bốc khói nghi ngút đã được dọn lên bàn ăn.

"Thử đi." Xán Liệt gắp một miếng, thổi nguội rồi đưa đến tận miệng cậu.

Khánh Tú cắn một miếng. Vỏ bánh dai mềm, nhân thịt tôm tươi ngọt đậm đà, nước dùng thanh ngọt.

"Ngon quá!" Mắt cậu sáng rực lên. "Ngon hơn cả tiệm Nhất Phẩm Lâu em hay ăn luôn!"

"Ngon thì ăn nhiều vào. Trong này có một cái nhân đồng xu may mắn đấy, xem ai ăn được nào."

Bữa sáng đầu năm trôi qua trong sự ấm cúng và ngọt ngào. Đối với Khánh Tú, đây là cái Tết đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu cảm nhận được không khí gia đình thực sự. Không phải ăn mì gói một mình, không phải nhìn người ta đoàn tụ qua cửa sổ, mà là có người cùng nấu ăn, cùng cười nói, cùng chia sẻ khoảnh khắc khởi đầu năm mới.

Ăn sáng xong, cả hai ra phòng khách ngồi uống trà. Lúc này, Khánh Tú mới nhớ ra mình đã bỏ quên điện thoại từ đêm qua.

Cậu vừa bật máy lên, hàng loạt tiếng ting ting dồn dập vang lên như súng liên thanh, khiến chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn tay.

Hàng trăm tin nhắn Wechat, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Biên Bá Hiền, và thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội nhiều đến mức làm máy cậu bị đơ mất vài giây.

"Chuyện... chuyện gì thế này?" Khánh Tú hoảng hốt.
Cậu mở Weibo lên. Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là bảng Hot Search đỏ rực:

1. #TỏTìnhBếnThượngHải (Bạo)
2. #ĐỗKhánhTúLàAi (Sôi)
3. #999ĐoáHồngXanh
4. #TổngTàiBáĐạoVàTiểuKiềuThê
5. #ThịnhThếGroup

Khánh Tú run tay bấm vào hashtag đầu tiên.

Hàng ngàn video và hình ảnh về màn tỏ tình đêm qua đã được cư dân mạng đăng tải. Hình ảnh dòng chữ chạy trên các toà nhà cao tầng, hình ảnh chiếc Maybach, và đặc biệt là khoảnh khắc người đàn ông bí ẩn ôm hôn chàng trai đeo khăn đỏ giữa biển người.

Dù ảnh chụp từ xa và khá mờ, nhưng cư dân mạng với khả năng "thám tử" thượng thừa đã nhanh chóng soi ra nhiều chi tiết.

• @BàHàngXóm: Trời ơi! Người đàn ông kia nhìn dáng dấp y hệt Phác Tổng của Thịnh Thế! Cái xe Maybach biển số 8888 kia đích thị là của ngài ấy rồi!

• @NhânViênGươngMẫu: Đỗ Khánh Tú? Có phải là thư ký mới của Tổng Giám Đốc không? Nghe nói cậu ấy mới vào làm được một tháng mà đã được ngồi chung phòng với sếp!

• @HủNữChânChính: Thuyền này tôi chèo! Ngọt quá đi mất! Nhìn cái cách Phác Tổng che chở cho người yêu kìa, đúng chuẩn sủng văn ngôn tình!

• @GatoGato: Chắc lại là chiêu trò PR game mới thôi. Làm gì có chuyện cổ tích Lọ Lem thế này.

Khánh Tú đọc bình luận mà toát mồ hôi hột. Cậu ngước lên nhìn Xán Liệt đang thong thả uống trà, xem tin tức tài chính trên máy tính bảng.

"Anh... anh xem này! Chúng ta lên hot search rồi! Mọi người đang truy lùng info của em kìa!"

Xán Liệt liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại của cậu, vẻ mặt không chút biến sắc, thậm chí còn có vẻ hài lòng.

"Thì sao? Anh tỏ tình công khai, tất nhiên là muốn cả thế giới biết rồi."

"Nhưng mà... họ nói em là hồ ly tinh, là dựa hơi anh... Rồi ngày mai đi làm em biết đối mặt với mọi người thế nào?" Khánh Tú lo lắng vò vò gấu áo. Cậu vốn thích cuộc sống bình yên, giờ bỗng dưng thành tâm điểm chú ý, áp lực này không nhỏ chút nào.

Xán Liệt đặt máy tính bảng xuống, vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Lại đây."

Khánh Tú ngoan ngoãn đi tới. Xán Liệt kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu cùng nhìn vào điện thoại.

"Tiểu Tú, nghe anh nói. Miệng lưỡi thế gian em không quản được. Họ nói gì là việc của họ, còn chúng ta sống thế nào là việc của chúng ta."

Anh chỉ tay vào một bình luận tích cực khen ngợi hai người đẹp đôi.

"Em xem, cũng có rất nhiều người chúc phúc cho chúng ta mà. Còn về công ty..." Ánh mắt anh loé lên tia sắc bén. "Em là người của Phác Xán Liệt. Là phu nhân tương lai của chủ tịch. Ai dám nói ra nói vào, anh sẽ cho người đó cuốn gói ra đi ngay lập tức. Em không cần phải sợ bất cứ ai, cứ ngẩng cao đầu mà đi. Có anh chống lưng cho em."

Lời nói bá đạo nhưng đầy sự bảo vệ của anh khiến Khánh Tú yên lòng hơn hẳn. Đúng rồi, cậu đâu có làm gì sai. Cậu yêu anh, anh yêu cậu, tình yêu quang minh chính đại, tại sao phải sợ?

Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Kim Chung Đại nhảy ra trên màn hình điện thoại của Xán Liệt.

[Trợ lý Kim]: Sếp ơi, chúc mừng năm mới! Sếp "nổ" phát súng đầu năm to quá, bộ phận truyền thông của chúng ta đang làm việc hết công suất để kiểm soát dư luận theo hướng tích cực. Cổ phiếu Thịnh Thế sáng nay đã tăng trần rồi ạ! Sếp nhớ thưởng Tết hậu hĩnh cho em nhé! (Icon mặt cười gian xảo)

Xán Liệt bật cười, cầm điện thoại lên gõ nhanh:
[Phác Xán Liệt]: Làm tốt lắm. Thưởng gấp đôi.

Giải quyết xong chuyện "cộng đồng mạng", Xán Liệt đứng dậy, đi về phía két sắt âm tường trong phòng làm việc. Anh lấy ra một phong bao lì xì màu đỏ thắm, được in hoa văn rồng phượng bằng vàng kim rất sang trọng.

Anh quay lại, đưa phong bao cho Khánh Tú. "Năm mới, lì xì cho bà xã."

Khánh Tú chớp mắt: "Em lớn rồi mà vẫn được lì xì ạ?"

"Trong mắt anh, em lúc nào cũng là em bé cần được cưng chiều. Cầm lấy đi."

Khánh Tú nhận lấy phong bao. Nó mỏng dính, không giống như đựng tiền mặt. Cậu tò mò mở ra.

Bên trong không có tờ tiền nào cả. Chỉ có một chiếc thẻ đen quyền lực mang tên Phác Xán Liệt, và một tấm thiệp nhỏ viết tay.

Cậu rút tấm thiệp ra đọc. Nét chữ của anh rất mạnh mẽ, phóng khoáng:
"Mật khẩu là sinh nhật em. Thẻ này không có hạn mức, giống như tình yêu của anh dành cho em vậy. Năm mới, mong em luôn vui vẻ, ăn thật nhiều, và yêu anh thật nhiều."

Khánh Tú cầm chiếc thẻ đen "truyền thuyết" trên tay mà run rẩy. Cậu từng nghe Bá Hiền nói, loại thẻ này có thể mua đứt cả một trung tâm thương mại mà không cần chớp mắt.

"Cái này... cái này quý quá... Em không dám nhận đâu..." Cậu định trả lại. Cậu yêu anh không phải vì tiền, nhận món quà lớn thế này cậu thấy áp lực lắm.

Xán Liệt nắm lấy tay cậu, ép cậu giữ chặt chiếc thẻ.
"Tiểu Tú, anh biết em không tham tiền. Nhưng đây là tấm lòng của anh. Anh kiếm tiền vất vả cũng chỉ để cho vợ con tiêu xài sung sướng. Em không tiêu giúp anh, tiền mốc lên thì sao?"

Lý do "tiền mốc" nghe thật vô lý nhưng lại rất thuyết phục theo kiểu đại gia.

"Hơn nữa," Anh tiếp tục, "đây là thẻ phụ của anh. Mỗi lần em quẹt thẻ, tin nhắn sẽ báo về máy anh. Anh muốn biết em thích gì, mua gì, ăn gì. Đó cũng là một cách để anh cảm thấy được tham gia vào cuộc sống của em. Đừng từ chối anh, nhé?"

Nhìn ánh mắt tha thiết của anh, Khánh Tú không nỡ từ chối nữa. Cậu cẩn thận cất chiếc thẻ vào ví, tự nhủ sẽ chỉ dùng nó khi thực sự cần thiết, hoặc dùng để mua quà cho anh.

"Cảm ơn anh... Em sẽ giữ gìn cẩn thận."

"Không cần giữ gìn, cứ quẹt thoải mái. Anh nuôi được."

Khánh Tú mỉm cười hạnh phúc. Cậu lục trong túi áo, lấy ra một phong bao lì xì nhỏ xíu tự làm bằng giấy thủ công, vẽ hình chibi hai người rất dễ thương.

"Em... em không có thẻ đen, cũng không có nhiều tiền. Em chỉ có cái này lì xì lại cho anh thôi."

Xán Liệt ngạc nhiên nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là một tờ phiếu bé xinh ghi dòng chữ:
"PHIẾU ĐẶC QUYỀN: SAI BẢO TIỂU TÚ MỘT NGÀY"
(Có hiệu lực vĩnh viễn, trừ những việc vi phạm đạo đức và pháp luật :P)

Xán Liệt nhìn tờ phiếu, rồi nhìn cậu, bật cười lớn tiếng đầy sảng khoái.

"Món quà này... vô giá hơn cả thẻ đen của anh đấy."

Anh cất kỹ tờ phiếu vào túi áo ngực, nơi gần trái tim nhất. "Anh sẽ suy nghĩ kỹ xem nên dùng nó vào việc gì. Có thể là... bắt em hôn anh 100 cái chẳng hạn?"

"Á! Thế thì sưng mồm mất!"

"Ha ha ha, muộn rồi, quà đã nhận miễn trả lại!"

Buổi chiều, Xán Liệt và Khánh Tú ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa, cùng xem chương trình năm mới phát lại, cùng ăn hạt dưa và bánh mứt.

Khánh Tú nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi trắng xoá, nhưng trong lòng cậu lại ngập tràn nắng ấm. Cậu ngả đầu lên vai anh, thì thầm:
"Anh ơi."

"Hửm?"

"Mai mình về nhà trọ thăm Bá Hiền nhé? Cậu ấy chắc đang gào thét đòi gặp em để tra khảo đấy."

"Được. Mai chúng ta cùng về. Anh cũng muốn chính thức chào hỏi 'nhà gái' để xin phép rước em về đây sống hẳn."

"Về đây sống á?" Khánh Tú ngẩng lên.

"Tất nhiên. Em định để chồng em ngủ một mình trong cái nhà to đùng lạnh lẽo này mãi sao? Dọn về đây đi, anh nuôi cả Bá Hiền nếu cậu ta muốn nhưng chắc cậu ta không dám làm kỳ đà cản mũi đâu."

Khánh Tú suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Vâng. Em sẽ dọn về. Nhưng anh phải hứa, không được bắt nạt em đấy nhé."

"Anh hứa. Yêu em muốn chết còn không được, ai rảnh mà bắt nạt chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store