[chansoo] - Độc Chiếm: Bí Mật Ngọt Ngào Của Tổng Tài
13
Sau khoảnh khắc Giao Thừa chấn động, dòng người tại Bến Thượng Hải bắt đầu tản ra, mang theo dư âm của những màn pháo hoa rực rỡ và câu chuyện tình yêu cổ tích vừa được chứng kiến.
Chiếc Maybach màu đen bóng loáng của Phác Xán Liệt lướt êm ru trên đại lộ vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt còn sót lại của phố phường. Bên trong xe, hệ thống cách âm tuyệt đối tạo nên một thế giới riêng tư, tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ êm ái và bản nhạc Jazz không lời dìu dặt phát ra từ dàn loa Bose cao cấp.
Đỗ Khánh Tú ngồi co ro ở ghế phụ, hai tay vẫn ôm khư khư bó hoa hồng xanh khổng lồ chiếm gần hết tầm nhìn. Hương thơm ngào ngạt, thanh khiết của loài hoa nhập khẩu bao trùm lấy khoang mũi, len lỏi vào từng tế bào thần kinh đang căng như dây đàn của cậu.
Cậu lén lút nghiêng đầu, liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh qua những kẽ lá.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính xe, sườn mặt của Phác Xán Liệt hiện lên sắc nét như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của các vị thần Hy Lạp. Sống mũi cao thẳng tắp đầy kiêu hãnh, hàng mi dài rợp bóng che đi đôi mắt phượng đang tập trung nhìn đường, và đặc biệt là khoé môi anh vẫn đang cong lên một nụ cười thoả mãn chưa từng tắt kể từ lúc rời Bến Thượng Hải.
Hôm nay, anh không còn khoác lên mình vẻ lạnh lùng, xa cách thường thấy của vị Tổng giám đốc quyền lực. Anh cũng không phải là Liệt Hoả đại thần trong bộ giáp sắt lạnh lẽo của thế giới ảo. Anh chỉ đơn giản là Phác Xán Liệt – người đàn ông vừa thực hiện một màn tỏ tình điên rồ nhất để giành lấy người mình yêu, và đang tận hưởng niềm hạnh phúc chiến thắng.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đặc trưng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Xán Liệt không quay sang, nhưng nụ cười trên môi anh càng đậm hơn, bàn tay thon dài vẫn thong thả xoay vô lăng.
Khánh Tú giật mình thon thót, mặt đỏ bừng lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu vội vàng cúi gằm xuống bó hoa, vùi mặt vào những cánh hồng mát lạnh, lí nhí đáp:
"Ai... ai thèm nhìn anh chứ. Em đang nhìn đường thôi."
"Thế à? Anh lại tưởng em đang kiểm tra xem chồng em ngoài đời có đẹp trai bằng nhân vật trong game không."
"Anh đừng có tự luyến! Nhân vật game được chỉnh sửa tỉ lệ vàng rồi, tất nhiên là đẹp hơn!" Cậu bĩu môi phản bác, cố gắng vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng.
Nhưng trong thâm tâm, Khánh Tú lại đang gào thét: Sai rồi! Người thật đẹp hơn gấp vạn lần! Cái khí chất vương giả, sự trầm ổn và hơi ấm toả ra từ người thật khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt hơn bất kỳ hình ảnh đồ hoạ nào.
Chiếc xe rẽ vào hầm để xe riêng của khu căn hộ cao cấp The Bund – toà nhà chọc trời được mệnh danh là "Vương miện của Thượng Hải", nơi tấc đất tấc vàng mà người thường có làm cả đời cũng không dám mơ tới.
Xán Liệt đỗ xe vào vị trí quen thuộc, tắt máy. Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Anh tháo dây an toàn, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh dịu dàng và sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà.
"Tới nhà rồi. Xuống thôi bà xã."
Hai chữ "nhà" và "bà xã" được thốt ra tự nhiên như hơi thở, không còn chút gượng gạo nào, khiến tim Khánh Tú lại được phen nhảy nhót lung tung. Cậu lóng ngóng mở cửa xe, ôm bó hoa to sụ bước xuống, chân tay vẫn còn run rẩy vì hồi hộp.
Xán Liệt nhanh chóng đi vòng qua. Thấy cậu chật vật với bó hoa nặng trịch, anh không nói không rằng, một tay đón lấy bó hoa, tay kia nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của cậu, nhét thẳng vào túi áo măng tô dạ ấm áp của mình.
"Tay lạnh thế này mà bảo không sao. Lên nhà mau lên, kẻo cảm lạnh anh lại xót."
Hành động bá đạo nhưng đầy quan tâm ấy khiến Khánh Tú ấm sực cả người. Cậu ngoan ngoãn để anh dắt đi, bước vào thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất – tầng Penthouse.
Cánh cửa gỗ mun chạm khắc tinh xảo mở ra.
Khánh Tú bước vào, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa nhưng đầy tinh tế của nơi này.
Căn Penthouse rộng lớn đến mức cậu có cảm giác mình vừa bước vào một sảnh khách sạn 5 sao chứ không phải nhà ở. Thiết kế thông tầng với vách kính panorama bao trọn cảnh đêm lộng lẫy của Thượng Hải. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần. Nội thất theo phong cách hiện đại tối giản với tông màu xám – đen chủ đạo, toát lên vẻ sang trọng, lạnh lùng và có phần cô độc – hệt như chủ nhân của nó trước đây.
Nhưng tối nay, sự lạnh lẽo đó đã bị phá vỡ bởi những chi tiết nhỏ bé nhưng ấm áp.
Hệ thống lò sưởi điện tử âm tường đang hoạt động, toả ra hơi ấm dễ chịu xua tan cái lạnh giá của đêm đông. Trên bàn trà ở phòng khách, một chiếc bánh kem dâu tây – loại bánh mà Khánh Tú thích nhất – được đặt ngay ngắn. Bên cạnh là một chai rượu vang đỏ hảo hạng đã được ướp lạnh và hai chiếc ly pha lê sáng bóng.
Xán Liệt đặt bó hoa xuống bàn ở lối vào, giúp cậu cởi chiếc áo khoác dạ màu kem đã thấm chút sương đêm, treo lên giá. Sau đó, anh kéo tay cậu đi vào phòng khách, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da êm ái.
"Chúc mừng năm mới, Tiểu Tú."
Anh rót một chút rượu vang vào ly, đưa cho cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này không còn là cái nhìn dò xét của cấp trên, mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang ngắm nhìn cả thế giới của mình.
"Chúc... chúc mừng năm mới, sếp... à không, Xán Liệt."
Khánh Tú ngượng ngùng nhận lấy ly rượu, cái tên "Xán Liệt" khi thốt ra khỏi miệng vẫn còn chút ngượng nghịu, lạ lẫm. Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn, rồi nhìn vào mắt anh, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ siêu thực.
"Anh..." Khánh Tú đặt ly rượu xuống bàn, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Những câu hỏi đã dồn nén trong lòng cậu suốt mấy ngày qua giờ đây cần được giải đáp. "Tại sao lại là em?"
Xán Liệt đang định ngồi xuống bên cạnh, nghe thấy câu hỏi thì khựng lại một chút. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn đang dao động của cậu, hiểu rõ sự bất an ẩn sâu trong đó.
Tại sao một Tổng giám đốc nắm trong tay cả một đế chế kinh doanh lại chọn một nhân viên bình thường, mồ côi, không có gì nổi bật như cậu?
Xán Liệt không ngồi xuống ghế. Anh ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu, hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên đùi mình, ngước nhìn cậu từ vị trí thấp hơn. Tư thế này xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách địa vị, thể hiện sự trân trọng tuyệt đối.
"Em còn nhớ ngày phỏng vấn không?" Anh hỏi nhẹ nhàng.
Khánh Tú gật đầu: "Nhớ chứ ạ. Hôm đó anh đáng sợ muốn chết. Em run đến mức suýt cắn vào lưỡi, còn nói dối ID game nữa."
Xán Liệt bật cười khẽ, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Thực ra hôm đó, ngay khoảnh khắc em bước vào phòng, anh đã chú ý đến em rồi. Không phải vì hồ sơ thiết kế của em xuất sắc, mà vì ánh mắt của em."
"Ánh mắt?"
"Ừ. Anh sống trong cái giới thượng lưu này từ nhỏ, xung quanh toàn là những kẻ tiếp cận anh vì tiền, vì quyền, hoặc vì cái danh phận Phác phu nhân. Ánh mắt họ luôn chứa đầy toan tính và tham vọng. Nhưng em thì khác."
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm xuống đầy thâm tình:
"Mắt em rất trong. Sạch sẽ, không chứa tạp niệm, giống như nước suối ở Rừng Tinh Linh vậy. Lúc đó, anh nhìn thấy sự sợ hãi của em, nhưng cũng nhìn thấy sự ngưỡng mộ thuần tuý. Em nhìn anh như nhìn một thần tượng, chứ không phải nhìn một cái máy in tiền. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu được nhìn thấy đôi mắt này mỗi ngày thì thật tốt."
Khánh Tú đỏ mặt, tim đập thình thịch. Hoá ra... ấn tượng đầu tiên của anh về cậu lại tốt đẹp đến thế.
"Nhưng điều khiến anh thực sự rung động, là tối hôm đó." Xán Liệt tiếp tục. "Khi em gửi nhầm tin nhắn thoại cho Liệt Hoả."
"Cái tin nhắn... em nói xấu anh là tảng băng ấy ạ?" Cậu lí nhí, muốn đào hố chui xuống đất.
"Đúng vậy. Em mắng anh là tảng băng, là ác ma, rồi còn khóc lóc kể lể chuyện bị anh doạ sợ. Lúc đó anh mới biết, hoá ra cậu nhân viên rụt rè ban sáng lại chính là bà xã nhỏ trong game mà anh cưng chiều bấy lâu. Cảm giác lúc đó... như là định mệnh vậy."
Xán Liệt siết nhẹ tay cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Tiểu Tú, em không biết đâu. Thế giới của anh rất cô đơn. Anh đứng trên cao, nhưng xung quanh luôn lạnh lẽo. Chỉ có em, dù là trong game hay ngoài đời, luôn quan tâm anh một cách chân thành nhất. Em hỏi anh ăn cơm chưa, nhắc anh đi ngủ sớm vì sợ anh đột quỵ, em buff máu cho anh khi anh sắp chết, em sẵn sàng đứng chắn trước mặt anh dù em yếu hơn anh..."
"Những điều nhỏ nhặt đó của em đã sưởi ấm trái tim khô cằn của anh. Em khiến anh cảm thấy mình là một con người bình thường, được yêu thương, được chăm sóc, chứ không phải là một cỗ máy kiếm tiền."
"Vậy nên, không phải anh chọn em vì em xinh đẹp hay tài giỏi. Anh chọn em, vì em là Đỗ Khánh Tú. Là mảnh ghép duy nhất mà Phác Xán Liệt này còn thiếu để trở nên trọn vẹn."
Nước mắt Khánh Tú lại trào ra, nhưng lần này không phải vì tủi thân, mà vì hạnh phúc vỡ oà. Cậu không ngờ, trong mắt người đàn ông hoàn hảo này, cậu lại quan trọng đến thế. Những tự ti, mặc cảm về thân phận nghèo khó, về sự chênh lệch địa vị bỗng chốc tan biến như sương khói.
Hoá ra, tình yêu thực sự không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.
"Anh đúng là... dẻo miệng quá đi..." Cậu sụt sịt, rút tay ra quệt nước mắt, rồi đấm nhẹ vào ngực anh. "Làm người ta khóc hoài... Mắt em sưng húp lên rồi này."
Xán Liệt cười xoà, đứng dậy kéo cậu vào lòng ôm chặt. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Dẻo miệng chỉ với mình em thôi. Nào, đừng khóc nữa. Hôm nay là mùng 1 Tết rồi, khóc là cả năm xui xẻo đấy. Em muốn chồng em làm ăn thua lỗ không có tiền mua trà sữa cho em à?"
"Không... em không khóc nữa..." Khánh Tú vội vàng nín bặt, dụi dụi mặt vào áo vest của anh.
"Ngoan lắm. Thế bây giờ... bà xã có muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi không? Đêm nay ở lại đây với anh nhé."
Câu mời gọi đầy ám muội nhưng thực ra rất trong sáng của anh khiến Khánh Tú cứng đờ người. Ở lại đây? Ngủ lại đây? Tại Penthouse của sếp?
"Nhưng mà... em không mang quần áo..."
"Trong tủ của anh có đầy đủ quần áo mới, kích cỡ của em anh đều nắm rõ. Phòng tắm có sẵn đồ dùng cá nhân. Em chỉ cần mang người vào thôi."
Khánh Tú đỏ bừng mặt. Kích cỡ của em anh đều nắm rõ? Tên này... rốt cuộc đã âm mưu chuyện này bao lâu rồi?
"Thế... em đi tắm đây!" Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh, chạy biến về phía hành lang như một con thỏ bị săn đuổi.
Xán Liệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, bật cười thành tiếng. Anh cởi bỏ áo khoác, nới lỏng cà vạt, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm và tràn ngập niềm vui sướng.
Cuối cùng, anh cũng đã lừa được thỏ về hang.
Nửa tiếng sau mới Khánh Tú bước ra khỏi phòng tắm phụ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Xán Liệt.
Cậu đã lục tung tủ đồ trong phòng dành cho khách nhưng chỉ tìm thấy mấy cái áo sơ mi này. Nó dài trùm qua mông, tay áo dài che kín cả bàn tay, khiến cậu trông càng nhỏ bé và mong manh hơn. Hơi nước nóng làm làn da cậu ửng hồng, mái tóc ướt rũ xuống trán, trông vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ một cách chết
người.
Cậu rón rén bước vào phòng ngủ chính.
Đây là lãnh địa riêng tư nhất của Phác Xán Liệt. Căn phòng rộng lớn với tông màu trầm ấm, giữa phòng là một chiếc giường King size khổng lồ trải ga màu xám tro. Một bức tường kính nhìn thẳng ra tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu rực rỡ ánh đèn.
Xán Liệt đã tắm xong từ trước, đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen, cổ áo hơi trễ lộ ra xương quai xanh và một mảng ngực rắn chắc. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, vài giọt nước còn đọng lại chảy dọc xuống thái dương.
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Khánh Tú trong chiếc áo của mình, đồng tử Xán Liệt co rút lại.
Hình ảnh này... có sức sát thương quá lớn. Cậu bé của anh, mặc áo của anh, mang mùi hương sữa tắm của anh, đang đứng ngay trong phòng ngủ của anh.
Yết hầu Xán Liệt trượt lên xuống. Anh phải hít sâu một hơi để kìm nén dòng máu nóng đang sục sôi trong người. Bình tĩnh, Xán Liệt. Đừng doạ em ấy sợ. Đêm nay chỉ ngủ thôi... ngủ chay.
Anh gấp cuốn sách lại, đặt lên tủ đầu giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình."Lại đây."
Khánh Tú nuốt nước bọt, lê bước chậm chạp về phía giường. Tim cậu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung giường với một người đàn ông... à không, với người yêu.
"Tóc còn ướt thế này mà định đi ngủ à? Muốn đau đầu đúng không?"
Xán Liệt không làm gì quá phận. Anh chỉ kéo cậu ngồi xuống mép giường, xoay người cậu lại, rồi với tay lấy chiếc máy sấy tóc Dyson trong ngăn kéo tủ.
"Ngồi yên nào."
Tiếng máy sấy ù ù êm ái vang lên.
Những ngón tay thon dài, ấm áp của anh luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Hơi nóng từ máy sấy và hơi ấm từ tay anh khiến Khánh Tú cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sự căng thẳng, lo âu nãy giờ dần tan biến, thay vào đó là cảm giác được cưng chiều, bảo bọc.
"Anh sấy tóc chuyên nghiệp ghê." Cậu lầm bầm, mắt lim dim hưởng thụ như một con mèo nhỏ.
"Chỉ phục vụ riêng em thôi đấy. Ở ngoài kia, người muốn được Phác Tổng sấy tóc xếp hàng dài từ đây sang tận Paris cũng không đến lượt đâu."
"Xì... anh lại chém gió."
"Anh nói thật mà. Chỉ có em là ngoại lệ duy nhất."
Sấy xong, Xán Liệt tắt máy, đặt sang một bên. Anh cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh thơm phức của cậu, hít hà một hơi thật sâu.
"Thơm quá."
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến Khánh Tú rùng mình, rụt cổ lại: "Nhột..."
"Ngủ thôi. Cũng muộn lắm rồi. Hôm nay em đã trải qua nhiều chuyện quá sức rồi."
Khánh Tú ngoan ngoãn leo lên giường, chui vào trong chăn, nằm co người lại một góc sát mép giường, chừa lại một khoảng trống mênh mông ở giữa.
Xán Liệt nhìn hành động của cậu mà buồn cười. Anh tắt đèn trần, chỉ để lại ngọn đèn ngủ vàng nhạt ấm áp. Sau đó, anh cũng chui vào chăn, nhưng không nằm yên ở chỗ của mình.
Anh dứt khoát xích lại gần, vươn tay dài ra, vòng qua eo cậu, kéo cả người cậu lọt thỏm vào lòng mình.
"A... anh ơi..." Khánh Tú căng thẳng cứng đờ người, lưng áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Suỵt... ngủ đi. Anh không làm gì đâu."
Anh siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, một chân gác qua chân cậu đầy tính chiếm hữu, khoá chặt cậu trong vòng tay mình.
"Giường rộng thế này... nằm xa lạnh lắm. Ôm thế này mới ấm."
Khánh Tú cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh sau lưng, cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình. Sự an toàn tuyệt đối lan toả khắp cơ thể. Cậu dần thả lỏng, bàn tay vô thức tìm đến bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, đan những ngón tay vào nhau.
"Anh Xán Liệt..."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
"Ngốc ạ. Ngủ đi." Xán Liệt hôn nhẹ lên vành tai cậu.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên của năm mới bắt đầu rơi, phủ trắng thành phố Thượng Hải, nhưng trong căn phòng này, mùa xuân đã thực sự về.
Khánh Tú chìm vào giấc ngủ say, trên môi vẫn vương nụ cười. Đêm nay, cậu không còn phải ôm gối ngủ một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo nữa. Cậu đã có một mái nhà, và một người thương yêu cậu hơn cả sinh mệnh.
Và Phác Xán Liệt, người đàn ông quyền lực đứng trên đỉnh cao danh vọng, cũng lần đầu tiên có một giấc ngủ trọn vẹn, không mộng mị, không toan tính, chỉ có bình yên bên cạnh mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store