ZingTruyen.Store

( Chanhun ) Duyên trời định.

Chap 8

ngocttttt

"Tiểu Huân mày ngồi im ở đây,đợi tao lên phòng hiệu trưởng chứng nhận cái này đã nha."

Tôi lười biến ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Đi lẹ rồi còn về."

Xán Liệt gật đầu chạy vội đi.

"Đã biết."

Tôi nằm dài trên ghế nhìn bầu trời xanh.Đám mây nào cũng hiện lên nụ cười của Phác Xán Liệt.Khi không có hắn bên cạnh không biết tôi sẽ ra sao đây ? Tôi cũng không biết.Nhưng chắc hẳn là rất khó chịu.

"Mẹ nó..tức chết đi được..."

Một giọng nói thô tục vang lên ở phía đàng sau tôi.

Sao tôi toàn gặp mấy thứ gì đâu không vậy.

"Tao cũng đang khùng đầu đây.Tự nhiên thằng ngu đó nói sẽ không đưa tiền nữa.Giúp đỡ tới đó là đủ rồi."

Giọng của Giang Đình Tuệ .

"Mày lừa của nó được bao nhiêu ?"

Giang Đình Tuệ búng búng ngón tay.

"Không nhiều.10 triệu tệ."

"Woww..thằng này hám gái dữ.Chắc mày hầu hạ nó dữ lắm ha."

Giang Đình Tuệ ngoắt ngoắt ngón tay.

"Không,nó còn chả dám động vô một cọng tóc của tao nữa.Gay con mẹ nó rồi...hahaha..."

"Hahaha..."

Cả bọn ngửa cổ lên cười lớn.

"LŨ KHỐN NẠN...."

Tôi thật tức giận.Tôi chỉ muốn đấm nát khuôn mặt giả tạo của Giang Đình Tuệ.

Tôi nhào tới đẩy cô ta vào tường,giơ tay định đấm cô ta.

Nụ cười của cô ta tắt ngúm.Cô ta hoảng sợ.

"Mày đánh cả con gái."

Tôi khinh bỉ.

"Mày không phải con gái.."

Tròng mắt cô ta thu lại.

"Mày là cặn bã..."

Một đấm giáng xuống mặt cô ta.

Ngay lập tức cô ta ôm mặt ngồi xuống,thét lên như heo chọc tiết.

"Chúng đánh nó lại cho tao.Tao cho chúng mày tiền."

Dù có tức giận đến mấy tôi cũng biết.Một mình tôi không thể đánh lại 3 tên.

Tôi biết mình phải chạy.Nhưng một tên ở đằng sau đã leo lên túm chặt lấy người tôi.

Tôi dùng hết sức đạp tên đó ra xa.Nhưng hai tên kia lại liên tiếp đánh vào bụng tôi.

Tôi đau đớn nằm dưới đất.Thân thể rã rời.

"Dừng tay lại.Tao có trò này hay hơn.Kéo nó vào phòng để đồ thể dục
đi."

Tôi bị bọn nó kéo đi.

"Phác Xán Liệt..xuất hiện đi.."
Tôi thều thào.

Nhưng lại bị Giang Đình Tuệ nghe thấy.

"Bây giờ 3 đứa mày chơi nó.Tao quay video.Rồi gởi tặng cho toàn trường cùng với Phác Xán Liệt chịu không ?"

3 đứa kia nhanh chóng hưởng ứng.

"Nó đẹp thế này cảm giác sẽ rất tốt đây."

"Da thịt nó rất là mịn nhá."
"Tao làm trước.."

Tên đó nhanh chóng tiến đến chỗ tôi.

Tôi lùi ra đằng sau.Không thể được,không thể.

"Làm nhanh lên.Tao chuẩn bị xong rồi."

Tôi cầu xin 3 người.Tôi rơi vào sợ hãi tột độ.

"Dừng tay lại.Đừng lại gần đây.Tôi cho các anh tiền."

3 tên đó cười.

"Không phải vấn đề tiền bạc nữa.Mà bây giờ bọn anh muốn em.Em phải thỏa mãn bọn anh đó."

"Chìu theo đi.Bọn anh cho em dục tiên dục tử."

Tôi hét.

"PHÁC XÁN LIỆT..MAU ĐẾN ĐÂY...NHANH ĐẾN ĐÂY..."

"MÀY HÉT ĐI..CẢ TRƯỜNG TAN RỒI...CHẲNG AI NGHE THẤY ĐÂU..."

Tôi biết chứ.Nhưng tôi hét là hét cho Xán Liệt nghe.Là hét cho số mệnh của chúng tôi nghe.

Tao yêu mày Phác Xán Liệt.Mày nghe rõ không ? Có nghe rõ hay không ?Có thể cho tao câu trả lời ngay bây giờ hay không ?

Chiếc áo trắng đã bị xé rách tơi tã vứt một bên.

Chúng cầm tới quần tôi, như muốn xé nát nó ra.
Tôi liều mạng dãy dụa.

Chúng tức tối tát vào mặt tôi.

Cởi phăng chiếc quần tây vứt đi.Chúng lao vào người tôi như con thú đói khát.

Đối với bọn chúng,tôi không muốn cầu xin,chống cự thì cũng vô ích.Tôi thà tôi chết đi còn hơn.
Phác Xán Liệt có buồn.Cha mẹ tôi có buồn.Nhưng quả thật quá nhục nhã.

Cách duy nhất để chết là cắn lưỡi.Nhưng Giang Đình Tuệ đã thấy được ý định của tôi.

"Chặn nó lại.Nó định cắn lưỡi tự vẫn kìa."

Hai tên kia cả kinh giữ chặt miệng tôi lại.

Tên còn lại thì cắn đầu vú của tôi đến bật máu.
Hắn nâng mông tôi lên.Định tiến vào.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng dãy dụa.Như con cá lên bờ.Tôi cố gắng không để cái thứ đó của hắn tiến vào người tôi.

"Rầm....."

Một tiếng đạp cửa rõ to.Cả người Phác Xán Liệt như bốc lửa.Nhìn thấy tôi ngọn lửa càng cháy dữ dội.

Tôi cố gắng với lấy tấm vải trùm che lại thân thể.Tất cả mọi chuyện thật là nhục nhã.

Dù tôi cầu xin hắn đến rất nhiều.Nhưng khi hắn thật sự đến,tôi lại chẳng muốn hắn thấy tôi rơi vào tình cảnh này.

Hắn tiến đến chỗ tôi,sử dụng một cú đá nho nhỏ .Cả 3 bọn chúng đều văng ra xa.

Tôi đã nói hắn là thiên tài võ học chưa nhỉ ?

"Tiểu Huân,đợi tao một chút."

Hắn tiến đến giật lấy chiếc máy quay rồi bóp nát nó ra.

Xoẹt một cú đá ngang,Giang Đình Tuệ liền văng vào tường không thương tiếc.

"TAO PHẢI GIẾT HẾT BỌN MÀY..."

3 bọn kia định chạy thì Phác Xán Liệt đã nhanh như cắt chặn lại.

Đá chúng tới tấp.Như kẻ điên nạt nộ.Quả thật hắn điên thật rồi.Hắn chỉ rời xa Thế Huân một chút mà chuyện này đã xảy ra.

"CHÚNG MÀY LÀM GÌ.."

"CHÚNG MÀY CHẠM VÀO ĐÂU.."

"SAO CHÚNG MÀY DÁM HẢ..."

....

"Xán Liệt..đủ rồi..dừng tay lại.."

Giọng tôi yếu ớt đến thế.

"CHƯA ĐỦ...CHƯA ĐỦ.."
Xán Liệt vẫn tiếp tục đạp.

"Đủ rồi..tiểu Xán..lại đây đi..."

Bọn chúng chạy lại kéo Giang Đình Tuệ vội vã bỏ chạy.

Xán Liệt đứng yên ở đó,không dám bước tới.Ánh mắt tràn ngập đau thương của hắn như muốn giết chết con tim tôi.

Rồi đột nhiên hắn cười vạch vạt áo khoác ra.

"Ngô Thế Huân anh có thể bỏ em vào túi áo này được hay không ?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store