ZingTruyen.Store

( Chanhun ) Duyên trời định.

Chap 7

ngocttttt

Ngô Thế Huân thả lỏng người, hai tay vô thức vòng lấy eo Xán Liệt, ôm lấy.

Xán Liệt cũng siết chặt vòng tay dán sát Thế Huân vào người mình.

Hai người im lặng ôm nhau, không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác hạnh phúc của họ.

Xán Liệt lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Thật ra tao đã chia tay một tháng trước rồi. Thế nhưng mẹ của Tiểu Tuệ bị ung thư, tao chỉ giúp đỡ người ta thôi."

Thế Huân nhướng người lên để nhìn rõ mặt Xán Liệt. Giọng cậu hoài nghi.

"Thật sự ?"

Xán Liệt cười khổ.

"Tao đã bao giờ lừa mày chưa ?"

"Không được gọi là Tiểu Tuệ nữa. Gọi thẳng họ tên ra đi."

"Ừ..."

Không khí giữa cả hai lại rơi vào trầm mặt.

Thế Huân đẩy Xán Liệt ra.

"Phán Xán Liệt, mày thật tồi tệ." Thế Huân lộ ra điệu bộ làm nũng.

"Ừ. Tao rất tồi tệ. Mày say rồi."

"Đi về nhà đi. Tao thật sự rất mệt mỏi." Thế Huân thút thít.

"Đi về." Xán Liệt bế thốc Thế Huân lên.

Thế Huân dựa vào lòng Xán Liệt.

Mặc kệ Xán Liệt muốn làm gì thì làm. Chỉ cần là hắn thì điều gì cũng có thể.

Xán Liệt đi ngang qua quầy trưởng quỹ cười tươi nói.

"Anh, em nghỉ việc."

Anh trưởng quỹ ngạc nhiên hỏi.

"Ủa.. sao vậy ?"

Xán Liệt gạt làn tóc mai trên trán của Thế Huân, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của cậu.

"Bà xã em muốn về nhà."

Anh trưởng quỹ quay lại nhìn Thế Huân, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu liền không cầm lòng mà muốn chạm vào cậu.

Xán Liệt nhanh tay chặn lại. Hơi bẻ tay anh ta.

"A! Đau đau, đau anh Xán Liệt"

"Không thể chạm. Bà xã em là của em."

"Xán Liệt, thả tay anh ra đi. Được rồi"

"Được thôi."

Xán Liệt bế Thế Huân lên một chiếc xe taxi về đến nhà.

Lão mẹ thức khuya nộp bản thảo, tắt đèn tối thui. Ánh đèn máy tính hắt vào mặt lão mẹ, xém hù chết Xán Liệt.

"Làm hòa rồi à?"

"Vâng."

Xán Liệt mở nắm cửa đột nhiên dừng lại.

"Lão mẹ, nếu con thích đàn ông thì sao ?"

Hứa Vân hơi bất ngờ.

"Nếu là tình hướng của con thì sao cũng được. Dù gì cũng tại chúng ta sinh ra con như vậy."

"Không phải tại hai người mà là tại Ngô Thế Huân !"

Hứa Vân thở dài.

"Là Huân Nhi à. Nó thì thế nào ?"

Xán Liệt cúi đầu xuống, quả thật hắn cũng không biết.

"Con không biết."

"Cút vô phòng cho mẹ làm việc. Mặc kệ tụi mày."

"Cạch..."

Xán Liệt mở cửa ra.

"Cảm ơn lão mẹ !"

Hứa Vân cười cười cúi đầu xuống tiếp tục gõ gõ.

... ...

Xán Liệt đặt Thế Huân xuống giường. Lấy khăn đi lau người cho cậu. Đương nhiên là không dám nhìn thẳng.

Sau khi lấy nước cho cậu uống xong thì Xán Liệt cũng leo lên giường. Giang tay ôm gọn cậu vào lòng, hít hà hương thơm từ người cậu. Càng ngày càng tiến sát vùng cổ của Thế Huân.

Rõ ràng là ăn đậu hũ một cách trắng trợn.

Thế Huân trở mình cựa quậy.

"Mày làm gì ? Đừng rộn. Để im tao ngủ."

"Hì...hì..."

"Tao muốn xem mày có bị dính mùi nước hoa hồng nồng nặc đó không thôi mà."

Thế Huân mỏ mắt ra nhìn Xán Liệt.

"Vậy có không?"

Xán Liệt cười, vùi đầu vào cổ Thế Huân.

"Còn một ít, để tao hít hết nó ra khỏi người mày."

"Nhột...a...đừng có...."

Thế Huân lật người, đè Xán Liệt ở dưới, giả bộ cũng muốn hít lại.

"Mày cũng hôi thật, để tao hít hết cho."

Xán Liệt vô liêm sỉ xoa xoa vùng cổ.

"Chỗ này nè."

Thế Huân chồm người lên muốn hôn môi Xán Liệt làm hắn mừng rỡ nhắm mắt chu môi chờ đợi.

"Rầm.."

Thế Huân xoay người đạp Xán Liệt xuống giường.

"Tiểu Huân ơi..."

"Tiểu Huân à..."

Thế Huân ném cái mền trùm trúng đầu Phác Xán Liệt.

"Tôi nay ngủ dưới đất. Mày mà mò lên tao đạp mày xuống !"

"Tiểu Huân..đừng mà.."

Phác Xán Liệt khóc lóc cố gắng khơi gợi lòng thương nơi Thế Huân.

"Sàn nhà thật lạnh aa.."

"Hôm nay mình đã hiểu cảm giác của cô bé bán diêm.."

"Ôi Diêm Vương..em không muốn đi...em muốn ở lại với Tiểu Huân.."

Không si nhê, Xán Liệt mặt dày leo lên giường.

Bị đạp xuống.

Ngoan cố leo lên.

Sáng hôm sau, cả khu phố thấy có hai con gấu trúc dắt tay nhau đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store