ZingTruyen.Store

[Chanbaek][tổng tài đừng như vậy][trung trường / ngọt ngược]

Chapter 28

gnartuhtng

Kết quả là Park Chan Yeol cả ngày cũng chưa ngủ, bởi vì cơn ác mộng đêm qua mà cả người đều là mùi mồ hôi, sau một hồi tắm rửa quay lại nằm trên giường, phát hiện bản thân hoàn toàn ngủ không được, cho nên vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Byun Baek Hyun, mặt chăm chăm nhìn cậu.

Chậc. . . Rốt cuộc là vì sao chứ. . . Tự dưng lại mơ thấy cái điều kia. . .

Park Chan Yeol biết là hắn rất ít khi nằm mơ, huống hồ chi là loại ác mộng kiểu này. . .

Con cún trắng này còn muốn quậy loạn trong giấc mơ mình ư? Vậy cậu tốt xấu gì cũng phải cho tôi mơ đẹp chứ? Tôi cũng không rảnh mà để ý đến cậu làm chi, nhưng chính là. . .

Nghĩ lại một chút, tay dùng sức ôm lấy Byun Baek Hyun, bởi vì là sáng sớm nên nhiệt độ không khí rất thấp, Byun Baek Hyun cảm thấy có chút ấm áp nên mới không tỉnh lại.

". . ." Park Chan Yeol không nói một câu gì, chỉ chăm chú nhìn không gian đã không còn sớm bên ngoài cửa sổ.

"Ang. . ." Đột nhiên, Byun Baek Hyun nhăn mặt cau mày, bắt đầu đổ mồ hôi, Park Chan Yeol đương nhiên phát hiện ra, liền gọi cậu mau rời giường.

"Byun Baek Hyun, đứng lên đi, sao vậy? Cún trắng." Park Chan Yeol ôm lấy Byun Baek Hyun, để cậu ngồi ở trên giường, vỗ cho cậu tỉnh.

". . ." Byun Baek Hyun vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, giống như vẫn chưa có tỉnh lại, khóe mắt tỏa ra ánh nước.

"Chậc. . ." Park Chan Yeol một tay ôm lấy Byun Baek Hyun, tay còn lại nắm mũi cậu, sau đó ngậm lấy đôi môi Byun Baek Hyun.

Byun Baek Hyun rất nhanh liền mất đi dưỡng khí, giống con cún trắng bị kinh hãi mà run rẩy mở hai mắt.

"Byun Baek Hyun?" Park Chan Yeol ở trước mắt cậu vẫy vẫy.

Không có phản ứng. . .

Còn muốn hắn quan tâm hơn sao?

Park Chan Yeol lại vẫy tay một chút.

Tầm mắt Byun Baek Hyun mới dần dần rõ ràng, vừa nhìn thấy gương mặt Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun không nói hai lời liền bổ nhào về phía trước.

"Chan Nyeol Chan Nyeol Chan Nyeol! !" Byun Baek Hyun dùng sức cọ cổ Park Chan Yeol.

"Tôi đây, làm sao?" Hắn vỗ lưng Byun Baek Hyun, quần áo trên người hầu như ướt đẫm.

". . ." Byun Baek Hyun ngẩng đầu liếc Park Chan Yeol một cái, sau đó lại quay đi, "Không có việc gì đâu. . . Chính là. . . Chị hai muốn đánh em. . ." Byun Baek Hyun cười với hắn.

"Như vậy sao. . ." Park Chan Yeol mặt không chút thay đổi đẩy Byun Baek Hyun người đầm đìa mồ hôi ra, hắn biết. . . Byun Baek Hyun đang nói dối, giấc mơ khiến cho cậu trở nên khó chịu như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản như thế.

Vì sao lại nói dối? Park Chan Yeol khó hiểu, nhưng là không vạch trần Byun Baek Hyun.

"Người toàn mồ hôi, đi tắm đi." Park Chan Yeol lôi ra vài bộ quần áo đặt trên tay Byun Baek Hyun.

"Vâng. . ." Byun Baek Hyun rời giường, thiếu chút nữa lại té, may là Park Chan Yeol đỡ được cậu, "A. . . Cám ơn. . ." Byun Baek Hyun thấy Park Chan Yeol còn chưa buông mình ra, cho nên nghi hoặc nhìn hắn.

Park Chan Yeol nhăn mặt cau mày, chăm chăm nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Byun Baek Hyun, có chút tức giận nắm lấy bờ vai của cậu.

"Byun Baek Hyun, cậu rốt cuộc đang giấu diếm tôi điều gì hả? Không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao? Cứ ngu ngơ như vậy thiếu chút nữa là cậu sẽ bị thương đấy biết không?"

". . ." Byun Baek Hyun nhìn Park Chan Yeol, cũng không biết rằng nước mắt đã rơi.

"Này, cậu lại bị gì nữa hả?" Park Chan Yeol lấy tay lau nước mắt trên mặt Byun Baek Hyun, "Không hỏi nữa không hỏi nữa, mau đi tắm đi."

". . ." Byun Baek Hyun có chút thở không nổi đi đến phòng tắm, khóa chặt cửa, xả nước vào bồn tắm lớn, đem toàn thân ngâm mình, như là đang suy nghĩ điều gì đó.

'Cậu rốt cuộc đang giấu diếm tôi điều gì hả? Không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao? Cứ ngu ngơ như vậy thiếu chút nữa là cậu sẽ bị thương đấy biết không?'

Câu nói của Park Chan Yeol không ngừng vang trong đầu cậu.

Đúng. . . Là mình đang gạt người. . . Chị hai là muốn đánh anh ấy. . . Sao có thể. . . Đều là nói dối cả.

Nhưng. . . Mình phải nói thật thế nào đây. . . ?

Mình sao có thể nói với Park Chan Yeol rằng mơ thấy mình chết ở trong bệnh viện được kia chứ?

Bởi vì sợ Byun Baek Hyun đi học sẽ gây chuyện, hơn nữa Park Chan Yeol cũng không tin tưởng để cho Lu Han trông nom Byun Baek Hyun, nói không chừng ngày nào đó còn có thể kéo cậu đi đánh nhau nữa, cho nên xin cho cậu nghỉ một buổi, sau đó dẫn cậu tới công ty.

Khi Park Chan Yeol bước vào công ty, hai cô gái ở quầy tiếp tân cúi người chín mươi độ chào hắn.

"A a, chào buổi sáng chị tiếp tân ~~~" Byun Baek Hyun chạy đến chỗ chị tiếp tân bên cạnh vẫy tay.

"Chào buổi sáng Baek Baek." Cô ta cười lại.

Baek Baek? Đã thân đến mức độ này rồi sao? Park Chan Yeol nhíu mi, đi qua kéo cổ áo Byun Baek Hyun đi về phía thang máy.

"Bye bye chị ~~~ㅇㅅㅇ"

"Tạm biệt." Nhìn Byun Baek Hyun bị kéo vào trong thang máy.

"Không sợ mất việc à?" Tiếp tân bên cạnh nói.

"A? Vì sao?"

"Byun Baek Hyun là người của tổng tài đó, cậu quên lần trước ở trong công ty có người tặng kẹo que (?) muốn cùng một chỗ với cậu ấy, sau đó Byun Baek Hyun ở trong công ty hô to 'Em chỉ có thể là của Park Chan Yeol.', hơn nữa người dụ dỗ kia cũng bị cách chức đó."

". . ." Thiếu chút nữa là quên! ! !

"Nói không chừng cậu ngày mai sẽ bị trừ ba tháng tiền lương đó." Thổi thổi móng tay, vẻ mặt thông minh tổng kết lại.

"Tớ đứng cách xa cậu ta lắm mà. . ." Tính cách của tổng tài nhân viên trong công ty làm sao lại không biết được chứ. . .

". . ."

"Chan Nyeol?" Byun Baek Hyun nghiêng đầu, chăm chú nhìn Park Chan Yeol.

". . ." Lo lắng căn bản là dư thừa đi, xem tinh thần con cún trắng vẫn ổn đấy thôi.

'Cộp cộp —'

"Vào đi." Park Chan Yeol chưa nhìn liền trực tiếp cho người ngoài cửa tiến vào, chỉ gõ cửa hai lần cũng chỉ có Linda mà thôi.

"CEO, cậu muốn mua chó à?" —— (CEO, you want to buy a dog?)

Linda cầm dây thừng trên tay, trên mặt đất là một con cún trắng mang vẻ sang chảnh.

"Oa, là cún nhỏ nha." Byun Baek Hyun chạy tới nghĩ muốn sờ sờ nó, vừa mới ngồi xổm xuống, kết quả con cún liền bổ nhào lên người Byun Baek Hyun, "Ai ôi. . . Là cún bự. . ." Byun Baek Hyun lại gần mới biết được con cún này bự không thể tin được.

"Linda, cô xác định đây có phải con tôi đã yêu cầu không?"

"Đúng vậy, mới năm tháng tuổi, được huấn luyện qua, thuần trắng, là giống chó săn."

"Cái gì? Năm tháng tuổi? Chó săn?" Năm tháng mà đã lớn chừng này? Hơn nữa còn là chó săn? Chó săn còn có màu trắng sao? ! Không có đâu nhỉ? ! !

Linda thấy Byun Baek Hyun liền nở nụ cười, lúc sau lại gật đầu.

". . ." Byun Baek Hyun trừng mắt nhìn con cún, nó cũng đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, móng vuốt dài còn cào lên ngực cậu.

Ang ang. . . Mày thiệt là đáng sợ ㅠㅁㅠ

"Chan. . . Chan Nyeol. . . 우ㅁ우"

"Ai. . ." Park Chan Yeol đứng lên, đi đến chỗ hai con cún ngồi cạnh nhau, quăng một cái liếc mắt về phia con chó săn, nó liền lui xuống.

"Láo ghê. . ."

Xem ra thật sự là đã được huấn luyện qua. . .

"Nó chỉ nghe lời của tổng tài, cho nên tổng tài sẽ không bị nó công kích."

". . ." Byun Baek Hyun ngồi dậy gật đầu.

Ai có thể nói cho tôi biết hiện tại khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến mức nào đi ㅇㅅㅇ?

Có thể huấn luyện một con chó săn trở nên nghe lời vị chủ nhân mà nó chưa thấy mặt bao giờ. . .

"Tôi đi trước, còn đây là hợp đồng bên WU mới gửi tới." Linda đem dây thừng cùng hợp đồng đặt trên tay Park Chan Yeol rồi sau đó liền xoay người rời đi.

. . .

Byun Baek Hyun ngốc lăng nhìn về phía con chó săn cao ngạo bên cạnh mình.

"Chan Nyeol em không thích nó. . ."

". . ." Park Chan Yeol ngồi xổm xuống, sờ đầu con chó săn, "Phải kêu nó là gì đây?"

"Con gián." Byun Baek Hyun bĩu môi.

"Phản đối."

"Bánh mỳ."

"Phản đối."

"Thịt tròn."

"Phản đối."

"Baek Baek." Byun Baek Hyun tùy tiện nói cái tên này.

"Được." Park Chan Yeol vừa lòng gật đầu.

"Không được! ! !" Byun Baek Hyun đẩy con chó săn ra, bổ nhào vào lòng Park Chan Yeol, "Tuy rằng nó có màu trắng, nhưng Baek Baek vốn dĩ là em mà! Cho nên nó không thể kêu là Baek Baek được! ! Hơn nữa Chan Nyeol à anh không phải nói em là cún trắng sao? Vậy anh còn muốn nuôi thêm một con làm chi ㅇㅁㅇ? !"

"Tôi thích cún trắng." Park Chan Yeol liên tục nhìn con chó săn trước mắt, bàn tay thỉnh thoảng vuốt lông nó.

"Thật vậy sao?" Byun Baek Hyun trợn to hai mắt.

Thích cún trắng?

Chan Nyeol thích mình nha ~~~\ˊˇˋ/

"Em cũng thích Chan Nyeol ~~~~~"

". . ." Byun Baek Hyun có phải đang hiểu lầm cái gì không đây. . . Nhưng Park Chan Yeol không muốn giải thích nhiều, yên lặng đứng lên, quay về bàn làm việc ngồi xuống, mở bản hợp đồng mà Linda vừa mới đưa cho hắn.

Oh Se Hun vẫn là không từ bỏ Byun Baek Hyun sao?

Nhưng khi xem nội dung bên trong, điều kiện cũng đều bình thường cả, không có một chút đả động đến Byun Baek Hyun.

"Mày đúng là con cún hoang! Dám đoạt đi cái tên cao quý của tao! !" Byun Baek Hyun lại quay sang xung đột với Baek Baek, một người một chó ngồi trên mặt đất vặn vẹo nhau.

"Byun Baek Hyun."

"Tao thắng nhá! Chan Nyeol bảo tao kìa! Sao nào?" Byun Baek Hyun mang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Baek Baek, nó cũng đang tức giận nên bất bình trừng mắt với cậu.

". . ." Park Chan Yeol sẽ không nói bởi vì nhìn thấy mấy hành vi ngây thơ của Byun Baek Hyun như thế mới chính là cậu thường ngày.

"Chan Nyeol em đói bụng."

"Muốn ăn cái gì?" Park Chan Yeol thu thập tư liệu trên bàn, đứng lên túm lấy quần áo Byun Baek Hyun đi ra ngoài, "Gần đây có phải là sụt cân nhiều không?"

Byun Baek Hyun nhu thuận gật đầu.

"Bao nhiêu?"

"Năm mươi chín kí."

"Trước đây cậu không phải sáu bốn kí sao?"

"Em gần đây ăn rất ít ㅠㅅㅠ"

Park Chan Yeol nghi hoặc mang Byun Baek Hyun đi.

Đúng không?

===Ahn===

---------------------Đúng hẹn rồi nhé----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store