ZingTruyen.Store

Chanbaek Tong Tai Dung Nhu Vay Trung Truong Ngot Nguoc

Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?" Byun Baek Hyun mỉm cười ngồi đối diện với bà Park.

". . ."

Do dự có nên nói hết ra hay không.

Bà Park đem hết thảy mọi chuyện đều nói với ông Park.

'Giờ phải làm sao đây?'

'Baek Hyun không phải là người như vậy.' Ông Park cầm gậy cau mày.

'Nhưng mà. . . Gần đây tập đoàn PARK xảy ra nhiều sự cố như vậy. . . Nhưng mà Chan Yeol đều đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. . . '

'Kỳ thật ngay từ đầu cũng không nên tin mấy lời của tên thầy tướng số kia rồi.' Là bởi vì bà thích, cho nên tôi mới đi theo bà đến tìm tên thầy tướng số đó. . .

'Thật sự phải bắt Baek Baek rời bỏ Chan Yeol sao?'

Ông Park đứng lên.

'Chỉ cần Chan Yeol của chúng ta được hạnh phúc, cho dù tập đoàn PARK đóng cửa thì cũng không vấn đề gì, tất cả còn chờ vào quyết định của bà thôi.' Xoay người trở về phòng.

Chan Yeol à. . . Bởi vì ông già này thân thể không còn dùng được nữa, hại con một đời thiếu niên vui đùa không được tận hưởng, ba vô cùng áy náy. . . Cho nên. . . Con yêu ai là quyền của con. . .

"Sao vậy ạ?"

"Baek Baek này. . ." Bà Park ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt đơn thuần của Byun Baek Hyun.

"Dạ?"

'Cạch cạch —' Cửa chính bị mở ra.

"Con với Chan Yeol ly hôn đi. . ."

"Dạ?"

Khi nghe thấy những lời này, Byun Baek Hyun cảm giác thời gian chung quanh đều ngưng đọng.

Mẹ Park đang nói giỡn với mình sao?

Nhưng mà. . . Gương mặt nghiêm túc của bà thật sự khiến cho mình. . . Không có cách nào tin rằng đây chỉ là trò đùa. . .

"Mẹ nói cái gì?"

Byun Baek Hyun còn chưa có mở miệng, giọng nói của người đứng ở cửa vang lên, hai người ngồi ở sô pha đồng thời hướng về phía cửa.

"Chan Nyeol. . ."

"Chan Yeol. . ."

Park Chan Yeol cau mày đứng ở cửa.

Chan Nyeol sao lại ở chỗ này. . . ㅇㅁㅇ?

Cánh tay Park Chan Yeol giữ lấy áo khoác, mái tóc rám nắng vén gọn sau tai, sơ mi trắng tinh chỉnh tề trong bộ vest, hai chân thon dài, Byun Baek Hyun nhìn thấy mặt không khỏi đỏ lên.

A a! ! Đẹp trai qúa mức quy định rồi nha ~~~~~ㅇ///ㅇ

"Chan Yeol sao con lại về đây? Ở công ty không phải còn bề bộn nhiều việc lắm sao?" Bà Park trừng lớn hai mắt nhìn đứa con đẹp trai nhà mình đang tức giận ném áo vest sang một bên rồi sau đó liền đi về phía Byun Baek Hyun.

"Xử lý xong rồi." Park Chan Yeol đứng cạnh Byun Baek Hyun, chăm chú nhìn cậu.

"Cái gì cơ? !" Chuyện nghiêm trọng như vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã xử lý xong rồi sao?

Đúng là tài tử của nhà Park! ! !

"Mẹ vừa mới kêu Byun Baek Hyun cái gì?" Ly hôn?

Hàn khí phát ra đến chỗ bà Park bên cạnh, tuy rằng trước kia có nghe đồn qua, nhưng không nghĩ là thật.

Bà không khỏi sợ run cả người.

Byun Baek Hyun nhưng thật ra lại quen, sự ấm áp của cậu cũng đủ để triệt tiêu hàn khí của Park Chan Yeol.

"Chan Yeol, mẹ đi coi thầy tướng số . . . Baek Baek cũng không thích hợp. . ." Nói còn chưa xong, Park Chan Yeol liền ngắt lời bà.

"Lại là số mệnh chó má gì nữa hả? Con từ nhỏ đã không tin mấy chuyện này, chính ba mẹ lại ép con phải chia tay bạn gái! !"

Byun Baek Hyun lại run rẩy một chút.

Ép ư. . . Anh ấy chia tay với So Min Hyun. . . ?

Bởi vì mình ư. . . ?

Cái gì vậy. . .

Byun Baek Hyun cắn môi dưới.

Mình nghĩ chỉ cần mình cố gắng. . . Anh sẽ quên được cô ta. . . Kết quả hóa ra đều vô dụng. . . Đến cuối cùng chỉ có bản thân ngây ngô cười, bị anh ta biến trở thành đồ ngu ngốc như hiện tại. . .

Đời thật hư ảo. . .

"Mẹ biết, cho nên mới tính cho con cùng So Min Hyun kết hôn."

Byun Baek Hyun vội ngẩng đầu nhìn biểu tình của Park Chan Yeol.

Tràn ngập kinh ngạc cùng. . . Dao động. . . ?

Nhưng mà tay anh đang nắm lại. . .

"Vậy mẹ sẽ vứt bỏ Byun Baek Hyun?"

". . ." Bà Park nghe Park Chan Yeol nói như vậy, nhịn không được mà khóc, "Mẹ cũng không nỡ rời xa Baek Baek đâu. . . Mẹ thật sự không có ấn tượng tốt với cô gái tên So Min Hyun kia. . . Nhưng mà Chan Yeol con lại thích cô ta gần như điên cuồng, ngay cả Baek Baek yêu con như thế đều không thể xoay chuyển con. . ."

"Mẹ vì sao lại biết chuyện này?"

"Bởi vì. . ."

"Mẹ! !" Byun Baek Hyun hướng ánh mắt nhìn bà, ý muốn bà không được nói ra, Byun Baek Hyun đã muốn khóc lắm rồi, trong lòng buồn đến khó chịu.

Park Chan Yeol kéo Byun Baek Hyun về phòng, hai người không nói một câu nào mà im lặng.

"Chan Nyeol. . . Em hỏi lại một lần nữa. . . Anh thích em không?" Đưa lưng về phía Park Chan Yeol, cũng không có nhìn hắn.

"Tôi sẽ không ly hôn với cậu."

"Em không hỏi anh câu này. . ." Byun Baek Hyun xoay người nhìn thân ảnh Park Chan Yeol, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Park Chan Yeol, "Anh thích em không?"

"Tôi không biết. . ." Sau khi trả lời, hơi ấm ở phần bụng chậm rãi rời đi, Park Chan Yeol xoay người lại, nhìn thấy Byun Baek Hyun từng bước một lui về phía sau.

"Em biết rồi. . ." Em thật sự đã biết. . . Câu 'Tôi không biết' của anh chính là biểu đạt cho cậu 'không thương'.

"Byun Baek Hyun. . ." Không cần để lộ ra ánh mắt bi thương này. . . Giống như tôi sẽ vứt bỏ cậu. . . Tôi thật sự sẽ không ly hôn với cậu. . .

"Chan Yeol, em yêu anh." Không phải là thích, mà là yêu, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. . .

Từ lúc bắt đầu gặp anh. . .

Trừ phi anh yêu em, nếu không anh sẽ không hiểu được đâu. . .

"Yeollie." So Min Hyun bước vào, đứng cùng một chỗ với Byun Baek Hyun.

"Cô. . ."

Byun Baek Hyun sửng sốt.

Vì sao So Min Hyun lại ở đây?

Hai người tên Hyun đều đứng chung một chỗ. . . Thật chói mắt. . . Hơn nữa. . . Cuối cùng nhất định sẽ có một người bị vứt bỏ. . . Nhưng Byun Baek Hyun biết. . . Người bị vứt bỏ nhất định sẽ là cậu. . .

"Chúng ta đã sẽ kết hôn vào ngày 30 tháng 11." So Min Hyun mỉm cười nhìn Park Chan Yeol, sau đó đi tới bên cạnh Byun Baek Hyun mà nói, "Cho nên cậu mau ly hôn với Yeollie đi, rốt cuộc ai là đĩ điếm, ai là người thứ ba, trong lòng người đó hẳn là rõ nhất."

"Tôi. . ." Byun Baek Hyun mở miệng, hai mắt vô thần rơi lệ.

"Cái gì cơ? Tôi có nói đồng ý sao?" Park Chan Yeol nhíu mày.

"Anh không phải đã nói yêu em sao?" So Min Hyun nghe Park Chan Yeol nói những lời này lập tức biến sắc.

"Tôi đúng là có nói vậy." Park Chan Yeol mặt không chút thay đổi nhìn cô gái trước mặt mình.

"Yeollie. . . Anh thay đổi rồi. . . Vì sao lại không cười. . ."

"Từ lúc cô rời đi tôi cười không nổi."

"Em đã trở về. . . Em không cần học nữa. . . Không cần chơi đàn dương cầm nữa. . . Em chỉ yêu anh. . ." So Min Hyun chậm rãi đến gần Park Chan Yeol, bàn tay xoa bên sườn mặt hắn, đi cà nhắc, nhẹ nhàng hôn lên môi Park Chan Yeol.

Byun Baek Hyun ngốc lăng nhìn đôi nam nữ trước mắt.

Tuy rằng đã sớm biết mình sẽ bị vứt bỏ. . .

Tuy rằng đã sớm biết anh không thương em. . .

Tuy rằng đã sớm biết anh xuất phát là do áy náy nên mới không ly hôn với em. . .

Nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị ổn cả . . . Nhưng không nghĩ tới. . .

Khi biết tin bị vứt bỏ. . . Thì ra vẫn cảm thấy đau đớn. . . Hơn nữa. . . Vô cùng đau là đằng khác. . .

"A! !" Một tiếng thét chói tai khiến cho Byun Baek Hyun tỉnh lại, So Min Hyun bị đẩy ngã xuống mặt đất.

"Yeollie. . . Anh. . ."

"Cô nói tôi thay đổi? Người thay đổi chính là cô mà? 'Rốt cuộc ai là đĩ điếm, ai là người thứ ba', loại câu thô tục như vậy. . . Không phải là Hyunie mà tôi quen biết sẽ nói ra." Park Chan Yeol chán ghét lau môi, đi đến bên cạnh Byun Baek Hyun, nâng hai gò má của cậu lên, nhanh chóng ở trên môi cậu hôn nhẹ.

". . ." Byun Baek Hyun lại phản ứng lại.

"Em là Hyunie mà. . . Là Hyunie mà anh vừa mới nói là yêu đây mà. . ." So Min Hyun đứng chết lặng.

"Tôi đúng là thích Hyunie, nhưng tôi khó cam đoan 'Hyunie' kia vĩnh viễn là cô." Park Chan Yeol chỉ về phía cửa, "Cút."

"Yeollie. . ."

"Đồng nghĩa với lời tạm biệt thứ hai của tôi."

So Min Hyun rất nhanh tiến đến trước mặt Park Chan Yeol, quăng cho hắn một bạt tai.

"Tôi từ bỏ mọi thứ trở về đây không phải muốn nghe anh câu này! !" Tức giận đi ra ngoài cửa, "Anh đến cuối cùng vẫn phải cưới tôi thôi! ! !"

"Byun Baek Hyun."

"Hả?"

"Hiện tại muốn hỏi tôi câu gì, hỏi mau."

. . .

Hỏi gì. . . Câu gì cơ?

"Hyunie kia. . . Là em sao?"

"Câu này tôi trả lời không được, đổi câu khác."

"Anh. . . Yêu em không?"

"Tôi sẽ thử yêu cậu, cho nên đừng hỏi nữa." Park Chan Yeol cuối cùng vẫn là không có liếc nhìn Byun Baek Hyun một cái, cứ như vậy xoay người rời phòng.

"Vậy trước tiên anh phải nói yêu em. . . Như vậy em mới không hỏi nữa. . ."

Byun Baek Hyun tự mình độc thoại trong phòng. . .

Cuối cùng thì Hyunie kia. . .

Chính là mình sao?

Buổi tối, về đến nhà.

Park Chan Yeol khó khăn ôm lấy Byun Baek Hyun ngủ, hắn phát hiện thân thể con cún trắng ban ngày rất ấm áp, tới buổi tối thân thể lại y hệt như tủ lạnh trong nhà.

"Chan Nyeol. . ." Byun Baek Hyun mặt đỏ bừng cực độ, tuy rằng không phải mặt đối mặt mà ôm. . .

Lưng cậu dính sát vào người Park Chan Yeol. . . Cảm thấy được rất nóng. . . Nhưng mà lại luyến tiếc rời đi. . .

Quên đi. . . Coi như đây chỉ là ấm áp nhất thời thôi. . .

"Ngủ đi." Park Chan Yeol đem cằm tựa trên mái tóc mềm mại của Byun Baek Hyun, nhắm mắt lại.

"Vâng. . ." Byun Baek Hyun nhu thuận hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền thiếp đi.

Bởi vì Park Chan Yeol đang ôm cậu. . .

'Bip —'

'Bác sĩ! Xuất huyết nhiều như vậy, e là tính mạng. . .'

'Cầm máu, chuẩn bị giật điện!'

'Bip —'

'Không được. . . Đã không còn tín hiệu của sự sống . . . '

Cái giường phủ lớp vải trắng bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu.

'Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin đừng đau lòng.' Bác sĩ lắc đầu, theo hộ sĩ rời đi.

Park Chan Yeol bàn tay run rẩy xốc tấm vải trắng lên, đập vào tầm mắt chính là đôi mắt nhắm chặt của người kia, gương mặt tái nhợt, tới gần mới biết được người kia thật sự đã không còn hô hấp nữa. . .

'Baek Hyun. . . Baek Hyun? Baek Hyun! ! !'

Park Chan Yeol đầu đầy đổ mồ hôi bật dậy, vội quay đầu nhìn Byun Baek Hyun đang an giấc bên cạnh.

Vừa rồi là sao. . . ?

Mơ ư?

Mình làm sao lại. . .

Mơ Byun Baek Hyun chết được cơ chứ. . .

===Ahn===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store