Amare Non Obstante Tenebris (16/23)
tác giả: tôi nói trước này, chương này là một chuỗi bị tra tấn hông ngừng nghỉ của cedric yêu dấu của mấy cô đấy
Chương 16: Khi Đối Mặt Với Bóng Tối
Cedric chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm mạnh và rồi khi chân đập xuống đất, anh cố mở rộng tư thế của mình để ngăn bản thân bị ngã hoàn toàn. Bản năng của anh đang gào thét dữ dội trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, anh vẫn bị vấp ngã và đánh mất những khoảng thời gian quý giá ít ỏi để kịp rút cây đũa phép của mình ra để tự vệ vì tay của anh chưa kịp nắm chặt lấy thân của nó trong vòng nửa giây thì--
"Expelliarmus!"
--nó đã bị giật đi.
Và sau đó anh đã có một lý do thực sự để hoảng sợ.
Anh đang đứng trong một căn phòng làm bằng đá tối om, trơ trụi, chỉ được chiếu sáng một cách yếu ớt bởi những ngọn đuốc lập lòe đặt trên giá treo tường dọc theo một bên tường. Phía trước là một cánh cửa được đặt trên bức tường xa anh nhất - anh nhớ đến lời hứa rằng mình sẽ an toàn với Harry - nhưng anh biết ngay rằng mình không còn cơ hội thực hiện được nó nữa.
Đứng giữa anh và cánh cửa là lương y Romilda đang một tay chĩa đũa phép vào ngực anh và tay kia giữ chặt cây đũa phép của anh...và bà đang cười một cách điên dại cùng ánh mắt ánh lên một sự đáng sợ đến rùng mình. Cedric ngỡ ngàng quan sát các đường nét trên khuôn mặt bà bắt đầu thay đổi, và khi thuốc đa dịch mất tác dụng hoàn toàn, thứ anh nhìn thấy...là một khuôn mặt của mọt người đàn bà mà anh chỉ thấy trong các mẩu tin tức và những cơn ác mộng.
Ả chính là Bellatrix Lestrange.
"Awww," ả nói bằng giọng ngọt ngào như đang hát, "Bé Ceddy bé nhỏ đang sợ à."
Cedric chắc chắn rằng chân của anh thực sự đã bị dán chặt xuống sàn. Anh không thể di chuyển, gần như cũng không thể thở và trong đầu anh cũng chỉ toàn những suy nghĩ đứt quãng. Bây giờ, trong đầu anh chỉ có một cảm xúc duy nhất: sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn đến nỗi làm toàn thân anh tê liệt, có thể nói đây là cảm giác sợ hãi khủng khiếp nhất anh từng trải qua vì những điều đáng sợ nhất anh đã từng đối mặt trước đây chưa bao giờ làm anh bất đọng đến mức này cả
Đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ xa xăm, anh tự hỏi liệu mình có thể sống sót đủ lâu để gặp lại Harry không.
HARRY!
Chắc chắn, anh chỉ có một vài giây để làm điều đó. Bằng cách nào đó, anh đã lấy lại được giọng nói của mình.
"Aperta voc--"
"Crucio!"
Một Tiếng hét thoát ra, xé toạc lồng ngực anh, cắt đứt mọi hy vọng rằng anh có thể đọc xong câu thần chú dù chỉ nửa giây. Cơn đau bỏng rát bùng nổ trong dây thần kinh của anh. Thế giới xung quanh anh, hay tất cả đều suy nghĩ của anh về bất cứ thứ gì ngoài căn phòng đá, đều tan biến. Bây giờ với anh khoảng khắc này không có gì ngoài cơn đau đớn thấu xương
Đôi chân của Cedric khuỵu xuống và anh suýt ngã xuống sàn. Anh nằm đó quằn quại trong đâu đớn trong một khoảng thời gian không thể xác định được. Xa xa đâu đó ả Bellatrix đang cười khúc khích, vỗ 2 tay vào nhau liên tục như một đứa trẻ đang phấn khích.
Ít nhất... người chịu đựng không phải là Harry...
Cuối cùng khi cơn đau giảm bớt, anh không thể làm gì khác ngoài việc ép mình thở trong giây lát. Tầm nhìn của anh thì tối như mưc, chỉ lập lò vài đốm sáng yếu ớt như những ngôi sao, cơ bắp thì co giật và run rẩy một cách vô thức với những chấn động sau lời nguyền tra tấn.
"Aperta," anh buộc mình phải mở miệng lấy lại giọng nói, nhung nó cứ nghẹn lại vì nức nở do quá đau. "Vocem..."
"Lingua furantur!"
Cedric há miệng định nói tiếp, nhưng không có thêm lời nào phát ra nữa, chỉ có tiếng rên đau đớn đứt quãng. Ả Bellatrix thì vẫn đang cười. Anh vẫn có thể tạo ra âm thanh, nhưng anh lại không thể nói chính xác bất kỳ từ nào của bất kỳ ngôn ngữ nào ra khỏi miệng. Một làn sóng hoảng loạn khác lại trào ra khỏi lồng ngực anh.
"Thật là một thứ phiền phức, dây chuyền tri kỉ," Bellatrix nhẹ nhàng nói. "Đừng lo lắng bé Ceddy, bọn tao sẽ kêu bạn trai nhỏ của mày đến đoàn tụ với mày sớm thôi. Rốt cuộc, mày chỉ là con sâu dùng để dụ con cá lớn là nó mà thôi, dẫu sao nó cũng là nguyên nhân của mọi vấn đề bao gồm cả việc mày ở đây. Và mày thấy đó, điều đó sẽ thật tuyệt vời làm sao! Nè, nói tao nghe coi, mày có nghĩ rằng chúa tể của tao sẽ nhân từ tha cho mày không? Ây chà, tao hy vọng là không đâu." Ả nghiêng người về phía anh, nhếch mép cười. "Nhưng trước đó, mày và tao vẫn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau đó."
ký ức về cái đêm ở nghĩa địa lướt qua tâm trí Cedric - ký ức lúc Harry chỉ mới 14 đang chịu đựng nỗi đau, nỗi sợ, bóng tối, nhưng em vẫn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.
Cút đi, Bellatrix. Bà không thể bắt được em ấy đâu.
Cedric dùng một tay đẩy mình lên, quyết tâm đứng vững và đối mặt với điều này như cách Harry đã từng. Bellatrix cười lớn, nhìn anh khổ sở vật lộn. Ngay khi anh ta đặt chân xuống dưới, ngay khi anh hếch cằm lên để nhìn thẳng vào mắt ả ta một cách thách thức thì mụ phù thủy ấy giơ đũa phép lên.
"Crucio!"
Đó là cơn đau vượt mức bất cứ điều gì anh đã trải qua hoặc chịu đựng, nỗi đau vượt quá bất cứ điều gì anh từng nghĩ rằng mình có thể sống sót vượt qua. Chắc chắn xương của anh đã vỡ nát. Chắc chắn nội tạng của anh đã nổ tung. Chắc chắn anh sắp chết. Mắt anh trợn ngược lên đầu, anh sắp bất tỉnh... anh muốn ngất đi... anh muốn chết sao?
Ít ra người chịu đựng là mình chứ không phải Harry.
Bằng cách nào đó, dù đang bị tra tấn, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của mặt dây chuyền áp vào da mình trên xương ức, một mảng da nhỏ không lớn hơn một chiếc thuyền buồm giấy...hơn nữa, duy chỉ có vị trí đó là anh không thấy đau. Và Cedric nghĩ đến viên đá được ma thuật đặt ở giữa mặt dây chuyền và anh biết mình mình vẫn chưa muốn chết.
Anh nghĩ đến Harry, và anh rất muốn được tiếp tục sống. Bởi lẽ, nếu anh chết, Harry sẽ rất đau khổ và khóc rất nhiều còn anh sẽ cảm thấy rất dằn vặt vì đã ra đi quá sớm bỏ lại Harry chịu đựng như vậy. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Cedric biết nó còn tệ hơn cái chết nhiều
Mình không muốn chết! Mình không muốn chết...
Khi cơn đau cuối cùng tan biến, nó khiến anh thở hổn hển, khóc nức nở, chỉ có thể nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Ả Bellatrix im lặng một lúc lâu, nên âm thanh duy nhất trong căn phòng rộng lớn này chỉ là tiếng kêu yếu ớt của Cedric.
"Ôi, mày có vui không, bé Ceddy!" cuối cùng ả nói, giọng cao và mỏng. "Chủ nhân của tao sẽ rất hài lòng lắm đấy! Tao tự hỏi liệu tao có thể khiến mày phát điên trước khi bọn tao phải đi không nữa."
Cedric lờ đi lời ả nói, cố tìm bằng cách nào đó xoay sở để tập trung vào cây đũa phép đang cầm trên tay còn lại của Bellatrix. Anh không thể nói nhưng có lẽ, nếu anh ấy có thể với tới nó thì anh vẫn còn cơ hội... vì anh biết một số bùa chú vô thanh, nhưng nhiêu đó có đủ anh có thể chống lại ả không? Chắc là không. Nhưng có lẽ anh có thể cầu cứu, hoặc phá giải câu thần chú đang ngăn anh nói? Nó không có khả năng xảy ra cao, nhưng phải thử mới biết được.
Các người muốn chết như thế nào? Lời nói của chính anh vang vọng lại trong đầu. Anh nhất định sẽ không chịu khuất phục mà gục ngã và chịu bất cứ số phận tồi tệ nào mà những kẻ này cho rằng nó xứng đáng với anh.
Một lần nữa, Cedric chống một tay đặt bên dưới để đẩy bản thân lên, dồn trọng lực để đứng vững trên đôi chân. Ả Bellatrix chăm chú nhìn anh đứng dậy, mỉm cười kinh ngạc với anh. Trong một lúc, cả hai đều đứng yên và im lặng nhìn chằm chằm vào nhau, Cedric nhìn cây đũa phép của mình trên tay ả một cách thèm thuồng. Cuối cùng sau một lúc lâu, Anh lao thẳng vào nó.
Bellatrix cười khúc khích khi anh loạng choạng về phía trước, ả nhảy nhẹ sang một bên và khiến anh lệch quỹ đạo và mất thăng bằng.
"Crucio!"
Cedric lại ngã xuống. Anh hét lớn và bắt đầu khóc, vậy là tất cả tia hy vọng của một chàng trai vừa thiếu kinh nghiệm vừa bị tước đũa phép dù là mong mảnh đều bị một trong những tử thần thực tử mạnh và điên dại nhất với sức mạnh áp đảo dập tắt dễ như đang chơi đùa
Ít ra người chịu đựng không phải là Harry.
"Awww bé Ceddy," Bellatrix nói một cách ngọt ngào khi cuối cùng ả ta cũng chịu giải lời nguyền. "Mày muốn lấy lại cái này đúng không?" ả nghiêng người về phía anh, vẫy cây đũa phép của Cedric qua tầm nhìn của anh. Cedric, dù biết điều đó thật vô nghĩa và ngu ngốc, vẫn cố với lấy nó một cách thảm hại. Bellatrix mỉm cười, giật lấy nó khỏi tầm với của anh. Ả nhìn nó một lúc, như thể đang đánh giá giá trị của nó, rồi quay lại phía anh. "Thật Đáng tiếc làm sao, nó không thú vị lắm đúng không? Tao không thấy nó có ích gì nhiều..." Bellatrix cầm đũa phép của anh bằng cả hai tay, cười tinh nghịch và bẻ gãy nó. "Và bọn tao không thể để mày đặt mấy cái ngón tay thô kệch bẩn thỉu của bạn lên nó, phải không?"
KHÔNG! Merlin, xin đừng làm vậy! Làm! Đừng...
Cedric đã luôn nghĩ, kể từ khi anh còn nhỏ, việc bẻ đũa phép phải là một điều rất kịch tính. Đũa phép-Một công cụ mạnh mẽ có khả năng truyền nhiều sức mạnh cho phù thủy có tái tạo kết cấu đặc biệt như vậy chắc chắn sẽ không gãy theo cách của một khúc gỗ thông thường? Anh đã luôn nghĩ rằng Chắc chắn sẽ phải có một tiếng sấm nổ hoặc một cái gì đó cũng dữ dội như vậy để đánh dấu cho sự kết thúc của một thứ quyền năng như vậy? Nhưng không...
Đũa phép của Cedric gãy như bất kỳ mảnh gỗ mỏng nào khác, nó phát ra một thứ âm thanh trống rỗng, ngắn ngủi nhưng tang thương hơn nhiều. Phần bị gãy tỏa ra một làn sương mỏng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sức mạnh mà anh đã nhiều lần sử dụng với nó trong tay trước đây. Anh không muốn tin và cũng không thể ép bản thân phải tin vào sự thật nghiệt ngã này.
Đũa phép của mình! Đũa phép của tôi...
Đó là một loại vết thương tinh thần xé toạc anh như thể bị gãy hết xương tứ chi, chỉ là nó không thực sự đau đớn, nó chỉ... tê liệt...Trống Rỗng như đang có lỗ hổng lớn mở ra trong lồng ngực anh, một khoảng hư vô nơi từng chứa đựng một thứ gì đó quý giá nhưng nay đã mất.
Bellatrix ném mấy mảnh vỡ của cây đũa phép về phía Cedric, và ngay khi chúng va chúng trán anh và rơi xuống đất tạo thành tiếng "cạch" vang vọng, anh cảm thấy những giọt nước mắt đã chảy thành hàng dài trên má mình. Đột nhiên anh cảm thấy rất khó thở, Bellatrix đang đạp chân trên trên ngực và bóp nghẹt phổi anh, ả thô bạo giữ chặt cánh tay anh. Trong vô thức, anh vẫn tìm được chút năng lượng ít ỏi để kháng cự, để vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của ả, nhưng nó thực sự rất rất vô dụng.
"Ôi bé Ceddy thân mến," ả nói nhẹ nhàng, rút ra một con dao mỏng bằng bạc từ đâu đó trên cơ thể. "Mày thấy đấy, tao cần phải chắc chắn rằng những nghi ngờ của bọn tao là chính xác."
Con dao đó vạch một đường dọc theo cánh tay trái của anh và cứa mạnh dần một cách từ từ vào da thịt. Cedric thút thít trong đau đớn, nghiến chặt răng để không cho ả cảm thấy thích thú khi nghe anh kêu lên. Ả dừng lại ngay bên dưới tấm vải đỏ bao quanh cổ tay anh, và với một chuyển động kéo ra sau, ả đã cắt đứt lớp vải mà Harry đã từng rất dịu dàng buộc quanh anh, và để lộ ra ấn tri kỉ.
Bellatrix nhẹ nhàng vạch nó bằng đầu ngón tay, sau đó bấu chặt để móng tay của ả cắm sâu vào chính giữa những chữ cái viết tắt của Harry. "Thấy gớm! Ấn tri kỉ không hổ danh là thứ tởm lởm nhất tao từng thấy trong đời," ả lơ đãng nhận xét, như thể đang nhận xét về thời tiết hôm nay. "Vậy...chắc đây là chuyện cá nhân của mày như lời đồn nhỉ. Nhưng mày đâu có quan tâm đến điều này đâu, phải không bé Ceddy..." ả cúi xuống gần hơn khi nói, làn gió từ tiếng thì thầm của ả phả vào mặt anh.
Từ một nơi khác, mụ lấy ra một viên đá tròn, phẳng, nhẵn, và hơi lớn hơn một chiếc thuyền buồm rồi ấn nó vào ấn tri kỉ của anh ấy. Ả lẩm bẩm một lời nguyền mà anh không thể nghe thấy, và hòn đá bắt đầu nóng dần lên. Trong suốt khoảng thời gian đó, ả chưa bao giờ rời mắt khỏi anh và nụ cười của ả cũng chưa bao giờ dao động.
Sau đó hòn đá càng ngày càng nóng bừng hơn như thể nó vừa mới được đun trong nước sôi và một tiếng thút thít thoát ra khỏi cổ họng anh. Và khi độ nóng đạt đến mức như đang bốc cháy, nó vẫn không nguội đi dù chỉ một giây mà cứ tiếp tục tăng nhiệt. Và Khi nó bắt đầu ăn sâu vào da thịt anh, Cedric hét lên. Cuối cùng, anh chắc chắn rằng mình có thể cảm thấy nó đang bắt đầu đốt cháy xương cổ tay mình.
Ít ra người chịu đựng không phải là Harry.
Thời gian đối với anh giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Đó có thể là vài phút hoặc có thể là nhiều năm đối với tất cả những gì Cedric có thể diễn tả. Mỗi tiếng hét đau tận thấu xương theo đúng nghĩa đencủa anh dường như chỉ làm Bellatrix thích thú hơn trước. Tuy nhiên, Cedric vẫn chịu đựng. Anh nghĩ về Harry, và để ý nghĩ đó thôi thúc anh kiên trì khi không còn điều gì khác có thể làm được.
Bellatrix cuối cùng cũng chịu bỏ chân ra khỏi anh, ả nhảy múa khi lao ra khỏi phòng để lại anh một mình đang yếu ớt nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ướt đẫm vì mồ hôi, nước mắt và máu của chính mình. Anh biết rõ mình không thể đứng dậy và lết về phía cửa cho dù cố gắng tới mức nào, chứ đừng nói đến việc chạy trốn như thể anh tưởng mình sẽ làm vậy.
Tê tái, anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào vết bỏng đỏ giận dữ bao phủ cổ tay trái của mình. Viên đá đó đã đốt cháy nhiều lớp da thit và cơ của anh...anh có thể nhìn thấy rõ xương cổ mình...nhưng chỉ còn có thể nhìn thấy một góc nhỏ của biểu tượng Triquetra mà thôi. Anh không thể cảm nhận rõ ràng các ngón tay của mình, cảm giác ở cánh tay trái của anh ấy kết thúc bằng một cơn đau đồng nhất....chỉ còn một dòng Máu đỏ tươi đang chảy xung quanh nómà thôi...
Xa xa, anh biết khi lớp da thịt sẽ mọc lại và ấn tri kỉ cũng vậy. Nhưng Cedric bằng cách nào đó lại sợ rằng mình sẽ chết trước khi kịp nhìn thấy nó lần cuối
"Lật giấy thi của các trò lại," Giáo sư Marchbanks nói từ phía trước Sảnh đường, búng nhẹ chiếc đồng hồ cát khổng lồ. "Bây giờ các trò có thể bắt đầu..."
Harry thấy rất khó tập trung, dù cậu có đọc đi đọc lại câu hỏi bao nhiêu lần, những từ ngữ từ những gì cậu đã ổn dường như trộn lẫn với nhau thành những thứ vô nghĩa. Sự kiệt sức cứ mãi liên tục kéo dài trên mi mắt cậu, bàn tay cầm cây bút lông cũng kéo anh lùi lại. Đó là một cuộc chiến chỉ để giữ tỉnh táo.
Nghĩ đi Harry! Mày đã ôn đi ôn lại mấy thứ này sáng nay rồi mà! Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, trong khi xung quanh cậu là những chiếc bút lông ngỗng đang viết ra những câu trả lời mà không hề ngừng lại và mấy hạt cát vẫn cứ tiếp tục chảy qua chiếc đồng hồ cát ở phía trước...
Cậu lại đang đi dọc theo hành lang tối om, mát mẻ đãn đến Sở Bảo mật, bước đi chắc chắn và có mục đích... Cánh cửa màu đen đã mở ra cho cậu vào, và cậu đang ở trong căn phòng hình tròn có nhiều cửa, đi qua cánh cửa thứ hai ...Một lần nữa cậu lại đứng trong căn phòng có kích thước như nhà thờ đầy những chiếc kệ cất hàng nghìn quả cầu thủy tinh... và Khi đến phòng số chín mươi bảy, cậu rẽ trái và vội vã đi dọc theo lối đi giữa hai hàng...
Có Hai Tử thần Thực tử đang đứng đó và một nam thanh niên đang bất tỉnh, bầm dập đang lơ lửng giữa chúng...người đó mặc áo choàng của trường Hogwarts cùng Một chiếc cà vạt màu vàng đen đặc trưng của nhà Hufflepuff.
Một giọng nói cao và lạnh lùng không có bất kỳ sự tử tế nào của con người phát ra từ chính miệng cậu, "Đánh thức nó dậy cho ta Lucius. Bắt nó mở mồm đi, Bellatrix."
"Rennervate."
"Finite Incantatem."
Chúng thả rơi nam thanh niên đó mà không có bất kỳ sự nhân từ nào, để anh ta rơi xuống đất một cách thô bạo như mộ món đồ chơi nhưng sau đó Chàng trai ấy chống hai tay xuống dưới để đỡ bản thân dậy, nhìn lên đầy thách thức...Cedric Diggory vẫn chưa hoàn toàn phát điên hay gục ngã. Đáng tiếc thay, cậu đã tưởng rằng thằng nhãi Potter đáng ra phải nhìn thấy Cedric Diggory đang cầu xin trong nhục nhã.
Có lẽ sớm thôi, Cedric cũng buộc sẽ phải làm thế.
"Đưa nó đến đây cho bọn tao đi nào, Cedric," cậu lại nói, giọng lạnh lùng. "Bỏ cuộc đi, hiện giờ...tao không thể chạm vào nó...nhưng có lẽ mày, tri kỷ của nó, thì có thể..."
"Cút xuống địa ngục đi!" Cedric hét lên, giọng khàn đi.
"Crucio!"
Cedric hét lên đau đớn, cố gắng đứng dậy, nhưng ngã ra sau và quằn quại. Harry đang cười. Cậu giơ đũa phép lên, lời nguyền biến mất, Cedric rên rỉ và bất động.
"Chúa tể Voldemort đang chờ đợi..."
Một cách rất chậm, với cánh tay run rẩy, thanh niên nằm trên mặt đất nhấc vai vài tấc, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh bê bết máu và hốc hác, vặn vẹo vì đau đớn, nhưng vẫn cứng đờ vì bất chấp chịu đựng quá lâu...
"Mày sẽ lỡ tay giết tao trước khi đạt được mục đích đấy, đồ súc sinh..." Cedric nở mộ nụ cười vặn vẹo đầy khinh bỉ
"Không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng thì tao cũng sẽ làm được thôi," giọng nói lạnh lùng nói. "Nhưng trước tiên...mày nghĩ rằng mày vẫn cảm thấy đau cho đến tận bây giờ à? Suy nghĩ lại đi...Bọn tao vẫn còn hàng giờ và không ai nghe thấy tiếng hét của mày đâu..."
Cedric nhìn lên, ánh mắt anh vẫn chưa bao giờ dao động, và nói, rất nhanh, ba từ.
"Aperta vocem meam!"
Ai đó hét lên khi Voldemort giơ đũa phép lên lần nữa, ai đó hét lên và ngã từ trên chiếc bàn ấm áp xuống sàn đá lạnh. Harry ngã xuống đất và tỉnh dậy và cậu vẫn la hét, vết sẹo bỏng rát dữ dội khi cả Đại Sảnh Đường náo loạn xung quanh cậu. Trong tình trạng tê liệt, cậu cố siết chặt ngón tay quanh mặt dây chuyền... tiếng nói phát ra đều đều trong đó điên cuồng, hoảng loạn và rất đau đớn...
"Đừng đến chỗ anh Harry, làm ơn! Em không cứu anh được đâu. Em mau liên lạc với Hội Phượng Hoàng để nhờ họ giúp đỡ nếu có thể ngay! Đừng mất bình tĩnh mà vội cứu anh, anh chỉ là mồi nhử thôi. Nếu...nếu đây là lời vĩnh biệt...anh xin lỗi...anh yêu em. Anh sẽ luôn yêu em dù anh có thể chẳng thể ở bên em được nữa."
CEDRIC! KHÔNG!
Từ xa, Harry nhận ra giáo sư Tofty đang nói chuyện với mình.
"Con không đi...Con không cần đến bệnh thất...Con không muốn..."
Cậu lắp bắp, cố gắng tránh xa Giáo sư Tofty, người đang nhìn cậu với vẻ rất lo lắng, và ông cũng vừa giúp Harry ra khỏi sảnh trong khi tất cả học sinh xung quanh đều nhìn chằm chằm.
"Con - con ổn, thưa giáo sư," Harry lắp bắp, lau mồ hôi trên mặt. "Thật ra...con chỉ vừa mới ngủ gật...gặp ác mộng thôi ạ..."
Ông hỏi Harry có thi muốn thi tiếp không, Harry chỉ biết lắc đầu và Giáo sư đề nghị cậu nên đi ngủ.
"Con sẽ làm vậy," Harry nói, gật đầu mạnh mẽ. "Cảm ơn thầy rất nhiều."
Cậu đợi đến lúc gót chân của ông biến mất sau ngưỡng cửa vào Đại Sảnh Đường, rồi mới quay người về phía cầu thang bằng đá cẩm thạch...
"Harry?" Giọng của Gavin gần như làm cậu giật mình.
Cậu quay lại lần nữa và thấy Gavin và James đang đi về phía cậu từ sảnh vào, "Anh Gavin, Anh James, 2 anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Bọn anh định sẽ đến đón nhóc sau khi nhóc thi xong để cùng ra đón Cedric," James giải thích. "Cậu ta thực sự nên ở bên chúng ta mọi lúc sau khi phỏng vẫn xong đấy. Mà nhóc ổn chứ, sao nhìn xanh lét vậy?"
"Trông em cứ như vừa bị ma quỷ ám vậy," Gavin nói thêm.
"Em... uh, đi theo em ngay," Harry lẩm bẩm rồi chạy đi.
"Có chuyện gì thế Harry?"
"Chúng ta cần tìm cô McGonagall!" Harry hét lại khi cả 3 leo lên cầu thang và lao vút dọc hành lang. Khi chạy, cậu tập trung suy nghĩ vào mặt dây chuyền trên cổ của mình và đọc câu thần chú để kích hoạt nó.
Làm ơn đi! Gắng gượng lên, Cedric, cậu kiên quyết nghĩ. Em sẽ gọi chi viện tới cứu anh ngay. Xin anh hãy cố đợi em một chút, một chút nữa thôi. Gắng gượng lên. Làm ơn. em cần anh, em yêu anh, anh không thể bỏ rời em như thế này được, không thể như thế này được...
Cậu cùng Gavin và James xông qua cánh cửa đôi của bệnh thất như một cơn bão, khiến bà Pomfrey, người đang đổ một thìa chất lỏng màu xanh sáng vào cái miệng há hốc của một bệnh nhân, hét lên cảnh báo.
"Potter, trò có biết mình vừa làm cái gì không vậy hả?"
"Con cần gặp giáo sư McGonagall," Harry thở hổn hển, hơi thở như xé toạc lá phổi cậu. "Ngay bây giờ...Có chuyện rất nghiêm trọng..."
Nhưng giáo sư McGonagall không có ở đó; hệ quả từ việc bị trúng bốn bùa choáng cùng một lúc đã khiến cô bị hôn mê sâu và buộc phải được điều trị ở bệnh viện thánh Mungo. Harry cảm thấy nỗi sợ hãi chìm sâu trong dạ dày và nằm im lìm ở đó. Nỗi kinh hoàng đang dâng lên ngàng một lớn trong cậu.
Không còn ai để cậu có thể cầu cứu. Cụ Dumbledore đã ròi đi, bác Hagrid cũng đã rời đi, và giờ đây đến cả giáo sư McGonagall... cái gương!
Harry liền quay sang Gavin và James, "2 anh tìm Ron và Hermione và đưa họ đến tháp Gryffindor ngay lập tức," cậu vội nói nhanh.
Gavin nhướng mày, "Harry, Chuyện gì đang--"
"Chúng ta Không còn nhiều thời gian thời gian đâu! Tình hình hiện đang rất tồi tệ" Harry hét lên, "Làm ơn, hãy tin em! Em sẽ giải thích rõ hơn ở tháp!"
"Được rồi..."
Harry đã đến tháp nhà Griffindor trong thời gian cực cấp bách bằng tốc đọ tối đa và chạy xuyên qua phòng sinh hoạt chung để đến ký túc xá nam và lấy chiếc gương ra khỏi nơi nó được giấu...
"Sirius Black!"
Chiếc gương không phản ứng.
"Sirius Black!" Harry lặp lại... với tất cả sức lực của mình. "SIRIUS BLACK! REMUS LUPIN! AI CŨNG ĐƯỢC!" Giọng cậu vỡ ra, tiếng hét của Cedric vang vọng trong tâm trí cậu, những tiếng nức nở bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng cậu. "Bất cứ ai cũng được! Chú Sirius! Làm ơn, ai đó giúp tôi với!"
Vẫn Không có ai xuất hiện.
Theo logic, cậu muốn nói với bản thân rằng họ chỉ đang bận tìm Cedric, rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nhưng sau ảo ảnh đó, sau Khi nhìn thấy tình trạng của tri Kỉ của mình - cậu biết tình hình Không còn ổn tí nào nữa. Ngay cả khi dù Hội Phượng Hoàng có đang ra sức tìm kiếm anh, ngay cả khi tạm thời không có gì khủng khiếp hơn đang xảy ra nhưng chắc chắn Hội cũng không biết phải tìm ở đâu.
Vài phút sau, cậu đối mặt với Gavin, James, Ron và Hermione. Harry dẫn họ đi một cách tê liệt, nhìn qua các ô cửa, và cuối cùng tìm thấy một lớp học trống, cậu liền đãn cả đám lao vào, đóng sầm cửa lại ngay khi tất cả đều vào trong. Anh dựa vào tường, mặt đối mặt với 4 người họ.
"Voldemort đã bắt cóc Cedric rồi."
"Cái gì?"
"Sao bồ có thể--"
"Mình Đã tận mắt nhìn thấy. Mới vừa nãy thôi. Lúc mình ngủ gục trong phòng thi," Harry nói, tay cầm mặt dây chuyền một cách tê liệt bằng đôi tay run rẩy. "Và Cedric đã cố cảnh báo mình qua mặt dây chuyền...trước Khi bị đánh ngất vài giây..."
"Nhưng... nhưng anh ấy đang ở đâu? Làm sao bồ biết được?" Hermione nói, mặt trắng bệch.
"Tại sao em biết cậu ấy ở đâu?" Gavin nói thêm, trông như sắp nôn ra đến nơi.
"Em không biết làm thế nào nữa," Harry nói, xa xa, cậu nhận ra những giọt nước mắt đang cố gắng trào ra khỏi mắt mình. "Nhưng bằng cách nào đó, em biết chính xác nơi đó là đâu. Ở bộ pháp thuật có một căn phòng trong Sở Bảo mật chất đầy Kệ đựng mấy quả cầu thủy tinh nhỏ, và chúng nằm ở cuối dãy số 97... Hắn đang cố lợi dụng Cedric để lấy bất cứ thứ gì hắn muốn ở đó...Hắn... hắn đang hành hạ anh ấy. Nếu Không nhanh lên...Hắn sẽ giết anh ấy mất."
Harry thấy giọng mình run run và đầu gối cậu cũng vậy, và tay cậu lại bắt đầu run trở lại. Cậu tiến đến một chiếc bàn và ngồi xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Có điều...chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?" cậu hỏi họ.
"Đến-đến đó á?" Ron nói, rõ ràng là đang do dự.
"Chúng ta sẽ đến Sở Bảo mật, để có thể cứu Cedric!"
Một khoảng lặng thinh Kéo dài trong căn phòng. Harry không thể hiểu tại sao tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.
"Harry," Hermione ngập ngừng nói, "Làm sao Voldemort và Cedric có thể vào Bộ mà không bị phát hiện? Tòa nhà đó rất nhiều Thần Sáng mà!"
"Có thể bọn chúng dùng Áo choàng Tàng hình, hay gì đó!" Harry hét lên. "Dù sao đi nữa, Sở bảo mật luôn hoàn toàn trống Không mỗi lần mình-"
"Bồ chưa bao giờ thực sự đến đó mà, Harry," Hermione lặng lẽ nói. "Bồ chỉ mơ về nơi đó, thế thôi."
"Xin lỗi mấy nhóc," James đột ngột nói, " nhưng một ai đó trong số mấy đứa làm ơn có thể giải thích chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như...một người bình thường được Không..."
"Harry..." Hermione nhăn nhó. "Đã có Những giấc mơ về--"
"Những giấc chiêm bao," Harry gầm gừ. "Không phải mơ đâu Hermione."
Hermione nghiêng đầu, " Những giấc chiêm bao về Chúa tể Voldemort."
"Chúng không phải là những giấc mơ bình thường đâu!" Harry khăng khăng, đứng dậy và bước một bước lại gần Hermione. "Nếu thực là như vậy, thì bồ định giải thích thế nào về ba của Ron, tất cả những chuyện đó là sao, tại sao mình lại biết chuyện gì đã xảy ra với bác ấy?"
"Bồ nói có lý," Ron lặng lẽ nói.
"Thôi Được rồi, tốt thôi," Hermione mệt mỏi nói. "Hy vọng giấc chiêm bao lần này là chính xác."
"Chắc chắn nó chính xác 100%! Chính Anh ấy đã cảnh báo mình qua mặt dây chuyền mà!
"Vậy thì bồ liên lạc với chú Sirius đi!"
"Mình đã cố gắng gọi chú ấy!" Harry kêu lên, "Nhưng Không một ai hồi đáp mình qua cái gương bị hỏng chết tiệt đó cả!"
"Từ Từ đã! Ai là Sirius cơ?!" James hỏi. Harry, Ron và Hermione im lặng nhìn James và Gavin đầy lo lắng. "Này. Mấy đứa đừng nói là mấy đứa đang nói đến Sirius...Black đấy nhé?"
"...Dạ, đúng vậy" Hermione chậm rãi nói. "Mấy anh có tin tụi em không vậy?"
"Cedric đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu đúng không?" Gavin thẳng thắn nói. "Anh chỉ thắc mắc là Tại sao Harry lại phải gọi cho Sirius Black?
"Bởi vì chú ấy vô tội, chú ấy là cha đỡ đầu của em, và có lẽ cũng là người duy nhất có thể cúu Cedric ngoài chúng ta," Harry chậm rãi nói. "Nhưng Hermione, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ! Chúng ta Không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
"Nhưng Tại sao, tại sao Voldemort lại muốn lợi dụng Cedric để lấy món vũ khí đó, hay bất cứ thứ gì tương tự vậy?" Hermione kiên trì hỏi.
"Mình không biết, có thể hắn có vô vàn lý do để làm vậy!" Harry hét lên. "Cedric là tri kỷ của mình, giữa mình và anh ấy có một mối liên kết đặc biệt, có lẽ điều đó có liên quan mặt thiết đến mục đích của Voldemort."
"Harry..." Giọng Hermione dần căng thẳng, "Bồ đã bao giờ... bồ đã nghĩ đến điều đó chưa... ý mình là, Voldemort biết rõ tính cách của bồ, Harry! Ai cũng biết bồ sẵn sàng cứu người khác không một chút do dự! Hắn biết rõ bồ nhất định sẽ tìm đủ mọi cách tới đó cứu Cedric.
"Thì sao?!" Harry gắt gỏng, "Bây giờ, mình Không quan tâm việc liệu hắn có thực sự làm vậy để dụ mình hiến mạng tới đó hay không Nhưng chính Cedric đã cảnh báo mình không được đến đó nhưng..." Giọng cậu vỡ oà. "Mình không thể...mình không thể chịu được cảnh để mặc anh ấy bị hành hạ thêm một phút giây nào nữa, Hermione! Bồ không...Bồ không nghe thấy tiếng anh ấy hét lên đau đớn tới mức nào đâu...mình thấy thương anh ấy lắm rồi..."
James hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào Harry, "Cedric sẽ liều chết để bảo vệ nhóc, Harry. Nhóc không thể--"
"Em vẫn có thể chứ!" Harry nạt lại, quay ngoắt lại. "Anh nghĩ em cũng sẽ không liều chết để bảo vệ anh ấy sao?!"
Một lần nữa, mọi người đều câm nín.
"Anh không biết..." Harry yếu ớt nói. "Cảm giác này như thế nào đâu. Em --em hiểu rõ Cedric, bây giờ, đang đau đớn tới mức nào đâu. Em đã tận mắt thấy anh ấy liên tục bị tra tấn. Và em vẫn cảm nhân được qua mặt dây chuyền. Anh ấy là tri kỷ của em! Em nhất định...em nhất định sẽ không bỏ rơi anh ấy. Không bao giờ."
"Bồ không đi một mình đâu. Mình cũng sẽ đi với bồ, bồ tèo à," Ron lặng lẽ nói.
Hermione thở dài, xoa xoa thái dương, "Và tất nhiên mình cũng sẽ không thể để hai tên đần độn đầu đầy cỏ lác đi một mình đâu."
"Anh cũng lo cho cậu ấy lắm, Harry," Gavin nhẹ nhàng nói. "Nếu bọn em nhất quyết đến Sở bảo mật thì anh cũng sẽ đi."
Nhưng còn Kayla thì sao? Harry nghĩ, và nhận ra rằng tại một thời điểm nào đó, cậu đã vô thức nhận ra cô bé phù thủy nhỏ nhắn ấy đã vô tình trở thành một trong những người mà cậu quan tâm nhất. Và bằng cách nào đó điều đó thật có ý nghĩa.
"Anh Gavin, còn em gái anh--"
"Nhất định sẽ Có ai đó sẵn sàng trông nom con bé nếu anh sẽ không bao giờ quay lại nữa," Gavin nói chắc nịch.
James gật đầu, "Và tất nhiên tôi sẽ đi cùng."
Đột nhiên Cửa lớp mở ra, Năm người họ giật mình nhìn về phía cửa. Ginny bước vào, trông có vẻ tò mò, theo sau là Luna, người như thường lệ trông như thể cô bé chỉ vô tình đi vào.
"Chào anh chị," Ginny nói. "Tụi em nghe giọng của anh Harry - anh đang la hét chuyện gì vậy?"
"Harry..." Hermione chậm rãi nói, "Harry, mấy ẻm có thể giúp bọn mình đó. Tụi mình cần liên hệ với trụ sở chính và xem liệu có ai ở đó có thể giúp tụi mình không."
"Nhưng--"
"Harry, mình xin bồ đấy, nghe mình đi! Nếu không có ai từ người quen cũ mà chúng ta có thể nhờ để cứu anh ấy, thì mình thề sẽ không cố gắng ngăn cản bồ nữa, mình sẽ ở bên bồ trên mọi bước chân.
"Cedric đang bị tra tấn LÚC NÀY ĐÓ!" Harry hét lên. "Chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí--"
"Nhưng đây rất có thể là một cái bẫy và việc tất cả chúng ta bị giết sẽ không giúp được gì cho anh ấy cả!"
A! Phải rồi.
"Vậy chúng ta nên Làm thế nào đây?" James khẽ hỏi.
"Chúng ta sẽ phải sử dụng lò sưởi trong văn phòng mụ Umbridge và xem liệu chúng ta có thể liên lạc với chú ấy không," Hermione nói, trông có vẻ rất sợ hãi. "Chúng ta sẽ đánh lạc hướng mụ Umbridge đi chỗ khác, nhưng chúng ta sẽ cần người theo dõi tình hình, và đó là vai trò chúng ta có thể giao cho Ginny và Luna."
"Số mười hai, Quảng trường Grimmauld!"
Đầu cậu bắt đầu quay cuồng như thể cậu vừa mới đi chơi ở một hội chợ đông nghịt. Anh nhắm nghiền mắt trước đám tro đang quay cuồng, và khi ngừng quay, cậu mở mắt ra và thấy mình đang nhìn ra căn bếp dài, lạnh lẽo của Quảng trường Grimmauld.
Không có ai ở đó cả. Cậu cũng đã đoán trước được điều này, nhưng lại không chuẩn bị tinh thần cho làn sóng sợ hãi và hoảng loạn dường như tràn qua dạ dày trước tiếng thở dài của căn phòng hoang vắng. Chú Sirius đâu rồi? Có một cuộc tấn công nào khác ư? Đừng nói là chú ấy cũng đang gặp nguy hiểm nha? Bác Amos, bác Thea và thầy Remus đang ở đâu?
"Chú Sirius?" Cậu hét lên. "Chú Sirius, chú có ở đó không? Thầy Remus? Bác Amos? Bác Thea? AI ĐÓ TRẢ LỜI CON ĐI CHỨ?"
Con gia tinh Kreacher cuối cùng cũng ló dạng. Nó trông đang rất vui mừng về điều gì đó, mặc dù gần đây nó đã bị một vết thương nặng ở cả hai tay và được băng bó chi chít.
"Ra là cái đầu của cậu Potter trong đống lửa," Kreacher thông báo với căn bếp trống rỗng, liếc nhìn Harry một cách đắc thắng một cách kỳ quặc. "Cậu đến đây để làm gì vậy, Kreacher tự hỏi?"
"Chú Sirius đâu, Kreacher?"
Con gia tinh bật cười khúc khích. "Cậu Chủ đã ra ngoài rồi, thưa Harry Potter."
"Chú ấy đi đâu rồi? Chú ấy đi đâu rồi, Kreacher? " Kreacher chỉ cười khẩy. "Ta cảnh cáo ngươi đấy! Nói Ngay! Thầy Remus thì sao? Bác Thea hay Bác Amos đâu? Thầy Mắt Điên? Có ai trong số họ ở đó không, có ai ở đó không?"
"Không ai khác ngoài Kreacher cả!"
"Họ đi đâu hết cả rồi?" Harry hét vào mặt con gia tinh. " Kreacher, chú ấy đã đến Sở Bảo mật chưa? "
Kreacher dừng bước, "Cậu Chủ không nói cho Kreacher tội nghiệp biết mình sẽ đi đâu."
"Nhưng ngươi biết! phải không hả? Ngươi biết chú ấy ở đâu! Ngươi có thể đưa chú ấy đến đây không? Tôi phải nói chuyện với chú ấy!"
Sau một lúc im lặng, con gia tinh cất tiếng cười khúc khích to nhất của mình. "Cậu Chủ đã đi ra ngoài rồi! Cậu ấy không biết sẽ đi đâu! Kreacher và Cô chủ của cậu ấy lại ở một mình!"
Và vừa nói xong câu đó, nó chạy vụt đi.
"Trò--!"
Harry cảm thấy một cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu. Cậu hít phải tro và nghẹt thở, thấy mình bị kéo ngược qua ngọn lửa cho đến khi...một cách đột ngột thật khủng khiếp, cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rộng, xanh xao của mụ Umbridge.
"Trò nghĩ," mụ thì thầm, bẻ cổ Harry ra sau thậm chí còn thô bạo hơn, "rằng sau hai lần bị quấy rối lần, tôi sẽ để cho một sinh vật nhỏ bé lập dị, bẩn thỉu và hôi hám bước vào văn phòng của mình một lần nữa mà tôi không hề hay biết ư? Tôi đã đặt sẵn bùa Báo đọng Tàng hình xung quanh cửa ra vào văn phòng của mình từ trước rồi, thằng nhãi ngu ngốc à. Lấy đũa phép của nó đi," mụ quát một người mà cậu không thể nhìn thấy, và cậu cảm thấy một bàn tay thò vào túi ngực của áo choàng và lấy cây đũa phép của cậu ra. "Của cô ấy nữa..." ( thằng malfoy nó sờ ngực con tui rồi mn ạ....)
Một lúc sau có tiếng ồn ào bên ngoài và một số học sinh Slytherin cao to bước vào, mỗi đứa trong số bọn nó đều đang giữ chặt lấy Ron, Ginny, Luna và - trước sự bối rối của Harry - có cả Neville. Cả bốn người họ đều bị bịt miệng. Gavin và James thì không thấy đâu cả, 2 anh ấy xung phong chịu trách nhiệm gấy rồi để xao nhãng, và Harry mong sao 2 anh ấy đã trốn thoát được.
"Rõ ràng, việc nói chuyện với ai đó là rất quan trọng đối với trò. Có phải người đó là Albus Dumbledore hay không? Hay gã bán lai nửa vời, lão Rubeus Hagrid? Tôi cũng nghi ngờ đó cũng có thể là Minerva McGonagall, nhưng chắc không phải đâu, tôi nghe nói cô ta vẫn còn quá yếu để có thể mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai..." mụ Umbridge trông rất vui mừng về điều đó.
Harry thấy lồng ngực mình tràn ngập sự tức giận và thù hận đến nỗi những cơn run rẩy không còn xuất phát từ sự sợ hãi nữa.
Cậu run lên vì giận dữ.
"Tôi nói chuyện với ai không phải việc của bà," cậu gầm gừ.
"Tốt thôi," mụ nói ngọt ngào một cách nguy hiểm. "Tôi đã cho trò quá nhiều cơ hội để khai ra với tôi một cách thoải mái nhưng đây là do trò tự lựa chọn không vâng lời đấy nhé, trò Potter. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ép buộc trò. Draco – trò tìm giáo sư Snape giúp tôi nhé."
Malfoy cất cây đũa phép của Harry vào trong túi áo choàng và cười nhếch mép rồi rời khỏi phòng, nhưng Harry hầu như không để ý gì mấy. Suy nghĩ của cậu quay cuồng... vậy là cậu đã nhầm, và chỉ còn lại một thành viên của Hội có thể cứu Cedric. Thầy Snape.
"Bà muốn gặp tôi sao, thưa bà hiệu trưởng?" thầy Snape nói, nhìn quanh các học sinh đang gặp khó khăn với vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ.
"À, giáo sư Snape," Umbridge mỉm cười nói. "Đúng vậy, tôi muốn thêm một chai chân dược khác nhanh nhất có thể."
"Bà đã lấy chai cuối cùng của tôi chỉ để cố tra khảo Potter nhưng bất thành à," thầy lạnh lùng quan sát mụ, "Chắc chắn là bà đã không dùng hết rồi đấy chứ? Tôi đã nói với bà là chỉ cần ba giọt là đủ rồi mà."
"Chắc chắn ông có thể tạo ra được nhiều hơn nữa!"
"Chắc chắn rồi," Snape cong môi. "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho bà một lọ trong khoảng một tháng nữa."
"Một tháng!? Tôi muốn mau chóng tra khảo nó ngay lập tức! Tôi muốn ông cung cấp cho tôi một lọ thuốc đa dịch buộc nó phải nói cho tôi biết sự thật!
"Tôi đã nói với bà rồi," Snape nhẹ nhàng nói, "rằng tôi không còn Chân dược dự phòng nữa."
Snape nhìn lại Harry, người đang nhìn chằm chằm vào thầy, điên cuồng cố giao tiếp với thầy mà không cần lời nói.
Voldemort đã bắt được Cedric tại Sở Bảo mật, chú Sirius cần biết tin để họ có thể tìm thấy anh ấy, Harry nghĩ một cách tuyệt vọng. Voldemort đã bắt được Cedric--
Lúc đó mụ Umbridge đã hét lên với Snape và đuổi thầy đi. Snape cúi chào mụ một cách mỉa mai và quay đi. Harry biết cơ hội cuối cùng để cho Hội biết chuyện gì đang xảy ra là trước khi thầy Snape bước ra khỏi cửa.
"Hắn bắt được Cedric rồi!" Harry hét lên. "Hắn đã bắt được Cedric ở nơi thứ đó được giấu! Chân Nhồi Bông cần phải biết chuyện này!
Thầy Snape dừng lại ngay khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa của văn phòng mụ Umbridge.
"Chân Nhồi Bông?" mụ Umbridge háo hức nhìn từ Harry sang thầy Snape. "Chân Nhồi Bông là gì? Cậu Diggory khó chịu ở đâu à? Cái gì được giấu ở đâu cơ? Ý của nó là gì, ông Snape?"
Snape nhìn quanh Harry. Khuôn mặt của thầy thật khó hiểu. Cậu thậm chí còn không thể biết mình có hiểu câu vừa rồi hay không chứ huống chi thầy Snape, nhưng cậu không dám nói rõ ràng hơn trước mặt mụ Umbridge.
"Tôi không biết," Snape lạnh lùng nói.
Tim Harry chùng xuống; có vẻ như Snape sẽ không giúp cậu. Hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Họ giờ đã ở đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store