Chương 6.5: Hơi Ấm và Những Suy Nghĩ Lặng Lẽ
Một năm trôi qua kể từ kỳ thi Tiếng Anh cấp tỉnh, và giờ đây, bốn người bạn – Tuân, Thế Anh, Tô Vũ, và Nguyên – đã 16 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi lớn hơn trong cuộc đời.
Tuân, với những thành tích vẫn rực rỡ, vẫn giữ vẻ ngoài lửng lơ, ánh mắt vô hồn như cách cậu che giấu những giấc mơ bị chôn vùi. Nhưng có một điều khác biệt: Mẫn Nhi, cô gái ENFJ với nụ cười ấm áp và ánh mắt tinh tế, đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu. Sau những buổi làm việc chung trong đội tuyển Tiếng Anh, Mẫn Nhi bắt đầu thể hiện tình ý rõ ràng hơn với Tuân, không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà qua những hành động nhỏ, đầy cảm xúc.
Trong lớp học, khi Tuân cúi đầu viết nguệch ngoạc những công thức trong vở, Mẫn Nhi lặng lẽ đặt một viên kẹo nhỏ lên bàn cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, không nói gì. Chỉ có một thoáng bối rối trong mắt. Tuân bắt đầu biết thế nào là hơi ấm — không phải từ vật lý học, mà từ con người.
Từ phía cuối lớp, Nguyên dõi theo tất cả. Cậu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cuốn sổ vẽ mở ra nhưng trắng trơn, như thường lệ. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu chẳng quan tâm đến chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cậu, lúc này, dừng lại nơi khoảng cách giữa Tuân và Mẫn Nhi — một khoảng cách vô hình nhưng chênh vênh.
Khi ra chơi, Nguyên không đến nhập nhóm, cũng chẳng hỏi han. Nhưng khi Tuân vừa bước ra cửa lớp, cậu lạnh nhạt buông một câu: “Cậu nên nói cảm ơn đi. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để quan tâm đến một người tự đóng cửa lòng mình.”
Tuân khựng lại. Nhìn Nguyên. Không giận, không khó chịu. Chỉ là sững người — vì cậu hiểu, nếu Nguyên đã nói, tức là cậu thật sự thấy.
Buổi chiều hôm ấy, dưới tán cây đa, khi Mẫn Nhi đung đưa trên xích đu và hỏi Tuân về những ngôi sao, Nguyên lại xuất hiện từ xa, tay đút túi quần, bước chậm về phía một băng ghế đá gần đó. Cậu không chen vào, không cố gắng làm nhân vật thứ ba trong câu chuyện vốn chẳng dành cho mình. Nhưng ánh mắt cậu dõi theo Tuân – như thể cậu đang đợi xem bạn mình có đủ can đảm để sống thật với chính mình hay không.
Khi Tuân quay đi, che giấu cảm xúc bằng nụ cười nhạt, Nguyên không nói gì. Chỉ khi Tuân khuất hẳn sau rặng cây, cậu mới khẽ lẩm bẩm: “Cậu ấy chưa sẵn. Nhưng ít ra... cậu ấy đang đi đúng hướng.”
Từ phía sau, Tô Vũ đến gần, đứng cạnh Nguyên. “Tớ không nghĩ cậu để ý kỹ đến Tuân đến vậy.”
Nguyên vẫn nhìn về phía xích đu trống: “Tớ chỉ không thích thấy một ngôi sao tắt sớm. Nhất là khi nó từng đủ sáng để chiếu lên cả bọn mình.”
Tô Vũ mỉm cười, quay sang nhìn Nguyên. “Cậu lúc nào cũng làm ra vẻ dửng dưng. Nhưng cậu chính là người hiểu bọn tớ nhất.”
Nguyên im lặng một lúc, rồi đáp gọn lỏn: “Tớ quan tâm. Nhưng không cần nói ra.”
Trong sổ vẽ của cậu chiều hôm đó, chỉ có một hình duy nhất: một ngôi sao nhỏ, nằm lặng lẽ trên trang giấy trắng, tỏa ánh sáng mờ nhòe giữa những nét bút nhạt. Không viền, không tô màu. Nhưng Nguyên giữ nó lại — như giữ lại một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store