ZingTruyen.Store

Cậu không thoát được đâu (Rinisa

🌸 Cậu Không Thoát Được Đâu - Phần 3

Hiroshima0Kane

Hôm sau đến trường, Isagi mới bước qua cổng đã nghe mấy bạn nữ che miệng cười khúc khích.

🗣️“Nhìn kìa, Rin lại chờ trước lớp 11A1 đấy.”

🗣️“Lần này còn xách hộ cặp cho Isagi nữa chứ… không sợ trời sập à?”

Isagi đỏ mặt, bước nhanh hơn, muốn chui xuống đất trốn.

Quả nhiên, trước cửa lớp,Rin tựa vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm… cặp của Isagi, dáng vẻ ung dung như chủ nhân cả cái hành lang này.

Thấy cậu đến, Rin nhếch môi cười:

> 🦉“Chậm.”

🌱“…Tớ không bảo cậu tới!”

🦉“Không bảo mà tôi vẫn đến, thì làm sao?”

🌱“…Cậu thật là…”

Rin thản nhiên nhét cặp vào tay cậu, cúi xuống sát mặt Isagi, khẽ nói:

> 🦉“Cả trường đều biết rồi đấy. Cậu không trốn được đâu.”

Isagi bàng hoàng. Quả thật, cả đám bạn trong lớp đang len lén nhìn họ, bàn tán không ngớt.

Cậu bối rối chạy vào lớp, vùi mặt xuống bàn, tim đập thình thịch.
Không biết là tức, là xấu hổ, hay là… vui.

---

Buổi trưa, cậu nghĩ Rin đã đi rồi, liền trốn ra sau vườn đọc sách.
Nhưng vừa mở sách ra đã thấy cái bóng quen thuộc đổ xuống trước mặt.

Rin chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, giọng khàn khàn:

> 🦉“Tôi tìm cậu nửa giờ rồi đấy. Cậu dám trốn hả?”

🌱“Cậu… đừng làm vậy nữa. Người ta nhìn kì lắm.”
🦉“Thì sao?”

Rin cúi đầu, gần đến mức hơi thở phả trên má cậu, mắt nheo lại, cười:

> 🦉“Miễn cậu chỉ nhìn tôi là được.”

Isagi giật mình, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng lại bị bàn tay ấm nóng kia chộp lấy, nắm chặt.

Rin áp trán mình lên trán cậu, khẽ nói:

> 🦉“Đừng né nữa. Tôi thật lòng thích cậu.”

Câu nói ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ trong lòng Isagi, làm sóng dập dềnh mãi không yên.
Cậu đỏ mặt, lí nhí:

> 🌱“…Tớ… sẽ suy nghĩ.”

Rin cong môi, hôn nhẹ lên trán cậu một cái:

> 🦉“Ừ. Nhưng mà, dù cậu có suy nghĩ hay không…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store