ZingTruyen.Store

Cậu không thoát được đâu (Rinisa

Cậu Không Thoát Được Đâu -Chap 2

Hiroshima0Kane


Tối hôm đó, Isagi nghĩ Rin chỉ nói đùa thôi.
Nhưng đúng 7 giờ tối, khi cậu còn đang ôm sách học bài, điện thoại rung bần bật. Tin nhắn chỉ có đúng một câu:

> 🦉: Ra cửa.

🦉: 3 phút. Không ra thì tôi vào.

Isagi suýt làm rớt bút, run rẩy đáp:

> 🌱: Cậu làm gì vậy?!

🦉: Đón cậu đi học nhóm. Ngoan.

Isagi vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy Rin tựa xe máy trước cổng, dáng ngồi lười biếng, tai nghe vắt hờ trên cổ, thấy cậu ra thì nhướng mày cười cười.

🦉“Chậm 47 giây.”

🌱“Cậu… cậu theo dõi tôi à?!”

🦉“Ừ.”

Isagi cứng đờ. Rin chậm rãi nổ máy, nghiêng đầu nhìn cậu:

> 🦉“Lên xe. Cậu mà không ngồi yên, tôi bế lên đó.”

Cuối cùng Isagi vẫn ngoan ngoãn ngồi sau, tay run run bám mép yên.
Rin hừ một tiếng, nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình:

> 🦉“Cậu tưởng tôi để cậu ngã cho người ta nhặt à? Giữ chặt.”

Đến quán cà phê, Rin chọn bàn khuất nhất, tự nhiên kéo ghế cho Isagi rồi cầm sách vở của cậu đặt lên bàn:

> 🦉“Nào, giảng bài đi. Nếu không tôi thi lại thì cậu chịu trách nhiệm.”

Suốt cả buổi, Isagi chăm chú giảng, mặt hơi đỏ, thỉnh thoảng liếc trộm Rin — cậu ta chống cằm nghe, đôi mắt híp lại như con mèo lười, nhưng thỉnh thoảng lại hỏi một câu khiến Isagi giật mình:

> 🦉“Này, cậu thích tôi không?”

Isagi lắp bắp:

> 🌱“Cậu… đừng hỏi linh tinh.”

🦉“Ừm…”

Rin bỗng cúi thấp xuống sát tai cậu, giọng trầm khàn:

> 🦉“Nhưng tôi thích cậu đấy."

Isagi trợn tròn mắt, suýt làm rơi bút.
Rin cười khẽ, chìa tay ra:

>🦉 “Ngoan. Làm học bá của tôi cả đời, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store