ZingTruyen.Store

Câu chuyện nhà bên

Chương 5: Váy vóc

meiambercyndee

Kỳ nghỉ hè kéo dài hơn hai tháng của đôi bạn nhà bên cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc.

Đầu tháng tám, cô Thúy dẫn hai đứa bé đi sắm sửa quần áo, sách vở để chuẩn bị vào năm học mới.

Huy nghĩ đến việc sắp phải đi học mà thấy buồn ghê gớm. Thế là bây giờ cậu bé không còn được thỏa sức ngủ nướng và vui chơi với bạn chí cốt rồi. Lại phải 'dùi mài kinh sử' để xứng với cái danh 'dòng dõi thi thư', vất vả lắm chứ đùa.

Hà Anh thì chẳng có vẻ gì là buồn cả. Nhìn cô bé còn háo hức là đằng khác cơ. Cùng đi với mẹ Thúy mà đứa thì ríu rít không ngừng, đứa lại ủ dột thấy ghê.

Trường tiểu học thị trấn Nghĩa Đô không yêu cầu các em học sinh phải thực hiện đồng phục trừ ngày thứ hai. Những thứ khác trong tuần thì các bé có thể mặc quần áo tự do. Gọi là tự do thế thôi chứ vẫn phải nền nếp, nghiêm chỉnh chứ không phải muốn mặc gì là mặc.

Huy thì oách rồi. Từ thứ ba đến hết thứ sáu đều quần là áo lượt, đầy đủ mẫu mã, rực rỡ sắc màu. Lắm khi cậu còn thấy chúng bạn như đang ngưỡng mộ cái gia tài quần áo đồ sộ của mình cơ. Còn Hà Anh, bạn chí cốt của Huy thì sao nhỉ? Cô bé hay mặc những bộ đồ rộng quá cỡ. Áo thì rộng thùng thình, quần thì cũng to lắm. Mang tiếng là quần soóc, nhưng cái nào cũng phải dài quá đầu gối. Bảo là mặc tạm quần của bố đi học thì chắc cũng có khối đứa tin đấy. Đến mùa đông thì cô bé mới ăn mặc gọn gàng hơn, quần dài, áo len thì lúc nào cũng phải lên tới mấy lớp. Lạ ở một chỗ, Huy thấy các bạn con gái trong lớp đều rất thích mặc váy nhé, nhưng Hà Anh lại chả bận váy bao giờ. Cậu bé thắc mắc đã ít lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi bạn.

Hôm nay đi trung tâm thương mại đã mua bao nhiêu là bao nhiêu thứ rồi. Cái xe đẩy đã gần như chật ních, nhưng có vẻ như mẹ Thúy và bạn chí cốt vẫn ưng cái trò mua sắm này kia lắm, Huy chỉ biết thở dài. Đến một gian hàng bán các nhu yếu phẩm cho bé gái, Huy mới kêu mẹ dừng bước. Cậu bé kéo tay Hà Anh lại gần một dãy đồ treo toàn váy vóc này kia, ngắm nghía phân vân mãi. Hà Anh thấy lạ nên mới cất giọng hỏi:

"Huy thích váy hả?"

"Điên à. Sao con trai lại đi thích váy chứ?" Ngỡ ngàng trước câu hỏi của bạn, Huy nhặng lên.

"Ô cái anh này, sao lại quát bạn Cún hử?" Cô Thúy thấy vậy liền cốc nhẹ vào đầu con trai.

"Thế thì sao lại vào quầy này?" Chưa kịp để bạn trả lời, cô bé lại tiếp: "Huy tính mua váy tặng bạn nữ nào à?"

Nói xong, cô bé ra điều là buồn lắm. Huy có đứa bạn lạ nào mà Hà Anh chẳng hay.

Huy lại không trả lời câu hỏi của Hà Anh ngay mà chỉ tay vào một chiếc váy màu hồng xinh, chân bồng, có gắn một chiếc nơ bự ở sau lưng, xung quanh còn đính những hạt trắng trắng gì nom lạ mắt lắm.*

"Hà Anh mày thấy chiếc này thế nào?"

"Thấy đẹp."

"Thế có thích không?"

"Bình thường, không có thích lắm."

Huy lại chỉ tay vào một chiếc khác nữa, màu trắng. Huy ưng chiếc này còn hơn cả chiếc hồng kia. Một chiếc váy may từ chất liệu gì đó nhìn mềm mại lắm, với những tầng vải xếp tầng trông như cái bánh kem hồi sinh nhật năm nay của hai đứa. Cổ vuông, tay phồng, điểm xuyết quanh thân váy là mấy chiếc nơ đen tí hon trông rất là xinh xắn luôn.**

"Hà Anh thấy thế nào?" Huy lại hỏi ý bạn tiếp.

Hà Anh thấy thích, chứ còn sao nữa. Chiếc này đáp ứng đủ với cái tiêu chí cao kều của cô bé rồi. Mặc lên chắc sẽ rất đẹp. Nhưng mà cô bé thấy mình đen quá, tóc lại còn ngắn, đẹp ấy cơ mà vẫn hơi kì cục nhỉ?

"Thấy đẹp á."

"Mẹ thấy sao?" Như nhớ đến sự hiện diện của mẹ mình, bấy giờ Huy mới quay sang hỏi cô Thúy.

"Con dai định mua cho mẹ à? Đẹp. Nhưng mà tiếc quá, mẹ mặc không có vừa." Cô Thúy nửa đùa nửa thật trêu cậu con trai.

"Không. Mẹ to thế thì làm sao mà mặc được. Con hỏi để mua cho Hà Anh cơ?" Huy nhặng lên.

Nghe đến đây thì một lớn một bé đều đứng hình. Cô Thúy mau chóng lấy lại tinh thần nhanh hơn, cô cười rồi véo nhẹ má cậu con trời đánh nhà mình: "Anh này vậy mà được hơn mẹ tưởng."

Hà Anh qua phút ngỡ ngàng cũng bắt đầu có phản ứng, cô bé lên tiếng: "Sao lại mua cho Hà Anh, Huy có tiền đâu?"

"Có chứ. Nhiều là đằng khác. Hà Anh mày không tin đại ca tí nào cả?" Huy ra chiều buồn bã lắm.

"Nhưng mà..."

Chưa để bạn nói hết câu, Huy đã vội chen lời: "Không nhưng nhị gì hết. Đại ca có tiền mà. Với lại cái xương rồng tri kỉ hôm nọ Hà Anh đã bỏ tiền ra còn gì. Lúc đó mày có cho tao trả đâu."

Hết lí, Hà Anh cũng không biết nói gì hơn. Thế là hôm đó ngoài quần áo mới để mang đi học, thì cô bé còn rước về chiếc tủ quần áo thêm hai chiếc váy. Một chiếc là cái màu trắng Huy đã nằng nặc đòi mua. Chiếc này Hà Anh thích lắm, cô bé treo ở đầu giá luôn. Chiếc còn lại là cái màu hồng kiểu dáng công chúa có cái nơ to bản kia, cái này là cô Thúy mua tặng cô bé vào đầu năm học mới. Hà Anh treo chiếc đó ngay bên cạnh chiếc trắng, nhưng đứng ở vị trí thứ hai.

Những ngày sau đó, hai đứa bé đến trường để bắt đầu năm học mới. Không ai nhớ về chuyện hai chiếc váy nữa. Qua khai giảng, đến Trung Thu, bỗng Huy mới nhớ ra rằng mình và mẹ từng tặng bạn hai bộ váy vào mấy tuần trước.

Nhân dịp đi chơi Trung Thu, Huy bảo Hà Anh hãy mặc thử, vào hai đêm rằm ấy. Hà Anh không chịu, nhưng do Huy cứ mè nheo mãi, nào là có mỗi Huy xem thôi chứ có đứa nào thấy đâu, nào là Hà Anh mày mặc vào là xinh hết nước chấm, các thứ các thứ này kia này kia. Cô bé hết cách, phải đồng ý thôi.

Đêm hôm mười tư, Hà Anh nhờ mẹ tư vấn cho mãi. Tóc cô bé ngắn quá nên không tạo kiểu này kia được, cô Ngân chỉ đành kẹp cho con gái hai chiếc kẹp nơ, màu hồng. Từ trước đến nay cô đều biết con gái thích màu hồng, nhưng bé con lại không mấy ưa mấy kiểu váy áo điệu đà lắm. Có mấy lần đi trung tâm thương mại hồi còn mẫu giáo, mẹ Ngân cũng từng hỏi Cún có thích váy vóc các kiểu không. Cún đều lắc đầu. Rồi bé con lại chọn mấy mẫu quần áo rộng, giống kiểu của cậu bé nhà bên. Nên trong tủ quần áo của Hà Anh, đa phần là quần đùi với áo phông.

Thấy con gái mình hôm nay ăn vận xúng xính quá, cô Ngân cười tít mắt. Thường thì mấy bậc phụ huynh đều thích con gái nhà mình trông nữ tính nết na một chút. Tóc thì phải dài, ăn mặc thì phải điệu đà sao cho trông giống con gái. Cô Ngân cũng không ngoại lệ. Bé con nhà cô thì thế nào cô cũng yêu, nhưng mà điệu đà thế này thì cô càng thích.

Tối đó, cô Ngân dẫn hai đứa bé đi rước đèn trung thu.

Huy thấy Hà Anh mặc váy sao mà xinh thế, cậu bé giơ hai ngón tay cái tỏ ý hài lòng lắm, rồi cứ tấm tắc khen mãi thôi. 'Đại ca nói chỉ có chuẩn thôi, Hà Anh mày mặc váy xinh mà'.

Ngày lễ Tết ở thị trấn Nghĩa Đô lúc nào cũng náo nhiệt. Ngay ở trong khu dân cư mà hai đứa bé sống đã trang trí đèn lồng lấp lánh rồi. Nhà nhà mở nhạc hát mừng, người người sum họp phá cỗ. Ra đường lớn, không khí rộn ràng của đêm rằm bao trùm khắp nẻo đường. Một lớn hai nhỏ đi theo một đoàn múa lân, khua chiêng gõ trống tưng bừng.

'Ôi, sao mà người ta giỏi thế nhỉ?' Đôi bạn nhà bên cảm thán. Nhìn đoàn lân phải đến chục con, người nào người nấy đều biểu diễn điệu nghệ lắm. Có anh lân kia, người trước nhảy lên đùi người sau. Anh lân khác thì người sau để người đầu kẹp chân qua bụng rồi đứng lên vai. Quá là tài tình luôn. Đặc sắc nhất là tiết mục lân móc chân, tiếng hai đứa bé hò reo theo từng nhịp lân.

Cô Ngân đã đi mua cho hai đứa bé hai chiếc lồng đèn từ lúc nào. Hai chiếc giống nhau, làm bằng nan tre hay gỗ gì đó, bên trong có gắn chiếc đèn mini có công tắc, bên ngoài đính một bé thỏ trắng xinh xinh, rủ xuống dưới là cái sợi dây màu đỏ gì đấy, nhìn cũng thích mắt. Mỗi lần đôi bạn bước đi là sợi dây lại đung đưa từng nhịp. Hai đứa bé lấy làm khoái chí.

Ngày trước ở thị trấn Nghĩa Đô cũng có tục thả lồng đèn nữa đấy. Nhưng bây giờ thì hiếm ai làm trò đó nữa. Cô Ngân cùng hai đứa bé xem xong mấy tiết mục văn nghệ rồi về nhà. Trước khi về, đôi bạn thân đã nhắc nhau rằng nhớ giữ gìn chiếc đèn lồng sao cho thật cẩn thận. Huy về nhà thì lấy băng dính treo tạm món quà ngày Trung Thu này bên bệ cửa sổ, ngay sát cậu cây xương rồng tí hon. Khác với Huy, Hà Anh cũng đặt đèn lồng cạnh chậu cây bạc tỷ, nhưng lại để ở một ô trống trên chiếc kệ sách.

Thứ hai đầu tuần đã tới. Hai đứa bé đến trường trong sự tươi vui.

Dạo này vào thu rồi nên trời hay chuyển sang âm u lắm. Trung thu hôm nọ còn tạnh ráo, mà sang hôm nay, trời đã bắt đầu mưa lâm râm.

Sau nhiều tuần thì cuối cùng Huy đã quen với nhịp sống đi học, đến trường rồi. Ở lớp, hai đứa bé đều có một nhóm bạn chơi riêng. Nhưng không biết từ lúc nào, hai nhóm này đã gộp lại thành một. Cũng như nhóm chơi ngày hè có các anh chị kia, nhóm này cũng coi Huy như là em út. Hai đứa bé thi thoảng cũng ghé lớp mấy anh chị chơi, vào cuối tuần cũng tụ họp này kia nữa.

Hôm đó, không hiểu sao lớp học lại hơi không được bình thường cho lắm. Chúng nó cứ xì xào to nhỏ gì đó. Hà Anh thì không để ý, cô bé chỉ nghĩ là cậu bạn đang nghĩ quá lên thôi. Đến giờ ra chơi, một thằng bé nhìn lấc cấc đi đến chỗ đôi bạn đang ngồi, rồi đạp vào chân bàn. Huy gọi nó là thằng bé hư, vì nó học kém, đã thế lại còn hay phá phách.

"Mày bị hâm à? Sao lại đạp bàn?" Huy quát. Hà Anh ngước nhìn theo.

"Thích đấy. Mày cấm được tao à?"

Thằng bé này chuyên môn thế, rất hay gây sự mà không có lí do. Nhiều bạn học sinh ở lớp 2B trường tiểu học thị trấn Nghĩa Đô nhát thằng nhóc này lắm. Nghe đâu là mấy lớp còn lại ở khối 2 đều sợ, tiếng xấu đồn xa. Bình thường ở lớp thì cả Huy và Hà Anh đều không tiếp xúc với thằng này mấy. Chẳng hiểu sao hôm nay nó đến gây sự cái gì.

"Bọn tao làm gì mày?" Huy hỏi. Huy thì chẳng sợ cái ngữ ấy làm gì, mặc dù nó vừa to vừa cao.

Thằng bé kia không trả lời Huy, nó quay ra phía lớp rồi hô lớn: "Ê chúng mày biết không? Hôm qua tao thấy con đàn ông kia mặc váy. Tóc thì ngắn cũn cỡn, mặc váy nhìn buồn cười vãi luôn."

Nói xong, cả thằng bé kia cùng với đám của nó cười hô hố lên. Huy nghe thế thì cáu: "Mày vừa bảo cái gì cơ?"

"Tao bảo là con đàn ông mặc váy bạn mày kia nom buồn cười. Lúc nào hai chúng mày cũng dính như sam ấy nom ngứa cả mắt."

Vừa nghe hết cái câu kia, Huy hùng hổ đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi xông tới đẩy thằng kia ngã dúi dụi. Mấy đứa trẻ trong lớp, hầu như là con trai, đứng ra can ngăn, còn đám thằng hư đốn thì lao lên đòi đánh Huy. Mấy bạn gái trong lớp thấy vậy thì sợ lắm, một số đứa còn khóc. Hà Anh thấy tình thế giờ nguy cấp quá rồi, cũng chạy ra hòa giải.

"Này bạn, mình và Huy chưa làm gì bạn cả. Đừng vô cứ gây sự như thế." Rồi cô bé quay sang phía cậu bạn thân, "Huy, kệ bạn ấy đi thôi."

Nhưng không, thằng bé hư bắt đầu xổ một tràng những từ ngữ hư thân mất nết vào Hà Anh. Huy điên lắm rồi, Huy chửi lại nhóc kia, rồi hai thằng bé lao vào đánh nhau túi bụi. Lớp 2B giờ hỗn loạn không sao tả nổi. Chục đứa con trai, đứa nào đứa nấy quần áo đều xộc xệch hết. Điển hình là Huy với thằng bé kia, người ngợm mặt mũi xây xát hết cả. Huy trắng nên vết thương hiện rõ hơn. Đến khi giáo viên hớt hải chạy tới sau khi nghe lớp trưởng kể lể về sự việc kinh hoàng trong lớp học, thì Huy vẫn còn đang lớn tiếng quát thằng bé kia, rồi giằng co với đám bạn đòi tẩn nó thêm một trận nữa.

Cô chủ nhiệm gọi cho phụ huynh của ba đứa bé. Hà Anh vì can ngăn bạn đánh nhau nên cũng bị xô ngã đến mức bầm cả tay. Sự việc hôm đó được các vị phụ huynh giải quyết như thế nào thì đôi bạn thân đều không rõ lắm. Chỉ biết là đã khá ổn thỏa rồi thôi. Nhà Huy với nhà thằng bé kia gọi như là cũng có quen biết, nên người lớn cũng xuề xòa cho qua. Coi như là trẻ con đùa nhau quá khích một tí.

Nói thì nói vậy, chứ cô Thúy xót con trai kinh khủng. Từ bé đến giờ cô chăm con mình để sao cho người ngợm nó sáng sủa, béo tốt một chút. Tuy không được mập mạp như cánh bạn, nhưng mặt mũi sáng sủa cũng là một cái mà cô tự hào. Thế mà giờ thằng bé kia đánh con trai cô ra cái nông nỗi này. Đấy là chưa kể vì vụ đánh nhau mà bé Cún còn bị bầm tay nữa, cô xót hai đứa con nhà mình lắm lắm.

Cô cứ thế vừa xức thuốc cho con, vừa khóc, rồi cấm cả hai đứa không được giao du với thằng bé kia nữa. Sau nó có làm gì thì kệ nó.

Huy thì vẫn còn ương, cậu bé kể lể rằng thằng nhóc kia đã dám chê bạn Hà Anh nhà mình thế nào. Huy chỉ thực thi công lý thôi. Cô Thúy vừa bực vừa buồn cười. Cô đanh mặt bảo bạn Cún bị thương đây này, đau lắm đấy. Tại vì vụ đánh nhau mà bạn cũng bị ảnh hưởng không đâu. Huy nghe thế thì nhìn sang Hà Anh. Cô Thúy đã kịp nháy mắt với bé con, ra hiệu rằng hãy giả vờ đau để dọa Huy. 'Ui cha, đau lắm Huy nhé, cực cực đau luôn.' Huy thấy bạn đau, nên cũng đành vâng lời mẹ thôi.

Một lúc sau, cô Thúy ra khỏi phòng, chỉ để đôi bạn thân ngồi bơ vơ với nhau trong căn phòng màu xanh pastel.

"Huy, mày có đau lắm không?" Hà Anh hỏi, cô bé nhìn vết bầm trên mặt bạn rồi dè dặt chạm tay lên đó. Chạm nhẹ thôi mà Huy cũng suýt xoa dữ lắm.

"Chỉ hơi hơi thôi." Cậu bé vẫn còn cứng miệng.

Hà Anh không nói gì nữa. Huy cứ thế mà huyên thuyên không ngừng.

"Hà Anh mày thấy hôm nay tao oai không?"

"Cái thằng kia cứ nhớ mặt tao đấy, hư thân mất nết."

"Mà hôm nọ sao chúng mình đi Trung Thu thì lại không thấy nó nhỉ?"

"Không biết bố mẹ nó có đánh nó không nữa? Hư như thế mà."

Vô vàn câu hỏi vì sao liên tục được thốt ra khỏi khuôn miệng bé xinh kia. Nói một lúc lâu, Huy bỗng phát hiện ra chuyện lạ, Hà Anh không hề phản ứng với những câu chuyện cậu bé nói từ nãy đến giờ. Huy nhìn sang bạn, thấy cô bé đang trầm tư lắm. Cậu nhóc đâm sốt ruột.

"Hà Anh này, mày sao thế?"

Hà Anh bỗng nhìn Huy, cô bé cười mỉm rồi nói rằng chẳng có gì. Huy nhích người ra gần mép giường, bảo bạn nhấc cánh tay lên để mình xem xét vết thương. Bầm một khoảng ghê lắm. Rồi bỗng, Huy hỏi một câu khiến Hà Anh sững sờ:

"Sáng nãy, thằng kia gọi mày là con đàn ông, mày có tức không?"

Hà Anh ngơ ngác nhìn bạn, chiếc miệng xinh đang mấp máy gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Cô bé đưa tay lên gãi gãi đầu, cô bé nở một nụ cười tươi lắm. Vết bầm trên cánh tay tưởng không đau, mà hóa ra lại đau hơn Hà Anh tưởng. Khuôn miệng vừa mới cười được một chốc bỗng mím chặt lại. Hai bên khóe miệng chúc xuống, đôi mắt đang nhìn Huy bỗng mờ đi bởi nước. Cô bé mếu máo, rồi òa khóc, vừa gào vừa ôm một bên cánh tay.

Thấy bạn khóc, Huy luống cuống. Cậu bò xuống giường rồi vỗ vỗ lưng bạn. Cậu bé cũng không biết làm gì hơn. Chưa bao giờ Huy thấy bạn khóc tức tưởi như vậy. Cả người cậu bé ê ẩm lắm, mà theo như Huy thấy thì có vẻ Hà Anh còn đau hơn cậu. Khóc to thế cơ mà, Huy vừa xuýt xoa vì đau, vừa lên tiếng dỗ dành bạn.

"Phù, phù. Cơn đau bay đi. Úm ba la."

Huy đã học câu thần chú này trong phim đấy. Nhưng có vẻ như là đồ dỏm rồi, cậu bé đọc đến lần thứ 3 mà Hà Anh vẫn còn khóc. Bất lực vì sự 'vô tích sự tạm thời' của mình trong tình huống này, Huy cũng rơm rớm theo bạn chí cốt đang càng lúc càng khóc to hơn. Và thế là hai đứa bé thi nhau gào.

Cô Thúy đang ở dưới nhà chạy lên cũng không dỗ nổi. Cô đành phải bảo chồng sang gọi cô Ngân sang dỗ phụ.

Từ chiều, nghe tin về vụ xô xát trên lớp của mấy đứa bé, cô Ngân đã sốt ruột lắm. Sau khi đến trường giải quyết, thấy con gái bị bầm 'nguyên' một cánh tay mà cô đau lòng không thôi. Nhìn sang cháu Huy nhà bên, còn thê thảm hơn Cún nhà mình nữa, cô xót cũng không kém gì cô Thúy. Sao hai đứa con nhà cô lại ra nông nỗi này. Cô định tối về sẽ hỏi con gái đầu đuôi mọi chuyện, nhưng bé con lại xin phép sang bên nhà thăm bạn Huy. Ban đầu cô không đồng ý vì còn chưa xức thuốc cho con, nhưng sau nghe Cún phân trần rằng cô chú nhà bên là bác sĩ, mẹ không cần lo đâu thì cô mới an tâm cho con đi.

Giờ thấy cảnh hai đứa bé ôm lấy nhau, rồi thi nhau khóc như kiểu xem đứa nào gào to hơn mà cô vừa bất lực vừa buồn cười. Cuối cùng, hai mẹ phải dỗ mãi thì hai đứa nhóc mới chịu nín. Giờ đôi bạn không còn tâm trạng gì mà kể chuyện này kia nữa, người truyền đạt thông tin lần này là cô Thúy. Cô kể tất tần tật từ đầu đến cuối, từ nguyên do đến diễn biến rồi kết quả. Cô Ngân nghe xong mà xúc động lắm. Cô xoa đầu hai đứa nhóc rồi khen chúng thật là ngoan, thật là yêu thương lẫn nhau.

Tối đó, cả hai gia đình quây quần dùng bữa ở nhà Huy. Chú Đạt còn đi công tác chưa về nên vụ việc lần này chú còn chưa biết. Huy giờ đã có cảm hứng để tường thuật lại trận đấu dữ dội buổi sáng rồi. Tuy cả nhà đã biết rằng cậu bé đang phóng đại sự việc lên, nhưng ai cũng cười, kể cả Hà Anh. Cô bé đã tươi tắn trở lại.

Sau đó thì ai về nhà nấy. Đôi bạn lại lưu luyến không rời, phải mãi một lúc lâu mới dứt ra được.

Đêm đó, tuy thương tích đầy mình nhưng Huy vãn bị nhị vị phụ huynh nhà họ Vũ răn đe một trận nhớ đời. Thằng bé kia là thằng bé hư, nhưng đánh nhau thì cũng là bé hư mất rồi. Cô Thúy, chú Hùng nghiêm giọng dạy bảo Huy. Huy bướng, cậu cãi lý cho bằng được. Hết cách, hai cô chú lại lấy tấm gương mẫu mực để dọa con trai nghe lời là bạn Cún nhà bên làm ví dụ. Vì đánh nhau nên bạn mới bị đau đấy. Huy suy suy nghĩ nghĩ, sau cùng cậu bé cũng vâng lời, hứa rằng từ nay sẽ không đánh nhau nữa. Tuy vâng lời thế nhưng Huy vẫn bị bố mẹ phạt cắt tiền tiêu vặt từ giờ đến Tết.

Ngày hôm sau, hai đứa bé lại tiếp tục đến trường, nhưng không còn háo hức nữa. Nghe đâu thằng bé hư kia đã được bố mẹ nó xin sang học lớp khác. Huy thì có thêm biệt danh mới, nhỏ mà có võ.

Hai đứa bé vẫn dính nhau như sam, thân nhất trong các loại thân. Thân đến mức khi hai đứa đi cùng nhau thì không đứa bạn nào trong lớp gọi tên của từng đứa nữa, mà thay vào đó "đôi bạn nhà bên" đã bắt đầu được áp dụng. Huy thấy thế cũng hay.

Đôi bạn nhà bên lại tiếp tục công việc học tập của mình, câu chuyện về trận đánh nhau này cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng, Huy bắt đầu phát hiện ra một chuyện cực kỳ động trời, đó là Hà Diệu Anh kiêm bạn chí cốt nhà mình từ đấy trở về sau không bao giờ mặc váy nữa.

------------------

Hết chương 5. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store