ZingTruyen.Store

Câu chuyện nhà bên

Chương 4: Bị sốt

meiambercyndee

Đêm hôm đó, Huy sốt cao.

Khoảng hơn 9 giờ, cô Thúy còn đang dọn dẹp trong bếp. Cô lau này, quét kia, chuẩn bị thức ăn cho buổi sáng. Mãi sau, khi cô chuẩn bị tắt điện, thì cốc sữa còn nguyên ngay trên bàn ăn đập vào mắt cô. Cậu con trai cô chưa uống sữa trước khi ngủ. Một việc rất lạ lùng, cái đứa suốt ngày nằng nặc đòi uống sữa để cao lên thế mà nay còn chưa thèm đụng đến. Cốc sữa đã nguội, cô hâm nóng lại rồi lần mò lên phòng cậu bé xem. Cô mở cửa, ngó vào bên trong. Phòng tối đen, cửa sổ thì không đóng. Bên ngoài trời mưa như vũ bão, những cơn gió lạnh cuốn theo nước mưa cứ vậy mà bay vào.

Cô bật đèn, định mắng cậu quý tử nhà mình một trận. Nhưng nhìn lên giường lại không thấy con trai đâu, đệm chăn thì nhăn nhúm lộn xộn hết cả lên. Cô vào trong nhà tắm riêng, cũng không thấy đâu. Cô bắt đầu hoảng loạn.

"Ôi mình ơi, bố thằng Huy ơi, con đi đâu rồi ấy?"

"Giờ này còn đi đâu được hả mẹ nó?" Bố Huy đang xem hồ sơ bệnh án trong phòng nghe thế cũng cuống cả lên.

"Hay là trốn sang nhà bạn Cún rồi?"

"Anh khóa cổng từ chiều rồi mà, mưa gió này thì sang đấy làm gì nữa."

Và thế là nhị vị phụ huynh nhốn nháo hết cả lên. Vào trong bếp, không có. Ra phòng khách, không nằm trên sofa. Ngay cả phòng trống chuẩn bị trước cho em Bông cũng không. Thế thì ở đâu được nhỉ?

Cô Thúy, chú Hùng lại lật đật chạy ra nhà kho. Nhà kho quanh năm đóng, nhưng có mấy lần Huy nhón trộm chìa khóa từ túi của bố, rồi cùng cô bé nhà bên lẻn vào bày trò nghịch ngợm. Có thể thằng bé đang ở trong đấy lắm.

Mùi ẩm mốc và bụi bặm từ trong nhà kho phả ra ngay khi chú Hùng vừa mới mở cửa. Một gian nhà cũ chứa những vật dụng lỉnh kỉnh, và chẳng mấy khi dùng tới. Vẫn không thấy bóng dáng con trai đâu. Hết cách, vợ chồng nhà họ Vũ vớ tạm chiếc áo mưa đôi treo trước thềm nhà, rồi chạy sang bên hàng xóm để hỏi thăm tin tức cậu 'dai giống'.

Ánh sáng lập lòe của cụm đèn ngõ như xiêu vẹo trong giông bão. Bóng hai người lớn lò dò đi trong mưa, gió và nước mưa xối thẳng vào người họ. Lớp áo mưa trùm bên ngoài như chẳng có tác dụng, sang đến bên cổng nhà hàng xóm thì hai cô chú đã ướt rượt.

Bấm chuông. Cô Ngân ra mở cổng. Cô hơi ngạc nhiên khi giờ này hai anh chị nhà hàng xóm còn sang nhà mình, nhưng cô vẫn đon đả mời họ vào. Cơ mà hai người khách lại không bình tĩnh được như thế, chưa kịp để cô Ngân nói hết câu thì chị mẹ cháu Huy đã cất tiếng hỏi, nét mặt chị hoảng loạn lắm: "Mẹ cháu Cún, thằng Huy còi nhà chị có ở đây không thế?"

Cô Ngân ngơ ngác: "Không, từ tối là cháu Huy về rồi mà chị."

Bỗng nhiên, cô Thúy khóc nấc lên: "Ối dồi ôi thằng con tôi."

Chú Hùng thì bình tĩnh hơn, chú giải thích với cô Ngân: "Thằng bé nhà tôi đi đâu rồi đấy cô ạ, ở nhà tìm không thấy." Xong rồi quay sang vợ, vỗ về, "Thôi mình ơi, cứ bình tĩnh, có gì mà phải khóc. Chắc thằng nhỏ chỉ quanh quẩn đâu đây thôi."

Cô Thúy nghẹn ngào gật đầu. Họ chào cô Ngân rồi vội vã trở về nhà. Cô Ngân vẫn chưa hiểu tình hình ra sao, nhưng nghe anh chị hàng xóm kể vậy, cô cũng đâm lo. Trước đó, cô đã tính chạy vào trong nhà, lấy ô để cùng đi tìm cháu Huy. Nhưng chú Hùng từ chối khéo, chú bảo cô cứ ở nhà mà trông cháu Cún thôi, sức khỏe cô yếu mà ra gió bão như này, có chuyện gì thì vợ chồng cô chú không chịu trách nhiệm được.

Cô Ngân trông bóng dáng vợ chồng nhà bên mờ đi trong làn mưa. Cô bồn chồn lắm. Đợi khoảng một lúc rồi cô mới quay vào nhà. Hà Anh đang ngồi trong phòng khách xem tivi, bé con hỏi cô là giờ này còn ai đến thế. Cô kể sự việc cho con gái nghe. Tự nhiên cô bé đâm hoảng, 'hay con cũng đi tìm Huy mẹ nhé'. Cô Ngân lắc đầu, cô bảo nếu con mà đi thì chốc mẹ lại phải đi tìm con đấy. Thế là Hà Anh ngồi trong phòng chăn ấm đệm êm rồi ủ dột này kia, 'cái thằng này đi đâu được nhỉ?'

Về nhà, cô Thúy lại lên phòng con một lượt nữa. Lần này cô nhìn kĩ hơn. Chỗ sàn nhà giữa bàn học, thông ra ban công, với giường có cái gì đó co quắp một cục ấy. Cô tiến lại gần, xem xét. Ôi, là con cô chứ còn cái gì nữa.

Huy nằm gập người lại, quần áo xốc xếch, bụng hở một mảng lớn. Vừa nãy cô đi tìm con nhưng lại quên không đóng cửa sổ lại, mưa đã xối ướt hết một khoảng nền nhà, cũng may là chưa ướt đến chỗ Huy nằm. Cô nói vọng xuống nhà, gọi chồng. Xong cô đến bế bé con nhà mình lên. Nóng hôi hổi, người thì ướt đẫm mồ hôi. Cô đặt Huy lên giường, bỗng cậu bé khóc thút thít.

"Mẹ ơi, Huy đau quá, nóng lắm, không nằm đây đâu."

Giọng Huy đã khản cả lại. Không hiểu sao từ chập tối cậu đã thấy trong người hơi uể oải rồi. Ăn cơm xong là nên giường nằm luôn, còn chưa kịp tắm táp nữa. Một lúc sau thì đầu Huy bắt đầu đau nhức. Nó cứ giật 'đinh đinh' lên ấy. Xong cậu bé bắt đầu cảm thấy nóng, mò xuống cuối giường bật quạt số to nhất nhưng cơn nóng vẫn không giảm bớt. Huy bứt rứt trong người. Miệng khô, lưỡi đắng. Cổ họng cũng bắt đầu đau. Mồ hôi túa ra không ngừng.

Huy nhớ ra chậu hoa. Mệt quá cậu lại thôi. Huy thấy mưa hắt vào trong phòng. Cậu bé nhoài ra phía cửa sổ, xong lăn xuống đất. Đau quá. Nhưng nền nhà có vẻ mát hơn thì phải. Thế là Huy cứ nằm đấy. Rồi cậu nhóc bắt đầu mê man bất tỉnh.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ sáng đèn, cô Thúy chăm con như chăm một đứa trẻ mới sinh. Cô đã lau người và thay quần áo cho Huy. Nãy cô mới lấy nhiệt kế đo cho con, ui trái gió trở trời là sốt một phát lên tới 38 độ rưỡi. May mà nhà luôn sẵn thuốc, cô lấy cho con uống luôn.

Bình thường, Huy không thích uống thuốc, phải nói là rất ghét. Nãy cô đút thuốc cho con nhưng cậu bé cứ trớ ra, Huy khóc dữ lắm. Vật lộn một lúc thì cô mới cho cậu bé uống xong. Sau đó, cô bọc Huy vào trong chăn, thi thoảng cậu có đạp chăn ra thì cô cũng ngay lập tức diều lại cho con. Từ lúc đấy đến giờ cô đã thay được ba chậu nước, cứ cách 15 phút là cô lại lau người và thay khăn đắp trán cho Huy một lần.

Huy trong cơn mê man cứ nói cái gì đó, có lúc thì đột nhiên lại khóc thút thít. Đến gần sáng thì có vẻ như cậu bé đã đỡ, cô Ngân cũng thiếp đi một lúc.

Hôm nay đã ngớt mưa, nhưng 6 giờ sáng rồi mà trời vẫn còn tối lắm. Cô Ngân mới ngủ được một chốc đã lật đật dậy nấu cháo cho con.

Xuống bếp, chú Hùng đã làm xong xuôi bữa sáng từ lâu, chú còn chuẩn bị cả phần cháo cho cậu quý tử nhà mình nữa. Cháo tía tô, đựng vào tô trẻ con, khói bốc lên nghi ngút. Chú tỏ ra áy náy vì đêm qua không giúp được vợ mình trông con. Cô Thúy thấy chồng như vậy thì chỉ biết cười. Hôm qua chú có nói là hai người sẽ thay phiên nhau chăm sóc con, nhưng cô bảo 'thôi, mình em chăm là được'. Chú là viện trưởng của bệnh viện thị trấn, chăm con thì có khi mai không chăm được bệnh nhân mất. Cô cũng là bác sĩ, nhưng cô còn xin nghỉ được, chứ viện trưởng mà nghỉ chăm con thì kì.

Chú đã giành phần bón cháo cho con dai. Cô thấy chồng kiên quyết lắm nên cũng bó tay, kệ bố con anh đấy.

Cô Thúy nghỉ phép nửa buổi sáng để chăm sóc ông tướng nhà mình. Nhưng đến chiều, có một ca tai nạn giao thông hơi nghiêm trọng, mà cô lại là bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình, không có cô thì toi. Đành phải nhờ cô hàng xóm sang chăm con giúp một buổi vậy.

Chiều hôm đó, cô Ngân dẫn cả Hà Anh sang chăm nhóc nhà bên. Huy nằm một chỗ nhìn ngoan quá, không như thường ngày. Cô Ngân thay khăn với lau người cho Huy cách hai chục phút một lần. Hà Anh thấy thế cũng ngộ, nên hỏi mẹ có được giúp làm cái hay ho đấy không. Nhân dịp này, cô Ngân răn đe con gái, 'hôm qua con với bạn Huy nghịch mưa nên hôm nay bạn mới bị sốt đấy. Có chừa chưa hả Cún?'

Khi ấy, Hà Anh mới biết là lỗi do mình. Bỗng cô bé cắn rứt lương tâm lắm, mặt buồn thiu hà. Xong rồi cô bé chắp tay lại, xin ông trời cho Huy chóng khỏe, vì Huy rất ngoan. Có lần, Huy đã từng kể cho Hà Anh cái cách cầu nguyện như vậy trong một bộ phim hoạt hình gì đó. Linh nghiệm lắm, nhân vật kia lẩm bẩm rồi cầu xin này nọ xong hôm sau thành hiện thực cơ mà.

Tầm chiều tối, cô Ngân về nhà nấu cơm. Huy đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Có điều là cậu bé vẫn còn mê man, người đã bớt nóng, mồ hôi cũng chẳng ra nhiều nữa. Cô dặn con gái trông nom bạn thật tốt, có việc gì thì phải đứng chỗ cửa sổ phòng bạn ới cho mẹ ngay. Hà Anh vâng vâng dạ dạ.

Cô Ngân về được khoảng chục phút thì Huy mới tỉnh táo được đôi chút. Hà Anh ngồi trong phòng bạn, đang chán nản và không biết nên làm gì thì bỗng nghe thấy giọng Huy, thều thào lắm: "Hà Anh đấy à?"

Hà Anh đang tính ngó nghiêng đồ chơi trong phòng bạn một lúc thì bỗng giật mình thon thót.

"Mày tỉnh rồi hả Huy?"

"Ừm."

Hà Anh lại gần giường, rồi cũng bắt chước mẹ đặt tay mình lên trán Huy. Nóng lắm luôn. Mặt Huy bỗng khoai khoái lạ.

"Sao tay mày mát thế hả Hà Anh?"

"Mát á? Đâu có mát đâu nhỉ? Hay là do mày nóng đấy."

Rồi cô bé sờ soạng mặt cậu bạn một lượt. Huy bị ốm nên ngoan bất thường. Hà Anh thích chí, phải tranh thủ cấu véo thằng bạn mới được.

Gọi là cấu véo chứ cô bé chỉ sờ nắn nọ kia thôi. Sờ tay, bàn tay, bàn chân, bắp chân, mặt mũi. Lạ nhỉ? Thằng Huy này chỉ nóng mỗi mặt với cổ thôi, tay chân mát rơn hà?

"Chậu hoa cẩm tú cầu, hôm qua tao để quên ở chỗ hiên nhà mày đấy. Giờ nó sao rồi?" Huy đánh vỡ suy nghĩ mông lung của bạn.

"Ở hiên nhà á? Tao không thấy ấy. Để tí về xem."

Huy không nói gì nữa, Hà Anh lại tiếp: "Mà hôm qua mưa to lắm, sợ cây bị hỏng mất rồi."

"Mẹ tao bảo mày với tao nghịch mưa nên mày mới bị ốm đấy. Lần sau không nghịch nữa nhé!"

"Với lại mẹ tao bảo, mưa này còn lâu lắm ấy, chắc chúng mình không ra đồi thông được rồi. Còn được nghỉ có một tháng thôi, không biết có kịp đi không nữa."

Hôm nay, Hà Anh nói nhiều bất thường. Còn Huy chỉ nghe. Vai trò của hai đứa bé bỗng bị lật ngược lại mà chúng không hề hay biết. Hà Anh cứ vậy mà ríu rít không ngừng, chẳng rời bạn nửa bước.

Trời ngày mưa nên sớm tối. Mới có hơn 6 giờ mà nền trời đã đen kìn kịt. Bên ngoài có vẻ gió đang to lắm, nhưng trong căn phòng màu xanh pastel lại nực kinh khủng. Thật ra là có mỗi Hà Anh hơi nóng thôi, Huy còn đang đắp chăn kín mít đây này.

"Hay là mày cứ mở cửa sổ ra đi! Tao đắp chăn kín thế này, không sao đâu." Hà Anh cứ một chốc lại than nóng, Huy thấy mà thương. Nhưng nói bạn mở cửa sổ ra mấy lần rồi mà bạn đều không chịu nghe.

"Hâm à? Mở cửa sổ ra, xong gió luồn vào, thì bao giờ mày mới khỏi ốm?" Bà cụ non Hà Anh mấy khi mới được dịp lên giọng với cậu bạn như vậy, nóng đến nhường nào thì cô bé cũng chịu được tuốt.

"Vậy bật quạt lên đi! Không ảnh hưởng đâu mà." Huy đã nói câu này đến lần thứ n rồi, nhưng mỗi lần nói xong lại nhận lấy cái lắc đầu rồi vài câu dặn dò chú ý sức khỏe của bạn chí cốt. Cậu không hơi đâu mà bực cho nổi. Vả lại, thấy bạn quan tâm mình, không hiểu sao cậu cũng thấy thinh thích.

Hà Anh nói hết chuyện rồi, cô bé lại bắt đầu nhìn một lượt quanh căn phòng. Quả địa cầu này, mô hình siêu nhân này, thẻ bài này, truyện tranh này, nhiều vô kể. Hà Anh thì không chuộng mấy món này lắm, nhưng cô bé vẫn rất tò mò. Nhìn cũng hay hay đấy nhỉ, phải xin bố mua cho mới được.

Thấy bạn chăm chú nhìn vào mấy món trong phòng mình lắm, 'thần giữ của Huy' đột nhiên thốt ra một câu rất hào phóng: "Mày thích cái gì thì cứ lấy mà nghịch, nhưng phải giữ gìn cẩn thận nhé."

Thật ra, Hà Anh cũng đã nghịch đến chán mấy món đó rồi. Cô bé đang tìm kiếm cái gì đó mới mẻ hơn trong căn phòng quen thuộc này. Mỗi lần sang đây, cô bé lại thấy bạn có thêm một món mới, không biết lần này sẽ là gì nhỉ?

Hà Anh ngó nghiêng một vòng, rồi nhìn đến kệ sách cạnh bàn học. Cuốn album mini được xếp gọn gàng trên đó. Cô bé tò mò nó lâu lắm rồi. Thằng bạn đã từng dỗi mình mấy ngày vì cứ đòi xem nội dung bên trong có gì cơ mà. Xong cuối cùng vì sao hai đứa lại làm hòa thì Hà Anh chẳng nhớ rõ lắm. Nhưng tuyệt nhiên Huy còi vẫn không cho cô bé săm soi cuốn album. Tò mò lắm luôn đó.

"Tao có được xem cuốn album không?" Hà Anh dè dặt hỏi.

"Không được động vào nhé. Hà Anh mày mà động vào là tao kẹt xít mày luôn." Huy gắt lên.

"Ki bo." Hà Anh bĩu môi, nhưng cô bé không động vào thật.

Đợi đến khi Huy ngủ thì Hà Anh mới rón rén đến gần kệ sách, nhìn cuốn album, lấy xuống, mân mê nó trong tay.

Cuốn album to cỡ một bàn tay người lớn, Hà Anh bối rối quá. Có nên mở ra không nhỉ? Không nên, bạn thân lại dỗi cô bé mất. Nhưng cô bé lại rất tò mò.

Hà Anh lại len lén nhìn về phía bạn. Huy đang ngủ ngon lành. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng, con tim cũng chiến thắng lý trí. Hà Anh tự nhủ rằng mình chỉ xem sơ sơ thôi, không săm soi đâu. Bình thường thằng bạn vào phòng mình thì cô bé cũng cho phép bạn nghịch hết cơ mà, mình chỉ mở ra xem xíu xiu thôi, không xem hết đâu mà lo.

Và thế là cô bé nhà bên từ từ lật trang bìa của cuốn album ra sau bao lần chần chừ. Trống ngực cô bé đập rộn ràng, hồi hộp có, lo sợ có, mà hơn hết là cô bé đang cảm thấy hơi khoái chí.

'Gâu... gâu... gâu... grừ... grừ...'

Tiếng em Còi ở dưới nhà vọng lên. Cô Thúy đã về.

Tiếng xe máy làm Huy giật mình tỉnh dậy. May sao mà Hà Anh đã kịp thời để cuốn album lại chỗ cũ.

"Hà Anh, sao mặt mày đỏ thế? Đừng nói là ốm nhá?"

Mặt Hà Anh giờ đỏ như trái cà chua chín. Mặt cô bé nóng ran. Không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cô bé hư như thế. Chưa được sự cho phép của bạn mà đã tự tiện xem đồ rồi, lại còn là đồ cấm nữa chứ. Nhờ có tiếng em Còi mà cô bé đã kịp thời tỉnh táo lại, không thì nguy mất.

"Chắc là vậy đó. Thôi tao đi về trước nhé. Hình như cô Thúy về rồi."

Hai đứa trẻ chào tạm biệt nhau trong hoàn cảnh như thế. Hà Anh chắc mẩm là mình cũng bị sốt nên vừa mới hành động dại dột như vậy. Đúng rồi, phải vậy.

Ngày hôm sau, Hà Anh bị cảm nhẹ. Cơn sốt kinh khủng của Huy cũng đã thuyên giảm đi trông thấy, cậu bé chỉ còn hơi sốt thôi. Huy có lén sang thăm Hà Anh một lần vào một ngày đầu tháng bảy, sang để thăm nom bạn thế nào. Mặc dù tình trạng của hai đứa trẻ chẳng có đứa nào khá hơn đứa nào là bao nhưng ai cũng nghĩ là mình nên chăm sóc bạn. Nhưng chỉ thăm được một lúc là cô Thúy đã sang xách con dai về.

Đôi bạn nhà bên không gặp nhau trong vòng vài ngày. Đến giữa tháng bảy thì chúng mới tiếp xúc lại với nhau sau bao ngày xa cách. Nhưng trời vẫn còn mưa lắm. Bố mẹ Huy có hơi lo ngại khi cho thằng con mới ốm vài ngày ra ngoài, nên Hà Anh chăm sang nhà bạn hơn hẳn.

Cây cẩm tú cầu không được hồi sinh trong nhiều ngày, cuối cùng cũng tàn đời. Lúc nó còn sống thì tươi tắn biết bao, thế mà khi lìa đời rồi thì héo rũ, xấu xí đi trông thấy. Đôi bạn thương xót cây lắm, thương vụ bạc tỷ cả mà. Đặc biệt là Huy, cậu bé ban đầu còn quyết chí níu giữ sinh mệnh của cây cơ. Nó đã lấy không biết bao nhiêu công sức chăm bẵm, tưới tắm của Huy rồi, cứ vậy là chết đi thì buồn lắm. Nhưng làm cách nào thì cây cũng không khôi phục tình trạng ngày xưa cho nổi.

Sau đó, hai đứa trẻ lại bàn bạc về một thương vụ tri kỉ có quy mô lớn khác. Phải như thế mới minh chứng cho tình bằng hữu keo sơn gắn bó của hai đứa chứ. Và thế là trong một ngày tạnh ráo cuối tháng bảy, hai đứa bé quên mất lời hứa hẹn ra sau đồi hái thông, mà trích tiền tích kiệm ra, rồi ra cửa hàng lưu niệm mua lấy được một cây xương rồng tí hon. Loài cây này khỏe mà sống dai lắm, Huy nghe nói vậy. Trông nó gọn gàng và có vẻ như sẽ dễ chăm sóc hơn. Thế là hai bạn trẻ mua tịn hai cây, mỗi đứa mang một cây về, trang trí ở cửa sổ cạnh bàn học. Cuối cùng thì công cuộc hồi sinh cây cũng đã thành công mỹ mãn.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store