ZingTruyen.Store

Câu chuyện của mỗi người.

Chương 2: Lời nói dối tháng Tư (hồi 1: Chuyến xe mang theo giấc mơ)

PhatMinh0


Buổi sáng hôm ấy tại bến xe liên tỉnh, không khí đặc quánh mùi khói xe và bụi bặm của một vùng quê miền Nam se lạnh. Không có mưa rơi tầm tã, chỉ có cái nắng gắt từ sớm và tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trên những tán cây. Hiền đứng giữa gia đình mình bên cạnh chiếc xe khách giường nằm màu đỏ bám đầy bụi đường.

"Mấy giờ rồi nhỉ" - Mẹ Hiền với gương mặt vui tươi hỏi.

"Dạ giờ là 8h58 ạ" - Chị tôi trả lời thay cho tôi. Chị cứ loay hoay kiểm tra lại chiếc ba lô của em gái, nhét thêm túi bánh chưng gói vội và mấy lọ hạt điều vào ngăn bên hông. Cha cô đứng đó, đưa tay vào túi áo, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía quốc lộ nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn con gái. 

"Đi nhé" Ba Hiền nở nụ cười, nhưng đôi bàn tay nắm chặt áo, run rẩy một nhịp thật khẽ. Nụ cười ấy không giấu nổi sự hụt hẫng trong ánh mắt. Ba vốn là người ít nói, cả đời chỉ quen với đồng ruộng, nắng gió, chưa bao giờ biết nói lời hoa mỹ với con cái. Câu "Đi nhé" gọn lỏn đó như chứa đựng tất cả những dặn dò mà ba không thốt nên lời: là nỗi lo con gái đi xa một mình, là lời chúc con chân cứng đá mềm giữa lòng thành phố lạ.

"Anh Phú"  - Tiếng gọi của một người làm tại bến xe, cắt ngang bầu không khí chùng xuống của gia đình tôi.

"Anh Nam"

Chú Nam bước lại gần, nhìn ba tôi rồi nhìn sang chiếc ba lô căng phồng trên vai tôi, hồ hởi hỏi: "Đi đâu mà cả nhà kéo ra đây đông đủ thế anh Nam?"

"Con gái tôi đi học đại học"

Gia đình tôi lúc đó lạ lắm. Trong câu nói ấy có chút gì đó rất hãnh diện, kiểu tự hào của một người cha cả đời bán lưng cho đất, nay thấy con mình chạm tay được vào con chữ ở thành phố lớn.

Mẹ, chị Hiền đứng bên cạnh, nụ cười vẫn tươi rói tự hào. Anh tôi khoanh tay lại cười nhe nhìn với phía Hiền với dáng vẻ tự hào của người anh. Cả gia đình tôi, những con người vốn chỉ quen với ruộng vườn, gốc rẫy, giờ đây đứng giữa bến xe ồn ào này như những nhân chứng cho một "phép màu" nhỏ bé. Với họ, việc tôi đi học không chỉ là chuyện của riêng tôi, mà là cả một niềm hy vọng được viết tiếp bởi những bàn tay thô ráp, chai sần.

"Vậy à? Học ở đâu đó?" Chú Phú hớn hở đứng sau lưng ba tôi.

"Sài Gòn." 

Hai tiếng ấy thốt ra từ miệng ba nghe sao mà nhẹ nhõm nhưng lại trịnh trọng đến lạ. Ba đút tay vào túi áo, vai rướn cao lên một chút, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh nhìn thẳng về phía tôi. Với người làm nông như ba, "Sài Gòn" không chỉ là một cái tên trên bản đồ, mà là một vùng đất hứa, là nơi của những tòa nhà chọc trời, của tri thức và của cả những giấc mơ mà đời ba chưa bao giờ dám chạm tới.

Nghe ba nói xong, cả nhà tôi bỗng rạng rỡ hẳn lên. Mẹ và chị tôi nhìn ba đầy âu yếm, như thể chính ba mới là người vừa lập được chiến công hiển hách. Anh trai tôi khoanh tay, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía chú Nam, cái gật đầu nhẹ của anh như muốn xác nhận thêm một lần nữa niềm hãnh diện đang lan tỏa khắp không gian bến xe chật chội. Ánh mắt anh không giấu được sự đắc ý, kiểu như đang khoe khéo với cả thế giới rằng: "Đúng rồi đó, em gái tôi đi Sài Gòn học đại học đấy, không phải chuyện chơi đâu!"

"Đại học ở Sài Gòn?" - Chú Nam với dáng vẻ bất ngờ tiến về phía tôi bất ngờ hỏi tiếp:

"Thật vậy à?" 

Chú Nam thốt lên, giọng cao vút đầy vẻ kinh ngạc như vừa nghe thấy một chuyện lạ lùng lắm. Tay chú vội vàng đưa lên chỉnh lại chiếc mũ đồng phục bám đầy bụi bặm, khẽ đẩy ngược nó lên để nhìn tôi cho rõ hơn. Cái động tác ấy, dù vô tình nhưng lại giống hệt như một cái chào trang trọng, một sự kính nể bản năng mà một người lao động dành cho một "cô tú tài" tương lai.

"Sống một mình ở Sài Gòn sao?"

"Đúng vậy" - Mẹ tôi lập tức đáp lời, gương mặt vẫn rạng ngời niềm tin, đôi mắt cười tít không thấy con ngươi đâu.

"Thế thì vất vả đấy" - Chú Nam buông một câu gọn lỏn, giọng chú trầm xuống, mang theo cái nhìn trải đời của một người vốn đã quá quen với cảnh người người đổ xô về phố thị. Chú nhìn về phía ba tôi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng thực tâm dành cho một đứa con gái chân ướt chân ráo lên chốn phồn hoa.

"Chắc anh sẽ nhớ nó lắm đúng không?"

"Đừng nói như thế lúc này chứ" 

Ba tôi đáp lại, giọng ông bỗng chùng xuống, có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Ông vội vàng quay mặt sang chỗ khác với dáng vẻ ngại ngùng, như để tránh đi cái nhìn quá đỗi thấu hiểu của chú Nam, và cũng như đang kiềm chế cảm xúc của mình. Ba vốn là người đàn ông của đồng ruộng, cứng cỏi và thô ráp như cây cô thụ, ông không quen để người khác nhìn thấy giây phút mình yếu lòng.

"Có gì đâu mà ngại nào!" - Chú Nam vừa nói vừa cười xòa, bàn tay thô ráp vỗ mạnh lên vai ba tôi một cái "bộp" đầy thân tình. 

Mẹ, anh và chị tôi thấy thế thì đều đồng loạt nở nụ cười tít mắt trước câu đùa tếu táo của chú Nam. Họ cười không phải vì thấy chuyện chia ly là hài hước, mà cười vì cái cách chú Nam bóc trần sự "yếu lòng" rất đỗi đàn ông của ba.

Đột nhiên, cánh cửa xe khép lại với một tiếng "kịch" khô khốc, ngăn cách hẳn cái ồn ào của bến xe với không gian máy lạnh im lìm bên trong. Tiếng còi xe vang lên một hồi dài dõng dạc, chói tai, như một lời tuyên cáo lạnh lùng rằng giờ khởi hành đã đến.

Chú Nam đang đứng cạnh ba tôi, khi thấy cánh cửa khép lại, chú khẽ giật mình. Chú hoảng thốt nhìn tôi qua lớp kính, rồi dường như ngay lập tức, chú bắt gặp dáng vẻ của ba tôi khi ông vội vã tiến lên một bước sát thân xe. Nhìn thấy đôi bàn tay ba đưa lên che ngang miệng và ánh mắt khắc khoải của ông, chú Nam khựng lại. Một thoáng hiểu ra hiện trên gương mặt trải đời của chú; chú im lặng, lặng lẽ lùi lại rồi đi ra khỏi tầm nhìn của tôi qua khung cửa sổ. Chú lánh đi, không phải vì thờ ơ, mà vì chú muốn nhường lại khoảng không gian cuối cùng, riêng tư nhất cho hai cha con tôi.

Bây giờ, qua lớp kính dày cách âm, chỉ còn lại tôi và ba. Ba đưa bàn tay thô ráp lên che ngang miệng, đôi môi mấp máy nói điều gì đó. Tôi không nghe thấy một chữ nào, nhưng nhìn đôi mắt nheo lại vì xúc động và khẩu hình ấy, tôi biết ba đang dặn: "Ba tin con!".

Nói xong, ba hạ tay xuống, ông đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía tôi qua lớp kính, rồi gật đầu nhẹ một cái đầy dứt khoát.

Cái chỉ tay ấy không phải là sự nghiêm nghị, mà là một lời khẳng định, một sự tin cậy tuyệt đối mà người đàn ông ít nói ấy dành cho đứa con gái nhỏ. Cái gật đầu của ba như muốn nhắn nhủ: "Đi đi, ba tin con làm được, ba ở nhà chờ con." Đó là sự tiếp sức thầm lặng nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.

Phía sau ba, mẹ, anh trai và chị tôi vẫn đứng thành một hàng, họ đồng loạt tươi cười vẫy tay chào. Những nụ cười ấy sáng bừng dưới cái nắng gắt của bến xe miền quê, rực rỡ và ấm áp đến lạ kỳ. Ngay lúc đó, chiếc xe rùng mình, tiếng động cơ gầm lên một nhịp rồi từ từ nhích bánh, mang theo tôi rời xa những gương mặt thân yêu nhất, hướng về phía Sài Gòn rực rỡ và xa lạ.

Khi xe vừa lăn bánh, ba tôi vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ấy. Ông không chạy theo xe, không hối hả, nhưng đôi tay lại bắt đầu ra hiệu. Ba đưa một tay lên cao, đôi môi mấp máy nói gì đó mà tôi chỉ có thể đoán qua nhịp môi là những lời dặn dò sau cuối. Cánh tay ba vẫy gọi đầy ẩn ý, rồi ngay sau đó, ông lại một lần nữa chỉ tay thẳng về phía tôi.

Cái chỉ tay lặp lại ấy như một dấu mốc, một lời nhắc nhở đóng đinh vào tâm trí tôi: "Nhớ lấy những gì ba nói, nhớ lấy con đường mình đang đi". Ba đứng đó, tĩnh lặng và kiên định như một cây cổ thụ giữa bến xe đầy khói bụi, đôi mắt không rời khỏi ô kính nơi tôi đang ngồi. Khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc và dần tách mình khỏi khoảng sân bến, gia đình tôi không ai chạy theo hay gào thét hốt hoảng. Họ chỉ chậm rãi bước đi theo đà lăn bánh của xe, những bước chân thong thả nhưng nặng trĩu tâm tình.

Mẹ, anh và chị tôi vừa đi vừa vẫy tay chào, những cánh tay đưa qua đưa lại nhịp nhàng như một lời cầu chúc bình an. Ba tôi vẫn thế, tay vẫn chỉ về phía tôi như muốn đóng đinh niềm tin ấy vào lòng đứa con gái nhỏ, rồi ông cũng chậm rãi bước theo mọi người. Hình ảnh cả gia đình đi thành một hàng ngang, lững thững bước theo chiếc xe khách to lớn đang dần xa khuất, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên, vừa xót xa đến lạ kỳ.

Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lớp thủy tinh lành lạnh. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền lại sự ngăn cách rõ rệt giữa cái thế giới yên tĩnh, máy lạnh phà phà bên trong xe và cái nắng gắt, khói bụi nhưng đầy ắp tình thương ở bên ngoài.

Tôi nhìn chăm chú qua khung cửa, cố thu vào tầm mắt những dáng người thân thuộc ấy cho đến khi họ chỉ còn là những vệt màu nhạt nhòa, rồi cuối cùng tan biến hẳn vào màn bụi đường mù mịt của quốc lộ. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên, tôi thu tay về, để lại một dấu vết mờ mờ của hơi ấm bàn tay trên kính, dấu tích cuối cùng của lời chào tạm biệt.

"Lời chào tạm biệt lặng lẽ dành cho mảnh đất đã nuôi nấng tôi trưởng thành."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store