ZingTruyen.Store

[Caprhy] Chuyện gì và này nọ của OTP tôi thích

30. Không phải anh thì không thể là ai khác

Tieuyen854102369

Sau ngày hôm ấy, bác sĩ kê cho anh vài liều thuốc an thần nhẹ. Nhưng dù sao cũng không thể đảm bảo anh không gặp tình trạng mộng du lần nữa. Nếu chẳng may gặp cú sốc hay căng thẳng thần kinh, hoặc như lần trước còn thêm tác dụng của thuốc kích thích, có thể anh sẽ lại gặp mộng du.

Cách tốt nhất vẫn là có người trông coi giấc ngủ cho anh.

Đây rồi, chính nó!!

Cái này là khoa học nhé, bác sĩ bảo nhé, không phải cậu tự bịa ra đâu?

Đức Duy chỉ chờ có thế, liền tỏ vẻ không ngại hi sinh thân mình một hai đòi chuyển sang ở cùng anh, còn lí do nào mà thuyết phục hơn được nữa hả? Chỉ vì lo cho tình trạng bệnh mộng du của anh thôi mà, chứ không thì sao?

Đến nỗi Quang Anh cũng lấy làm lạ vì sự dứt khoát của cậu. Anh cứ nghĩ cuộc sống của cậu tương đối phức tạp, ừm, có nhiều mối quan hệ này nọ cần phải sắp xếp lại. Không ngờ cậu ta nói là làm vừa nói hôm trước thì đùng cái hôm sau đã chuyển hết mọi thứ đến trước cửa nhà anh!?

Cả một xe tải đồ đạc đậu dưới tòa nhà khẳng định chắc như đinh đóng cột người này rõ ràng đâu có ý định rời đi trong ngày một ngày hai.

Sáng hôm đấy Quang Anh vừa ngủ dậy mắt mũi kèm nhèm đứng trong góc nhà nhìn qua nhìn lại người ta đi tới đi lui khiêng từng thùng từng thùng đồ đạc vào nhà mình, cũng không biết đồ gì mà nhiều vậy, có chút nghi ngờ nhân sinh. Sao cứ có cảm giác mình bỏ qua điều gì đó rồi?

Em người yêu của anh hai tay kéo ba cái vali vô cùng phấn khởi đá giày bước qua cửa nhà anh đẩy thẳng vào chiếc phòng ngủ cho khách, người không biết còn tưởng cậu ta dọn đồ vào ngôi nhà mới tậu chứ không phải đến ở tạm nhà người khác.

Nhưng mà anh chỉ là bất ngờ thôi chứ không phải là không muốn. Quang Anh thậm chí đã nghiêm túc suy nghĩ về việc đập hết vách ngăn phòng để em người yêu không có chiếc phòng riêng nào cả. Lần đầu tiên anh cảm thấy nhà quá rộng và nhiều phòng cũng không phải chuyện gì tốt, nhà anh mà chỉ có một phòng thôi thì có phải ấm cúng hơn nhiều không? 

Phiền thật chứ, muốn nhìn lâu thêm chút mà em ấy cứ ở trong phòng thì phải làm sao?

Thêm nữa, một nỗi băn khoăn cứ lởn vởn trong đầu, anh sợ mối quan hệ của hai người bị phát hiện, làm ảnh hưởng sự nghiệp sau này của cậu. Dù sao cộng đồng mạng luôn có thể dễ dàng bỏ qua hết tài năng và sự cố gắng của một người nếu xung quanh người đó có những chủ đề giật gân thú vị hơn, như đoạn tình cảm này của anh và cậu chẳng hạn? Anh tuyệt đối không để điều này xảy ra!

Người có sự nghiệp sắp bị ảnh hưởng nọ thì lại rất không quan tâm, từ lúc xác nhận quan hệ liền đi lại nhà anh như chỗ không người, cậu ta thực sự coi đây là nhà của mình. 

Nhiều lần anh gần về tới nhà bấm gọi cho cậu liền nghe thấy tiếng đổ chuông điện thoại phát ra từ trong nhà anh. Cảm giác nó mới ấm lòng làm sao! Vừa mở cửa nhà lại thấy được ngay người anh muốn thấy nhất. Ừm, anh mới không nói cho cậu là cả ngày hôm nay đều nhớ về cậu đâu...

Quang Anh mới đầu có chút không quen, trong nhà anh tự nhiên xuất hiện thêm một sự tồn tại chẳng khác gì một cái nam châm biết đi, hễ cậu đi đến đâu, anh lại bám theo muốn sà vào lòng người ta.

Lúc đầu anh còn ngại ngùng giữ khoảng cách rất ra dáng một con mèo lạnh lùng kiêu ngạo stalking nhân loại cùng nhà với mình, nhưng dạo gần đây con mèo nọ cứ không chui vào lòng nhân loại kia thì cảm thấy lạnh lẽo không chịu được.

Thì, mùa đông đến rồi đó, nhân loại kia đâu mà còn không mau đến ôm anh vào lòng? Cho nên khoảng cách bây giờ không âm đã là hợp lý lắm rồi.

Những tưởng đến lúc cậu thực sự dọn hẳn sang ở với anh thì tình hình sẽ thuyên giảm, dù sao cũng không phải ngày nhớ đêm mong người trong lòng, thì chắc tình cảm sẽ bình bình lại mà đi vào quỹ đạo thôi?

Sự thật là, nó không những không thuyên giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh cứ như người nghiện nặng không muốn rời người nọ một phút giây nào cả. Bây giờ có cháy nhà thì anh cũng phải chờ em người yêu bế ra khỏi nhà, còn không cháy nhà thì anh tự đốt rồi gọi em về bế anh ra?

Mấy tháng trước mà có người bảo anh không tựa vào người yêu thì viết nhạc không trôi thì chắc bị anh cười vào mặt diss một trận ra trò. Chỉ có điều bây giờ nó ứng nghiệm một nghìn lẻ một phần trăm.

Cho nên vào một buổi tối nọ không có lịch diễn, Quang Anh ngồi trên sofa, chỉnh đi chỉnh lại chỉnh mãi chỉnh hoài mà vẫn không thấy vừa ý một đoạn lyric. Cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đấy mà không biết là cái gì nữa.

Mãi cho đến lúc người kia đi tới tự nhiên như không nhấc bổng anh vào trong lòng rồi ngồi chơi game như chẳng có gì xảy ra, như thể trong lòng cậu chẳng phải là một người bằng xương bằng thịt tim đập loạn xạ hai má hồng hồng, mà chỉ là chiếc gối ôm hình người cậu tiện tay vơ đại cho có điểm tựa. Ừ, cơ mà đến lúc đấy thì ngôi sao R nọ mới có cảm hứng để chỉnh được lời nhạc vừa ý.

Chả biết có phải cái thiếu thiếu ban nãy có phải là thiếu hơi người yêu hay không.

Nhưng dù sao người ta trong mắt công chúng vẫn là kim cương độc thân cao giá không ai bì nổi, ai mà lại đi thừa nhận là cảm hứng viết nhạc đến từ cảm xúc lâng lâng không diễn tả được lúc tựa đầu vào ngực em người yêu mình vất vả lắm mới đem được về nhà?

Đành vậy thôi, ngôi sao lớn nào đó miệng thì bảo không phải đâu, hiểu lầm thôi, nhưng hễ rảnh rang là lại nhào đến dồn hết trọng lượng lên em người yêu, tay chân cứ phải quấn mấy vòng quanh em người yêu mới thấy an tâm, cũng chẳng còn quá bận tâm đến việc em người yêu có đột nhiên cảm thấy mình dính người quá hay không, dù sao cũng được chiều đến không còn nguyên tắc luật lệ gì nữa nên càng ngày càng ỷ lại cứ muốn gì thì làm nấy thôi, em người yêu đâu có bao giờ từ chối anh điều gì nhỉ?

À, chỉ có một điều em người yêu nhất quyết không thuận theo, Duy của anh vẫn kiên trì chủ trương chia phòng ngủ, cũng không hiểu là tại sao. Bảo sang canh chừng giấc ngủ cho anh mà lại không ngủ cùng anh à? Dỗi thật đấy! Anh cũng đâu có phiền đến vậy, anh chỉ muốn nằm trong lòng cậu thôi mà... Thỉnh thoảng đòi hôn chút, cũng đâu có ăn mất miếng thịt nào của cậu đâu?

Quang Anh lại cũng không để ý lắm, dù sao đều là nhà của anh, phòng ngủ khách thì cũng là phòng của anh thôi. Vậy là người nào đó hôm nào cũng nửa đêm lẻn vào phòng ngủ khách. Sáng dậy lại không ngượng mồm đổ tại hay là mộng du nhỉ?

Ai bảo cậu không canh chừng sát sao lúc anh đi ngủ, anh mộng du đấy thì làm sao?

Cũng không biết là tại sao từ khi Đức Duy chuyển sang ở cùng thì không đêm nào là anh ta không mộng du. Này tần suất cũng hơi ấy quá rồi?

Đức Duy vừa thay quần áo vừa nhìn anh idol nào đó ngái ngủ ngồi trên giường mình, cảm thấy lo lắng, hôm nay không biết anh có ngủ được không đây, cậu phải về nhà ông bà một đêm, người này hôm nào cũng "mộng du" chui vào lòng cậu, giờ phải làm sao...

"Em phải đi rồi à?"

"Vâng, em đi sớm về sớm. Tối video call ru anh ngủ nhé?" Cậu sờ sờ đôi má đang xụ xuống của người nọ dỗ dành.

"Không cần đâu, tối nay chắc tôi bận làm nhạc rồi. Em cứ bận việc của em đi." Không nhìn cậu nhưng vừa nói hết sắn tay áo lại chỉnh cổ áo cho người nọ.

"Ừm, không ngủ được thì gọi em." Đức Duy hưởng thụ chăm sóc của anh người yêu, định thơm má âu yếm nhẹ nhàng nhưng bị anh tránh.

Nên cậu hôn con mẹ nó lên môi luôn cho nhanh.

Quang Anh hừ nhẹ đẩy cậu ra.

"Em đánh giá bản thân hơi cao đấy. Tôi đâu có phụ thuộc vào em đến thế?"

"Em biết rồi. Quang Anh của em không có em vẫn ăn ngon ngủ kĩ, em đi một ngày thôi, mai lại về với anh mà. Đừng có dỗi em."

"Dỗi đâu. Đi mấy ngày cũng được. Tôi không thèm quản em."

Mẹ, đến mức xưng "tôi" luôn rồi mà lại còn bảo không dỗi. Đức Duy hết cách. Cũng muốn cho anh đi cùng lắm, nhưng để chắc chắn, phải đảm bảo êm xuôi hết mọi chuyện từ phía nhà cậu đã. Cậu không muốn anh chịu bất cứ thiệt thòi nào, muốn anh đường đường chính chính ngẩng đầu mà sánh vai cùng cậu bước qua cửa lớn.

"Lần sau em cho anh đi cùng, em hứa đấy, đừng có giận mà."

Quang Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, đâu còn nhớ sự rụt rè và tâm lí yêu đương không lo được mất mới ngày nào của mình, còn muốn bất chấp ở cạnh cậu trong bóng tối không quan tâm tất cả mọi thứ lẫn đời tư của cậu.

Bây giờ ấy à, đời tư của cậu không phải là anh sao? Mọi thứ của cậu chỉ có thể bị anh độc chiếm thôi. Nếu thực sự có người muốn tiếp cận cậu, vậy thì bước qua xác anh cái đã rồi nói?

"Đã bảo không giận. Ai thèm giận chứ! Có phải là trẻ con đâu mà giận, hừ!" Người nào đó bây giờ kỹ năng nghĩ một đằng nói một nẻo đã đạt đến thượng thừa.

"Em nói nhầm. Người lớn như Quang Anh có thể bỏ qua cho em lần này không?" Người còn lại thì kỹ năng xoa dịu hạ hỏa cũng thuộc hàng đỉnh cao.

"Không bỏ đấy thì làm sao." Thì đúng là không bỏ, tay chân cứ quấn lấy người nọ có chịu bỏ ra đâu mà.

"Không sao, đợi em về rồi, tùy anh xử lí nhé?"

Ôm người nào đó vào lòng xoa lưng, sao càng ngày lại càng thấy anh ấy đáng yêu thế nhỉ? Chết thật chứ mê quá làm sao bây giờ...

...

...

Cửa lớn nhà họ Hoàng hôm nay rộng mở đón con cháu về thăm nhà.

"Mày vừa nói cái gì?" Người ngồi trên chiếc ghế gỗ dát vàng chính giữa căn nhà gầm lên một tiếng như làm rung chuyển cả mặt đất.

Đức Duy quỳ gối trước mặt người nọ, quai hàm bạnh ra cương nghị, thi gan đối mắt với người ngồi trên ghế.

Hai vị phụ mẫu ngồi hai bên không dám lên tiếng. Trong đầu đồng thanh gào thét, cái thằng trời đánh này sao không có chuyện là không chịu được thế nhỉ? Bây giờ thì hay rồi, nhìn xem hôm nay mày làm thế nào ra khỏi đây?

Ông già tóc bạc trắng ngồi trên ghế, ôm trán lâm vào trầm tư. Thằng cháu đích tôn của ông, đã không thừa kế sản nghiệp gia đình thì chớ, giờ nòi giống cả họ cũng bị nó làm cho tiệt luôn? Gia tộc này lẽ nào không có cả người thừa tự?

Mới đây nó còn nói cái gì? Muốn thành đôi thành cặp với một thằng đàn ông? Lại còn là một thằng ẻo lả chỉ biết hát hò? Con mẹ nó tức chết ông rồi!

"Cháu chỉ về thông báo cho ông và bố mẹ biết thôi. Trong lòng cháu tự có quyết định rồi, mọi người có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của cháu đâu."

Phụ mẫu cậu đồng loạt che miệng. Câu này cũng dám nói, thôi xác định, mày xong rồi.

Như dự đoán của hai vị phụ mẫu am tường nhân sinh, cây ba toong nặng trịch của người đang ngồi nhắm thẳng đầu cậu mà lao đến. Mạnh một chút nữa chắc Đức Duy bất tỉnh ngay tại đây rồi.

Nhưng người kia nào có để cho cậu ngất dễ dàng như vậy, ông muốn dạy cậu một bài học. Từng gậy đánh xuống rất khống chế lực không làm người ta gục hẳn. Chỉ cần nó thoi thóp, ông vẫn đánh tiếp được.

Phụ mẫu nhìn con mình bị đánh thương tích đầy mình cũng xót chứ, nhưng còn làm sao được. Trong nhà đâu có ai dám cãi lại ông cụ. Ông cụ là lớn nhất. Một là một hai là hai. Thằng con mình lại đối nghịch tới bến dám bảo với ông một là hai, hai là ba. Thế thì thôi chứ còn gì nữa đâu.

Nghe phong thanh đâu đấy con mình mấy tuần trước bị côn đồ đánh, mấy tuần sau không ngờ lại tận mắt chứng kiến nó bị chính ông nội của mình đánh rồi, quả này chỉ có ác hơn chỉ không thể kém mấy đứa côn đồ hôm trước được.

Thế cho chừa cái tội câng câng xấc xược, chuyện gì cũng chỉ làm theo ý mình. Có lớn mà chẳng có khôn.

Vừa nhắc đến khôn liền có một người khôn chạy vội vào.

"Ông ơi, đừng đánh em Duy nữa. Có gì từ từ nói ông ơi." Anh Tú hớt hải lao từ ngoài vào việc đầu tiên là chụp lấy cây ba toong đang thẳng tay hạ xuống lưng người em của mình.

Phụ mẫu thở phào trông thấy. Thằng nhóc đang quằn quại dưới đất kia vẫn còn may chán. Có thằng cháu ở đây thì thằng con mình không chết được.

"Anh tránh ra, hôm nay ông không tha cho thằng này được."

"Em Duy sai từ từ mình dạy dỗ ông ơi. Cùng lắm mình cứ từ mặt nó thôi ông ơi. Mất công đánh tàn tật hay chết người thì phiền. Đánh chết còn đỡ chứ mà tàn tật thì sau này phải nuôi nó cả đời có đáng không ông ơi."

Con mẹ nhà anh. Đức Duy muốn hộc máu. Anh liệu hồn tôi thành ma cũng không để yên cho anh!

Phụ mẫu đang căng thẳng tự nhiên lại thấy thư giãn hẳn lên. Chỉ cần thằng cháu miệng ngọt cản phá được cơn giận ngút trời này. Dù sao thằng con mình lì lợm từ nhỏ, chịu không biết bao trận đòn nên cũng quen rồi.

"Anh Tú nói đúng. Ông suýt thì giận quá mất khôn." Ông già dần nguôi ngoai, vẫn chưa hả giận còn bồi thêm mấy cú đá vào thằng nghịch tôn nằm ôm đầu dưới đất.

"Mày xem, thằng kia nó vừa bảo là sẽ không lấy vợ sinh con, mà chỉ thích lấy cái thằng Rhyder gì đấy hay lên TV. Tổ sư nhà nó chứ học đâu ra cái thói, nhà chúng ta có đứa nào lạ đời như nó không. Đã vậy còn bảo ông đây nghĩ sao cũng kệ, nó quyết rồi thì sẽ không thay đổi. Quyết con mẹ gì mà quyết!" Lại bồi thêm một gậy vào mông thằng cháu mình.

Anh Tú hít một hơi nhìn thằng em họ mình đang rên rỉ đau đớn dưới đất vì ăn đòn của ông nội. Từ nhỏ bị đánh nhiều là thật, nhưng lần này trông có vẻ nghiêm trọng, trên đầu thật sự chảy máu, không biết xương cốt thế nào. Cái cây ba toong gỗ quý nặng trịch của ông nội ban nãy chả phang không thương tiếc vào người cậu ta như thế.

Nhưng mà con mẹ nó, thằng điên này thực sự dám lôi chuyện kia ra nói trước mặt ông nội. Đùng một cái bảo yêu cái thằng trông như xã hội đen nào đấy ở trên TV. Anh mà là ông cụ anh cũng tẩn cho nó một trận. Ông lão sao mà tiếp nhận nổi, cái tư tưởng truyền thống trai lấy vợ gái gả chồng theo ông suốt cả hết một đời người rồi, bảo sao mà không bị đập tơi bời hoa lá.

Lần trước lúc trái ý ông lão muốn theo con đường nghệ thuật không liên quan gì đến sản nghiệp của gia đình đã bị một trận nằm liệt mấy ngày rồi, e rằng bị đánh đến ngu người hỏng cả não rồi ấy hay sao mà vẫn còn không chừa.

Nhưng cũng còn khôn là trước khi về nhà vẫn biết nhắn trước cho anh sang cứu giá. Anh mà đến không kịp chuyến này thì liệt giường với ông cụ.

"Ông bớt giận. Để cháu từ từ bảo ban em nó. Tuổi trẻ ngỗ nghịch gặp dịp thì chơi thôi. Chưa biết chừng mấy ngày lại chán rồi quay về với mấy em chân dài ngay ấy mà. Cháu đỡ nó về phòng xem thế nào đã." Anh Tú đon đả vừa dỗ ông lão nhà mình vừa đỡ thằng em đang nhăn nhó dậy.

"Mày đỡ mẹ nó ra đường đi cho đỡ chướng mắt ông." Ông lão vẫn chưa hết bực mình chống mạnh chiếc gậy xuống mặt đất tạo tiếng vang giật mình.

Hai vị phụ mẫu chỉ thiếu nước ôm nhau run lẩy bẩy mà xem kịch.

Anh Tú thấy cậu ta bị thương không nhẹ, liền gọi bác sĩ gia đình tới.

Chị bác sĩ cũng không phải lần đầu băng bó trị thương cho cậu nhóc kia, cứ vài bữa nửa tháng là cậu ta lại chọc điên ông cụ, lần này không biết là tại sao, nhưng thương tích đầy mình ai nhìn cũng thấy sợ.

Drama gia tộc đứng sau đế chế điện máy hùng hậu số một hôm nay lại có gì hay? Thằng cháu lì đòn chọc trúng ông lão tính nóng như kem. Thiếu gia bất trị bị ông cụ tẩn cho vỡ đầu, tay chân cũng rạn xương suýt thì gãy. Chị bác sĩ tổng hợp manh mối ngay tại hiện trường, chuẩn bị đi đồn luôn cho nóng.

Đức Duy phiền muốn chết, ông cụ đánh đâu không đánh lại làm một cú ngay trên trán cậu. Sao mà tối nay video call cho anh nhà cậu được đây? Hỏi bác sĩ có cách nào cho vết thương ngày mai lành được luôn không, chị ta chỉ liếc cậu khinh bỉ rồi băng cho một tấm dày cộp rõ xấu.

Mẹ, nhà cậu quỵt lương chị ta hay gì?

"Chị ơi mặt của em sau này còn để kiếm cơm đấy, chị xem làm thế nào đi? Có sẹo không vậy?" Thật ra không phải để kiếm cơm mà để giữ vợ là chính, lo vcl là lo, có sẹo xấu rồi lỡ anh ấy không thích cậu nữa thì phải làm sao.

Anh Tú buồn cười nhìn thằng em họ. Nhìn là biết thằng điên này làm gì muốn kiếm cơm, bà nội anh cho nó thừa hưởng một lố biệt thự gặm tám đời không hết, cậu ta chỉ sợ nhan sắc xuống hạng làm ảnh hưởng tình trường thôi.

"Mày cũng gan đấy thằng chó! Sao không bảo anh về trước để ngọt nhạt vài câu làm công tác tư tưởng cho ông cụ. Làm một cú chấn động như thế, già lừa ưa nặng nó quen, ngu vãi nồi."

"Thì bây giờ anh đi cũng chưa muộn đâu. Đằng nào cũng bị đánh thôi, em quen rồi, có gì mà phải sợ."

"Mày phải từ từ đi thôi, cái này không gấp được đâu. Ông cụ mà đã phản cảm thì cửa nhà mình có rộng hơn nữa anh yêu của mày cũng không vào được đâu."

Đức Duy cụp mắt nhìn mũi chân. Cậu biết anh họ nói đúng. Là cậu nóng vội rồi. Nhưng cậu chỉ muốn đưa anh về nhà, biến anh thành người nhà, anh là nhà của cậu kia mà.

"Anh Tú ơi... Em thực sự nghiêm túc mà, giúp em lần này thôi. Anh cũng biết còn gì... em thích người ta suốt, cả chục năm rồi chứ ít à..."

Anh Tú cũng không thoát được chiêu bài tỏ vẻ bị hại đến chân thành nhập tâm của cậu, nhất là cậu ta còn đang trong bộ dạng vừa bị đánh thảm thương, mặt đầy bông băng, chân tay bị quấn nẹp cố định.

"Nhưng mà mày có chắc là người ta cũng nghiêm túc với mày không? Mày có không coi phép tắc ra gì đi nữa, nhưng nhà mình cũng không phải là người bình thường muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu. Lỡ đâu chỉ có mình mày là nặng tình... sau này rắc rối to đấy..." Anh Tú được người lớn trong nhà coi trọng cũng không phải không có lý, anh biết nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ trước sau.

Anh biết người Đức Duy thích. Là một thần tượng vạn người mê xuất hiện trên mạng như cơm bữa. Bề ngoài hào nhoáng, tài năng vượt bậc là điều không thể chối cãi, chỉ có điều nhân phẩm anh ta như thế nào thì không ai rõ.

Cũng biết tin đồn trên mạng đa phần là đã thêm mắm dặm muối, nhưng thật sự anh cũng không có mấy thiện cảm với người nọ. Dù sao giới giải trí hỗn tạp nhiều cám dỗ như vậy, không có nhiều người có thể giữ mình trong sạch. Anh gặp không ít người trong giới đều tôn thờ cái niềm vui ở ngay trước mắt, hứng lên thì chơi, hết hứng thì rời đi như không có chuyện gì.

Cậu em họ của mình cứ như một con bò tót đâm đầu vào lá cờ đỏ phấp phới. Biết tính tình cậu, đến lúc đó, cậu ta điên lên phá sập công ty người ta rồi mua lại hay tống người ta vào tù vì tội ăn cắp trái tim gì đó cũng dám lắm, anh cũng không muốn thấy cậu ta kéo cả họ lên báo như cơm bữa với cái cảnh toang toác gà bay chó sủa này đâu.

"Em không biết... Em... chỉ là thích anh ấy đến nỗi... không phải anh ấy thì không thể là ai khác..." Đức Duy thở dài. Cậu cũng không biết Quang Anh có thực sự muốn một mối quan hệ lâu dài hay không. Hiện tại anh ấy đúng là thích cậu, nhưng anh ấy hào quang rực rỡ như vậy, người vây quanh anh nhiều không kể, anh ấy sẽ thích cậu trong bao lâu? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Cậu làm sao cũng không thể nắm chắc được chuyện sau này.

Anh Tú nhìn cậu em của mình, ngông nghênh bất cần đời như cậu khi sa vào lưới tình cũng trở nên yếu đuối lo sợ được mất như thế thôi. Tình yêu là thứ đáng sợ cỡ nào...

Ông lão biết hôm nay mình nặng tay với thằng cháu trời đánh. Ai bảo nó cứ như thế, cứ nổi loạn bất tuân, làm trái lại tất cả luân thường đạo lí. Vốn muốn đi xem tình hình thằng bé, lại vô tình nghe vào tai đoạn hội thoại của người trong phòng.

Đôi mắt đã kèm nhèm của ông lão nhìn thằng nhóc bị bông băng quấn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thằng bé này từ nhỏ muốn cái gì, thì không ai làm khác đi được... Càng lớn càng không nghe lời, ông đánh nó nhiều nhất, vì sợ nó lầm đường, nhưng nhìn sao cũng thấy giống hệt ông hồi còn trẻ.

Nhìn ánh mắt kia của thằng bé. Không lẽ lần này, lại phải theo nó sao?

Đức Duy không muốn để anh thấy bộ dạng vừa bị đánh của mình, đành vớ cái điện thoại gửi thoại cho anh.

"Quang Anh ơi... em bị ngã cầu thang trật chân, mai em không về với anh được rồi. Em không sao, chỉ trầy một chút thôi. Anh làm nhạc xong thì đi ngủ sớm đi. Khó ngủ thì uống atiso em để trong bình giữ nhiệt. Sáng mai em gọi đồ ăn cho anh để ngoài cửa nhé. Nhớ Quang Anh quá. Chờ em về..."

Mẹ, cái giọng dịu dàng này!? Thằng nhãi này có phải Đức Duy không hay bị con dẩm nào nhập rồi? Anh Tú đứng cạnh trố mắt.

Chị bác sĩ ngồi cạnh nghe được thoại gửi người yêu của cậu lại thấy có chút dễ thương, liền dán thêm miếng băng họa tiết mặt trời nhỏ lên đầu cậu.

"Ah... đau đau đau... bà chị cứ cố tình thế nhở? Có tin tôi bảo mẹ trừ lương không?"

"Nằm trên hay nằm dưới mà có tí đau cũng không chịu được?" Chị bác sĩ lười biếng hỏi.

Đức Duy trợn mắt không thể tin được lại có người nghi ngờ vấn đề này! Mẹ nó, người ta là kèo trên!!

"Tôi cmn nằm đâu liên quan quái gì đến chị! Nhanh đưa thuốc bôi sẹo đây. Không tiễn!" Cậu gân cổ lên cãi nhưng vẫn không quên đòi thuốc sẹo.

Ông cụ đứng ngoài nặng nề thở dài. Xem ra, chi này của nhà họ đã định là như vậy rồi... Người nối dõi... thực ra cũng đâu có quan trọng bằng hạnh phúc của thằng cháu ông?

...

------------------------------------------------------------------

Có thể là nó đã dài hơn bài luận tốt nghiệp của toi ròi... Cũng hong có béc nứaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store