Caprhy Chuyen Gi Va Nay No Cua Otp Toi Thich
Lúc Quang Anh check thấy tin nhắn thoại của cậu thì ngay lập tức muốn gọi sang. Nhưng bên kia Đức Duy đã sớm say giấc vì ảnh hưởng của thuốc giảm đau.Video call hát ru chúc ngủ ngon của anh đâu? Ngày mai không về, tối nay cũng không gọi người ta lấy một lần, đồ lật lọng thất hứa!Anh trằn trọc đi vào giấc ngủ. Trong đầu văng vẳng giọng nói của cậu trong chiếc voice message ban nãy. Càng nghe tim càng trùng xuống, lại thêm một ngày nữa anh không được gặp cậu rồi...Sao trước đây anh không biết, thiếu một người có thể làm chất lượng cuộc sống rơi tự do như thế này nhỉ? Bây giờ làm việc cũng chểnh mảng đến nỗi bị cả ekip réo tên, ăn uống cũng không có hứng, ngủ cũng không yên giấc.Quang Anh lại vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường."Đi đứng kiểu gì? Sao mà lại ngã thế? Có thật là không sao không đấy?""Mai anh muốn ăn súp óc heo trứng bắc thảo. Duy đặt cho anh ở chỗ cũ nhé.""Muốn ăn đồ Duy nấu nữa...""Anh nhớ Duy rồi...""Bảo đi một ngày mà không giữ lời gì cả.""Khi nào Duy mới về?""Mai anh đến đón Duy nhé?"Sao có được rồi mà trong đầu vẫn chỉ toàn là em ấy? Sao ngày càng tham lam muốn nhiều hơn từ em, mãi vẫn không thấy đủ? Anh buồn bực lăn lộn trên giường ở phòng ngủ cho khách.Tin nhắn thoại hết chiếc này đến chiếc khác được gửi đi trước khi anh chìm vào giấc ngủ. Ừm, hình như atiso em ấy pha cũng có chút tác dụng đấy, nhỉ? Nhưng mà hết mất rồi. Trà em để ở đâu, pha như nào? Đều tại em ấy làm anh ỷ lại, giờ đến cả pha trà cũng ngượng tay. Em còn không biết điều mà mau mau đi về pha thêm cho anh?......Đức Duy vẫn nhớ mục đích của chuyến đi lần này. Dù cả người đầy thương tích nhưng sáng sớm đã lết xuống nhà diện kiến vị bô lão nào đó. Chính là cái vị mà hôm qua vừa tẩn cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.Ông cụ thấy cậu xuống thì vẫn chăm chú đọc báo không thèm liếc nhìn nửa cái.Đức Duy đi cà nhắc vào thư phòng bê bàn cờ vây ra ngồi cạnh ông lão."Ông chơi cờ với cháu không?""Ông mệt, mày tự đi mà chơi.""Được rồi, vậy ông là quân trắng nhé."Cậu bắt đầu bày cờ tự biên tự diễn như thể hai người đang đánh cờ với nhau. "Ôi sao ông lại đi như thế." Đức Duy đặt con cờ trắng xuống, nước đi trông hết sức là vô lý."Cháu ăn được rồi nhé." Cậu hạ một quân cờ đen, chiếm được lợi thế."Dạo này ông chơi cờ xuống tay à?" Cậu đi thêm vài nước cờ buồn cười cho quân trắng vừa lẩm bà lẩm bẩm bên tai người nọ. Ok, xem ông ngồi yên được bao lâu.Ông cụ đọc báo không yên, bị thằng cháu chọc tức."Mẹ mày, bày lại đi."Đức Duy chỉ chờ có thể, ngoan ngoãn bày trận đánh một ván nghiêm túc với ông lão. Ông nội cậu chơi cờ vây có tiếng ở trong giới, bao nhiêu vụ đàm phán làm ăn với các ông lớn đều nhờ lợi thế trên bàn cờ mà nên. Đức Duy biết trước là thua rồi. Nhưng lần này cũng xem như có tiến bộ hơn những lần trước."Cũng có nét đấy, nhưng mà vẫn phải luyện nhiều." Ông lão kết luận."Ông còn giận cháu không?""Tao có phải trẻ con đâu mà đánh một ván cờ đã hết giận. Mày coi thường ông đến thế à?""Ông đâu chỉ đánh cờ, ông còn đánh cháu nữa mà?" Đức Duy giơ cái chân bị nẹp lên làm bằng chứng.Ông cụ mò mẫm chiếc gậy ba toong. Có vẻ thằng cháu mình vẫn còn ngứa đòn lắm."Ấy ấy ông khoan hãy động tay động chân. Cháu còn phải về nữa." Ông mà đánh thêm một trận nào nữa thì cậu nằm liệt giường là cái chắc. Hôm nay anh họ lại không có ở đây."Ông bình tĩnh nghe cháu nói đã." Đức Duy ngăn lại chỉ sợ ông cụ lại giận quá mà bỏ đi thì công cốc ngồi xoắn não chơi cờ cả tiếng đồng hồ.Ông cụ gượm một nhịp, nhìn thằng nhóc trước mặt tìm từ ngữ thích hợp để nói chuyện với người già. Thử nói một câu không hợp ý ông xem."Được rồi, mày có gì để nói?""Để cháu từ từ kể cho ông nghe hết mọi chuyện. Sau đó, ông nói sao thì cháu nghe vậy." Cậu dùng sự thành khẩn mà nhìn ông cụ.Ông lão nghi ngờ nhìn thằng nhóc, cái dáng vẻ có chết cũng phải đưa được người yêu qua cửa hôm qua lại chẳng thấy đâu nữa, hôm nay ăn nhầm cái gì mà ngoan vậy?Đức Duy nhìn mũi chân, ánh mắt có phần ảm đạm. Nhớ lại vùng ký ức trước khi có sự xuất hiện của anh ấy lúc nào cũng làm con tim cậu trống rỗng đến nhức nhối.Cậu chậm rãi mở lời."Hồi còn bé xíu mỗi ngày đi học ở trường cháu đều ước gì tối về nhà có thể gặp được bố mẹ. Ông cũng không phải không biết, bố mẹ cháu lúc nào cũng chỉ mải lo chuyện làm ăn, còn đâu thời gian cho một đứa trẻ con. Thế là cháu chỉ biết ước, cứ ước mãi ước mãi, nhưng cũng dần nhận ra, ước ao đó của cháu sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật..."Cậu là thiếu gia vàng bạc của nhà họ Hoàng, nhưng thật ra lại chưa từng là ưu tiên của bất kì ai trong gia đình."Lớn lên một chút, cháu biết dùng hành động thay cho sự bất mãn, trở nên ngỗ nghịch, gây gổ, đánh nhau, bỏ học, chỉ để thầy cô gọi bố mẹ đến trường gặp cháu một lần, bởi vì cháu gọi thì họ có bao giờ nghe? Chỉ muốn được quan tâm hơn một chút, nhưng mà bố mẹ lại thấy phiền, trong mắt họ dường như công ty nhà mình mới là đứa con thật sự."Ông cụ mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ yên lặng lắng nghe cậu."Một đứa trẻ lớn lên như vậy cô đơn biết nhường nào ông có tưởng tượng được không. Cháu đã lạc lõng rất lâu, cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa như nhau, mỗi sáng thức dậy không có điều gì để mong đợi là cảm giác đáng sợ cỡ nào..." Ai cũng bảo cậu là đứa trẻ sinh ở vạch đích. Nhưng một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích rồi thì có thể đi đâu được nữa? Nó đâu có thứ gọi là đích đến như bao người, không có người dẫn dắt, cuối cùng chỉ có thể trở thành kẻ ngớ ngẩn lang thang trong bóng tối vô tận. Họ nói cậu có tất cả. Tất cả sự cô đơn và trống rỗng.Cậu không có niềm vui, không có mục đích, không có gì cả."Đã từng không biết sống để làm gì, dù sao thì cũng đâu có ai quan tâm cháu nghĩ gì, hay muốn gì, hay làm gì?" Đức Duy đột nhiên nở nụ cười nhìn ông cụ ngồi trước mặt. "Cho đến một ngày cháu nghe được những bài hát như viết ra để dành cho mình, thì ra lại có người biết hết những tâm sự bấy lâu nay của cháu. Anh ấy dùng giọng hát của mình để nói với cháu rằng cháu không cô đơn chút nào. Anh ấy sưởi ấm cả tâm hồn cằn cỗi bị bỏ quên đã lâu." Vậy là vào một ngày nọ, kẻ lang thang bị bỏ rơi đã lâu trong đường hầm tối đen như mực bỗng dưng được người ta cầm tay mà đặt vào một ngọn đuốc đang bừng cháy hừng hực, sáng rực trong đường hầm tối tăm, ấm áp không sao kể xiết. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì người kia đã dắt cậu bước đi một đoạn, mỗi bước đi lại là một bước cận kề với ánh sáng. Thì ra cái đường hầm tối đen này chỉ cách lối ra nơi dương quang chiếu rọi vỏn vẹn vài ba bước chân? Thì ra thoát khỏi màn đêm tối lại là chuyện dễ dàng như vậy? Thì ra, chỉ cần giao phó hết thảy hy vọng vào tay người nọ, tin tưởng, và bước đi.Hỏi kẻ lang thang vốn trước giờ chẳng biết đến tình yêu có cảm động, có tan chảy hay không? Cậu đương nhiên sẽ cười khẩy không do dự mà đáp rằng, không đâu. Vì trong lồng ngực rỗng tuếch của kẻ ấy còn chẳng có một trái tim biết yêu thương, sao mà lại có cảm xúc gì cho được? Cậu đã từng thờ ơ mà nghĩ vậy. Cùng lắm chỉ là có hứng thú với cuộc đời nhạt nhẽo vô vị này thêm một chút thôi. Dù sao cũng thấy được chút ánh sáng rồi."Ánh sáng" nọ trông lấp la lấp lánh, cũng có vẻ hay hay thú vị?Nhưng mà chính kẻ lang thang cũng không biết được, ánh mắt của cậu từ đó lại chỉ có thể dõi theo người đã trao cho cậu ngọn đuốc sáng sưởi ấm cả đêm đông lạnh lẽo. Kẻ lang thang là một đứa bé hư hỏng, đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, lần này nó muốn thật nhiều hơi ấm từ người nọ, càng ngày càng không đủ, muốn nhiều hơn, lại càng nhiều hơn nữa. Không có một trái tim biết yêu, nên càng khao khát được chạm vào trái tim đầy lửa của người nọ. Đúng là cậu muốn nó. Cái giọng nói luẩn quẩn trong đầu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rằng nó nên là của cậu dù có đổi bằng bất cứ giá nào. Nhưng lạ thật, kẻ lang thang bất cần trước nay chẳng hề quan tâm một điều gì bây giờ lại thấy sợ hãi một ánh nhìn của người nọ. Cậu sợ anh nhìn cậu đề phòng như một kẻ ăn trộm hạ tiện. Mỉa mai làm sao, một kẻ lang thang đã quá quen với việc bị quên lãng, bị bỏ rơi chừng ấy năm trời mà lại sợ bị ghét bỏ. Đến mức chỉ có thể rón rén lén lút mò mẫm tới trái tim người nọ.À, nhưng mà cuối cùng thì kẻ lang thang cũng có mục đích sống cho mình rồi. Đó mới là điều quan trọng nhỉ?Bởi vì cậu muốn xem thử, trái tim kia của anh làm thế nào mà lúc nào cũng có thể đầy nhiệt huyết như vậy? Cậu muốn hỏi thử, người nọ có thể nhân từ mà cho cậu mượn trái tim của anh để sưởi ấm một lát được không? Cậu còn muốn bước đến, nắm lấy tay người nọ đặt lên ngực mình, nói cho anh biết từng nhịp tim rộn rã ở đó đều là vì anh mà đập, cho nên, anh cũng có thể suy xét mà để tâm đến nó một chút, một chút thôi? Đương nhiên, đáp án duy nhất mà cậu chấp nhận chỉ có thể là "được", chứ không thể nào là sự phủ định. Quang Anh không thể nói không với cậu đâu...Nếu thực sự không được ấy à, Đức Duy nghĩ mình sẽ lừa anh đến đường hầm tối đen năm đó, không đưa cho anh một ngọn đuốc nào cả, vì cậu không muốn cho anh ra khỏi đó mà. Mỗi ngày sẽ ôm Quang Anh của cậu vào lòng, vụng trộm dùng trái tim của anh mà sưởi ấm. Rồi lại ghé vào tai hỏi xem anh có muốn cậu dắt ra khỏi đường hầm không? Nếu muốn, thì phải làm theo lời cậu đi thôi, đưa cho cậu trái tim của anh, cũng đâu có phải việc gì khó nhỉ? Cậu sẽ nâng niu nó bằng cả hai tay, che chở nó bằng cả tính mạng của mình, đặt trong lồng kính để ngắm nghía hằng ngày, vậy cũng không được sao?Còn không thì, cậu đành cùng anh ở lại trong đường hầm tối vậy. Nhìn xem, cậu sợ hãi bóng tối biết chừng nào, nhưng vẫn tình nguyện ở cạnh anh đấy thôi. Anh có niệm tình cho cậu chút nào không? À, cậu cũng học được cách dùng trái tim để sưởi ấm cho người khác rồi, cậu sẽ không để anh phải chịu lạnh đâu. Cậu sẽ thật tốt, thật tốt với anh mà, vậy còn không được sao?Nhưng mà Quang Anh của cậu đồng ý ở cạnh cậu rồi, tiếc thật, cũng không có cơ hội được ở trong hầm tối cùng anh nữa. Nhưng biết đâu trong tương lai anh ấy muốn chạy, ừm, lúc đó cậu sẽ dẫn anh đi thăm đường hầm của cậu một chút, để anh thấy cái thế giới tăm tối không có một tia sáng nào trước đó của cậu."Cháu đột nhiên cảm thấy cuộc sống không hẳn là vô nghĩa như vậy. Chỉ cần theo dõi chặng đường mà anh đi qua, cả người cháu lại như được rót đầy cảm xúc, con tim rộn ràng trở lại. Không biết từ bao giờ, anh ấy đã trở thành tia sáng cuối đường hầm tối đen lạnh lẽo mà cháu ngày ngày đối diện, anh ấy là động lực để cháu tiến về phía trước. Cháu cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, vì muốn được sánh vai với anh ấy."Đức Duy dừng một chút chọn lọc từ ngữ. Liếc nhìn ông cụ nhà mình đã hơi mủi lòng, trong lòng chợt có thêm niềm tin mãnh liệt. Cậu thích anh nhiều như vậy, cả vũ trụ nên giúp cậu có được anh mới phải. Còn không à, ừm, cậu tự giành lấy cũng được, không sao cả.Da thịt rồi cũng chai sạn vì đòn roi, mà trái tim rỗng tuếch này cũng chẳng biết đau là gì. Đâu có gì làm khó được cậu, phải không?"Có thể trong mắt mọi người anh ấy là người không dành cho cháu, là người không có gia thế, lại không thể cùng cháu sinh con nối dõi, vì công việc thường xuyên phải xuất đầu lộ diện lên báo như cơm bữa, nhưng ai bảo anh ấy lại là người kéo cháu ra khỏi vũng lầy cô độc vô tận... Cháu ở cạnh anh ấy, điều ước trong suốt những năm thơ ấu đó của cháu, bây giờ ngày nào cũng được anh ấy biến thành hiện thực, vì về đến nhà liền có thể gặp người mình yêu." Cậu không giấu được nụ cười mãn nguyện, chỉ cần tưởng tượng đến việc vừa bước chân vào cửa lại có thể sà ngay vào vòng tay của người cậu yêu nhất, thì mọi sự trả giá đều xứng đáng.Ông lão đã thấy mũi hơi nghèn nghẹt, khóe miệng giật giật vì cảm xúc không tên nào đó. Thì ra, điều mà bố mẹ mãi không thể làm cho cậu, một người tưởng chừng như xa lạ lại có thể làm đến mức hoàn hảo tốt đẹp như vậy. Ông có phải nên cảm ơn người nọ rồi...Hôm qua Đức Duy nói mình đã quyết thì sẽ không thay đổi cũng không phải là lời nói trong lúc giận dỗi. Suy nghĩ đó là tiềm thức của cậu. Chỉ là không cẩn thận mà nói ra làm người khác phải kinh ngạc.Vì đó là anh mà, gặp anh rồi, sao mà có thể khác đi được nữa? Dù trên đời có tồn tại một cỗ máy thời gian đi nữa, thì cậu cũng chỉ muốn đi vào cái vòng lặp ở vũ trụ mà cậu được ở bên cạnh anh, một lần rồi lại một lần đi tìm anh, yêu anh, làm cho anh yêu cậu, để anh là của cậu càng sớm càng tốt, để cậu ở bên anh càng lâu càng tốt.Điều cậu muốn đơn giản như vậy thôi, chỉ cần có anh là đủ."Cho nên... ông đừng giận cháu... nếu không cháu cũng không biết phải làm thế nào cả, chắc là sẽ ngày ngày đến nhà ôm chân ông năn nỉ, cho phép cháu được đưa anh ấy về nhà..." Đức Duy nhìn ông trước mặt đầy mong mỏi.Ông lão hướng đôi mắt đục ngầu về phía cậu nhóc đang cười ngô nghê bảo ông đừng giận nó nữa. Cảm thấy hốc mắt như bị ngọn lửa ở đâu hơ nóng bừng.Thằng cháu của ông, trong lúc không ai nhìn thấy, đã dần thay đổi rồi. Không còn ngông nghênh tự phụ nữa, biết hạ mình giải thích, biết thông cảm, thấu hiểu suy nghĩ của người khác, thằng nhóc... trưởng thành rồi.Thì ra ông cùng bố mẹ nó thất trách đến vậy. Lấy đâu ra tư cách mà giận nó, vì chuyện vốn cũng chẳng lấy gì làm to tát?Chỉ là người cháu ông yêu, hơi đặc biệt một chút thôi mà. Nếu nó đã thích đến vậy, thì cứ để nó thử một lần đi..."Thôi được, ông hiểu rồi. Mày cứ dưỡng thương đi đã đừng về vội." Ông lão khàn giọng nói với cậu."Vậy là ông đồng ý cho cháu đưa anh ấy về nhà rồi? Ông không giận cháu nữa?" Cậu hớn hở ra mặt.Không biết từ lúc nào ông lão đã không còn thấy thằng nhóc này vui vẻ đến như vậy khi ở đây. Trái tim như thắt lại."Ông không giận nữa đâu." Xoa mái tóc lởm chởm của thằng nhóc nọ. Đã lâu ông không thấy được một mặt mềm mại này của cậu. Thật sự là vì người mà nó vừa nhắc tới sao?Nhìn ánh mắt lúc nói về người kia của cậu, ông lão thở dài ôm trong lòng một nỗi tâm sự. Nếu người đó có thể làm thằng nhóc hạnh phúc mãn nguyện đến bậc này, thì một cái phẩy tay cũng có thể khiến cho thế giới của nó tan nát. Có lẽ ông phải tìm hiểu người nọ một chút.......Một ngày đầy tính thuyết phục của Hoàng Đức Duy.Vừa phải tỉ tê khản cổ với ông cụ, giờ lại phải đi năn nỉ gãy cả lưỡi còn phải làm bộ dỗi hờn các kiểu con đà điểu thì mới cản được anh người yêu chuẩn 'người Việt Nam nói là làm' nằng nặc một hai đòi đến tận cửa đón mình. Anh đừng có mà đến! Anh mà đến thấy cậu nằm chễm chệ trong cái biệt thự gần chục hecta của nhà họ Hoàng thì thôi chuyến này lại hết cứu.Nhưng lý do chính không cho anh đi vẫn là vì anh cần phải nghỉ ngơi để còn ghi hình cho show mới. Chỉ là không biết khi nào mới về được với anh. Đức Duy buồn bực nhìn trần nhà vừa nghe "Đếm ngày xa em" vừa tự hỏi không biết từ khi nào mà không thấy anh trong tầm mắt lại làm cho cậu trong lòng lại khó chịu như vậy.Mà không về được đơn giản là vì cậu bị ông nội và ông anh họ đáng mến giam lỏng trong nhà. Một người thì áy náy hôm nọ đánh cậu mạnh tay quá bắt cậu ở lại bồi bổ dưỡng thương. Người còn lại thì tranh thủ "bào" cậu hết công suất, mà bào như nào? Hừ, ai bảo anh ta cũng có ơn 'cứu giá' mấy ngày trước chứ. Đức Duy đành miễn cưỡng giúp Anh Tú một vài việc hơi trái lương tâm.Quang Anh ở nhà rầu rĩ ba ngày hai đêm rồi mà cậu vẫn chưa về. Bảo đi một ngày mà tận ba ngày vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc video call thấy trên đầu sưng một cục liền biết cậu bị thương nặng chứ không phải trầy xước sương sương như cậu nói. Anh biết vậy nên dù có lo cũng không hối cậu về nữa, biết đâu chân cẳng không đi lại bình thường được thì tốt nhất là ngồi yên một chỗ cho mau lành.Kiên nhẫn chờ đến ngày thứ năm, cậu vẫn chưa về, nhưng tin tức về cậu ta đã ập tới trước mặt anh rồi. Muốn không thấy cũng khó vì nó nhan nhản trên mạng.Còn là tin hẹn hò với gái xinh!?Con mẹ nó, giỏi lắm! Cậu thực sự dám?Tức chết anh rồi!Anh ở nhà đợi cậu ta đến gầy rộc cả người, mà cậu ta thì sao? Vui vẻ ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác? Coi anh là cái gì?Quang Anh tức điên người quyết định gia nhập tổ đội anti-fan góp gió thành bão ném đá bạo lực mạng ca sĩ mới nổi nào đó.Nhưng gia nhập các hội nhóm rồi mới thấy lòi ra nhiều chuyện thâm cung bí sử. Người ta bới móc được hẳn hoi bản đầy đủ cái profile khủng của cô nàng bị chụp trộm trong buổi hẹn hò với Captain. Cô ấy chính xác là công chúa nhỏ của một gia tộc làm chính trị lâu đời có cha mẹ đều làm rường cột quốc gia. Quang Anh cũng phải công nhận cô gái trong hình vừa đẹp vừa có khí chất, đôi nam thanh nữ tú dù bị chụp trộm cũng tỏa ra cái thần thái của những người sinh ra ở vạch đích, chỉ cần ngồi chung khung hình cũng đã đẹp đôi đến lóa cả mắt. Mẹ nó, trên mạng đã ầm ĩ thành như vậy mà còn chưa có một cuộc gọi nào về đây. Quang Anh dằn lòng nhất quyết không gọi điện trước, anh việc gì phải như mấy người sợ mất người yêu mà gọi điện tra hỏi đủ điều, người cần giải thích là cậu ta chứ không phải anh, dù đã bực phát điên, càng nhìn cơn ghen càng bốc lên, nói trên đầu anh lúc này có cột khói cao ba mét cũng không ngoa.Nhưng mà, cô gái kia gia thế như vậy, còn có học vị cao như thế... Đột nhiên thấy lo ngang, tình địch mạnh như này anh có đấu lại không đây?Anh chỉ biết làm nhạc, múa may nhảy nhót, so với người học thức có gia đình hậu thuẫn... Cô gái nọ nhìn vô cùng dịu dàng vô cùng khéo léo hiểu chuyện, còn anh, giận dỗi vô cớ như cơm bữa, chỉ biết đòi hỏi hết cái này cái nọ... Chết thật, sao mặt nào cũng lép vế, ngôi sao nào đó thực sự đang trầm mặt nghiêm trọng suy ngẫm vấn đề làm sao để giật spotlight trong mắt người yêu về phía mình. Cư dân mạng lại như được mùa thỏa sức đồn đâu khoảng tầm 8 tỷ phiên bản các thể loại chuyện về Captain boy và tình sử bê bết của cậu ta. Có người bảo cậu chuyên tán tỉnh những cô tiểu thư tài phiệt để đào mỏ. Rồi thì cậu ta hết cặp người này người nọ mà toàn người có địa vị quyền chức để lợi dụng mối quan hệ quen biết để dấn thân vào showbiz. Sở dĩ cậu ta nổi tiếng nhanh như vậy đều là có người đứng sau nâng đỡ...Quang Anh đang định dùng acc clone comment chửi Captain đào hoa thành tính cho hả giận thì lại lướt ngang qua cả tá bình luận xuyên tạc về cậu như thế, không nhịn được bắt đầu nóng máu, từ anti chuyển thành phản anti ngồi mở đại chiến combat hết loạt bài viết vô căn cứ về Captain.Mẹ, mấy người này đâu có thấy được em ấy ngày nào cũng làm nhạc từ sáng đến đêm từ đêm đến sáng? Làm anh xót muốn chết... dám bảo Duy nổi tiếng nhờ đi cửa sau? Anh mở toang hết cửa sau nhà mình cho em ấy chỉ việc bước qua thôi mà em ấy có thèm đi đâu?Cửa sau mở sẵn đấy thì không thấy đi, nhưng mà lại muốn...Hình ảnh mờ mịt nọ lướt ngang qua đầu anh để lại một rặng mây hồng trên má. Không phải, Quang Anh, ê, này, cửa sau kia cơ, cửa sau kiểu đường tắt ấy!! Không phải chuyện đó! Không phải mà! Anh không có ý đó đâu! Được rồi, đừng nghĩ nữa...Việc nào ra việc đấy chứ, để anh lên bài diss nó trước rồi diss cậu sau cũng chưa muộn! Cmn người yêu anh lén lút hẹn hò sau lưng anh đã chọc điên anh rồi mà còn gặp mấy thành phần hãm lờ này! Tức cái lồng ngực ghê!Vậy là người nào đó thực sự combat hăng đến mức ngủ quên với chiếc threads trên tay liên tục nhảy bình luận ở trước mặt.Quá đáng vừa thôi...Anti-fan anh cũng mắng giúp em rồi. Sao em còn chưa về?...----------------------------------------------------------------------------------Tự nhiên đặt tên chap kiểu so deep thấy không quen lắm. Dạo này toàn đặt tên kiểu giật tít lồng lộn. Thoi đại đại
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store