ZingTruyen.Store

[CAOH - EDIT] FANFICTION BTS Trong Mơ Hay Ngoài Đời Đều Bị Các Anh Làm Đến Khóc

CHƯƠNG 7: MUỐN NOONA SỜ SỜ NÓ KHÔNG? (HƠI H)

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Thất Hỉ hỏi vài câu cũng không có người trả lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng rè rè của điện tín, cô có chút không kiên nhẫn định cúp máy.

Vừa rồi thấy hiện mã vùng Hàn Quốc, cô cứ ngỡ là cô bạn cùng phòng đang du học bên đó gọi, nhưng bắt máy xong lại im lặng. May mà vì đu idol nên cô đã học tiếng Hàn được hai năm, liền chuyển sang hỏi bằng tiếng Hàn: "Yeoboseyo?"

Min Yoongi suy nghĩ một chút, điều chỉnh lại cách phát âm. Dù khả năng giả giọng của anh không thể bắt chước hoàn toàn người khác, nhưng giọng phát ra đã khác hẳn ngày thường: "Yeoboseyo, xin hỏi có phải cô Thất Hỉ không?"

"À... anh là?"

"Chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của nền tảng Weverse. Gần đây chúng tôi có một chương trình rút thăm trúng thưởng, tất cả hội viên đều được mặc định tham gia. Chúc mừng cô đã trúng thưởng, tôi muốn xác nhận lại địa chỉ để gửi quà, phiền cô cung cấp cho tôi được không?"

Thất Hỉ hoang mang: "Hoạt động gì cơ? Sao tôi không nhớ gần đây có chương trình nào nhỉ? Hơn nữa trong thông tin tài khoản tôi có điền địa chỉ rồi mà? Anh không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ??"

Yoongi chẳng hề nao núng: "Xin cô hãy tin tôi, chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại xem địa chỉ có chính xác không thôi. Vì món quà này là giải thưởng bất ngờ nên quy trình hoàn toàn bảo mật, không thông báo qua ứng dụng. Hơn nữa địa chỉ của cô là ở nước ngoài, cần làm thủ tục thông quan nên chúng tôi mới cần đối chiếu lại thông tin cá nhân."

Thất Hỉ có chút do dự. Tên, số điện thoại đều đúng, lại còn biết cô ở nước ngoài, hay là nhân viên thật nhỉ? Nhưng cô vẫn thấy sai sai.

"Làm sao tôi tin anh được?"

Nghe ra sự nghi ngờ, Yoongi tiếp tục tung chiêu: "Thế này đi, tối mai vào lúc 6:13, các thành viên sẽ có nhiệm vụ tương tác trên Weverse. Sẽ có ít nhất hai thành viên đăng bài vào đúng thời gian đó. Cô cứ chú ý một chút là sẽ biết tôi có nói dối hay không."

"Nhân viên công ty các anh mà có thể tiết lộ lịch trình như vậy sao?" Thất Hỉ nghiêm trọng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh nhân viên này.

"À... vì chỉ có mình cô là không tin chúng tôi nên đây là trường hợp ngoại lệ, mong cô thông cảm." Yoongi toát mồ hôi hột, sao Thất Hỉ lại cảnh giác đến vậy chứ?

Thất Hỉ càng không tin: "Kẻ lừa đảo giờ lại lừa đến tận đầu tôi? Lại còn lừa xuyên quốc gia nữa? Anh nhìn tôi giống con ngốc lắm hả?"

Dứt lời, cô thẳng tay cúp máy. Tút... tút... tút...

Hai người đàn ông bị cúp máy nhìn nhau trân trối. Namjoon vô tình bồi thêm một nhát dao: "Hyung, thất bại rồi..."

Khóe miệng Yoongi giật giật: "Chẳng cần cậu phải nói."

Im lặng bao trùm... Namjoon nhìn vào số điện thoại: "Hyung, muốn thông qua số điện thoại để tìm một người không phải là không có cách. Để em đi hỏi mấy nhân viên người Trung Quốc trong công ty xem sao."

Yoongi: "Chỉ còn cách đó thôi..."

Cả hai đều có chút tiếc nuối ra ngoài ăn đồ ăn anh cả mang về. Không biết cả ngày hôm đó họ đã trôi qua thế nào, vừa đến 8 giờ tối đã vội vã về phòng đi ngủ, quyết tâm đêm nay phải hỏi cho ra lẽ.

Nhưng đáng tiếc là hai người chắc chắn phải thất vọng rồi. Bởi vì đêm nay Thất Hỉ không hề bước vào giấc mơ của bất kỳ ai trong hai người họ, mà là... đổi sang một người khác.

Cảm giác quen thuộc ập đến, Thất Hỉ nhìn bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản trên người mình, biết rõ mình lại đang ở trong mơ...

Nhưng mà, đây là đâu?

Cô đang đứng trước một cánh cửa, nhìn vào bên trong thấy toàn thiết bị tập luyện. Phòng gym sao? "Mèo nhỏ" lười biếng nhà cô chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này đâu...

Thất Hỉ đẩy cửa bước vào, lúc này mới phát hiện bên trong có người. Chẳng qua người đó đang ở góc khuất cạnh cửa nên lúc nãy cô không thấy. Đó là một người đàn ông cao lớn, đang nằm trên ghế tập tạ. Anh mặc áo ba lỗ và quần đùi đen, hai chân dang rộng chống xuống đất. Từ góc độ này, Thất Hỉ chỉ có thể nhìn thấy khối cơ đùi săn chắc đầy sức mạnh của anh.

Cái này nhìn thôi cũng biết không phải đôi chân triệu đô của Yoongi, mà hình như cũng chẳng phải Namjoon...

Cô tò mò tiến lên hai bước, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt. Thất Hỉ trợn tròn mắt, một tay che miệng để không hét thành tiếng. Cô như một chú nai con hưng phấn, trong mắt chỉ còn hình bóng người đàn ông tóc hơi dài, mồ hôi đang lăn dài trên thái dương.

Trời đất ơi! Mami! Jungkook!!! Đây là giấc mơ cảm động thấu trời xanh gì thế này! Và kìa, chỗ giữa hai chân anh... một đống căng phồng! Trời ạ!
Jeon Jungkook bị giật mình, thanh tạ trên tay suýt thì rơi xuống. Anh ổn định lại rồi đặt tạ lên giá mới ngồi dậy. Gương mặt anh đầy vẻ phòng bị và nghi hoặc: Phòng gym của công ty làm sao có người trà trộn vào được? Lại còn mặc đồng phục, học sinh sao?

"Cô là ai? Sao vào được đây?" Jungkook lùi lại một bước, hay là sasaeng fan?

Anh cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, một phần tóc dài dính bết vào da mặt, toát lên vẻ đẹp nam tính sau khi vận động.

"Nhóc con! Tóc dài thế này... nhìn xinh thật đấy. Hức! Con gái cưng của mẹ!" Thất Hỉ nhớ đến đợt Jungkook nghỉ phép và để tóc dài chưa công khai, cô chỉ nghĩ mình nhớ "con gái cưng" đến phát điên rồi mới mơ thấy thế này.

Jungkook không nghe rõ cô nói gì ở phía sau, nhưng anh nghe được cô khen tóc dài đẹp nên không khỏi vui thầm, hóa ra vẫn có người ủng hộ mình để tóc dài nha.

Nhưng hành động tiếp theo của Thất Hỉ trực tiếp đóng đinh anh tại chỗ. Anh trợn tròn đôi mắt thỏ, lắp bắp không nói nên lời, phản ứng nhanh nhẹn thường ngày biến mất sạch. Thiếu nữ mang theo mùi hương thanh tân lao thẳng vào lòng anh, khiến anh phải vất vả lắm mới đứng vững.

Thất Hỉ cực kỳ mê mẩn cái vẻ nam tính ngời ngời của Jungkook sau khi vận động. Trong mơ đúng là cái gì cũng có thể xảy ra! Cô ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh: "Con gái của mẹ, vận động xong mà vẫn thơm thế này! Chẳng bù cho mấy gã đàn ông thúi ngoài kia!"

Jungkook sau phút ngỡ ngàng định đẩy cô ra, nhưng đã muộn một bước. Thất Hỉ nhắm chuẩn xác một bên đầu ngực hồng hào lộ ra sau lớp áo ba lỗ của anh. Bản tính mê trai trỗi dậy, cô cực kỳ thuần thục cúi đầu ngậm nó vào miệng. Cảm giác nhỏ nhắn và mềm mại đến lạ lùng.

"Ưm...!" Jungkook cảm thấy đầu óc "oanh" một tiếng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Cảm giác lạ lẫm từ trước ngực truyền đến khiến anh cứng đờ cổ, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang gục trên người mình.

Cô gái nhắm mắt, say mê bú mút đầu ngực anh. Mỗi khi cô liếm cắn, đôi khi còn lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Mặc một bộ đồng phục thanh thuần mà lại làm chuyện dâm mỹ thế này, tạo nên một sự hài hòa đến quỷ dị.

So với Jungkook, Thất Hỉ có thể coi là kinh nghiệm đầy mình. Nhìn thoáng qua cô đã biết anh không hề ghét việc bị cô liếm láp như vậy. Nghĩ thế, cô càng thêm phấn khích: Con gái à, chờ mami hôm nay yêu thương con, nhất định phải làm một trận "loạn luân" mới được!

Bàn tay Thất Hỉ không an phận sờ soạn khắp lưng anh, rồi luồn vào trong áo. Tấm lưng đẫm mồ hôi sờ vào cực kỳ trơn láng. Cô vừa cắn mút đầu ngực, vừa vuốt dọc theo xương sống lên đến xương bả vai rồi ra hai vai. Cơ bắp sau lưng anh cũng căng chặt như dây đàn.

Sau đó, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trượt dần xuống, luồn vào trong quần đùi. Cô chẳng hề dây dưa, chỉ dừng lại xoa nắn bờ mông săn chắc một chút rồi luồn thẳng ra phía trước.

Jungkook bị sờ đến mức khí huyết dâng trào, đôi tay cũng chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên eo cô. Giờ thì anh còn hơi sức đâu mà quản xem đôi tay nhỏ của cô đang làm gì nữa?

Khi bàn tay Thất Hỉ bao trọn lấy đống to lớn qua lớp quần lót, Jungkook run rẩy dữ dội. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên mê mang. Thật thoải mái, muốn cô dùng sức thêm chút nữa... Mình bị làm sao thế này?

Dù biết không nên tiếp tục, nhưng bàn tay đặt trên eo cô lại vô thức siết chặt, kéo hai cơ thể dán sát vào nhau hơn.

Thất Hỉ đổi sang chơi đùa với đầu ngực bên kia. Cảm nhận được cơ thể Jungkook đang căng cứng và bàn tay cô không thể bao trọn hết vật kia, cô liền móc ngón tay vào mép quần lót, kéo ra rồi thả tay. Tiếng thun đàn hồi đập vào da thịt vang lên một tiếng Bạch!

"Jungkookie~ Có muốn noona dùng tay sờ nó không? Nhìn xem, nó lớn thế này rồi cơ mà."

Thất Hỉ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên vùng quanh đầu ngực anh, dùng đôi gò bồng đảo mềm mại cọ xát vào lồng ngực anh, ngón tay thì không ngừng trêu chọc chỗ đó. Rõ ràng là cô đang muốn đùa giỡn anh.

Cơ thể Jungkook liên tục bị kích thích, anh nghiến chặt răng đến mức cơ hàm run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi khát vọng đang bùng cháy trong lòng. Chàng thiếu niên vứt bỏ lý trí, nhắm mắt lại khó khăn thốt ra hai chữ:

"Em... muốn."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đọc xong hãy để lại 1 sao nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store